XX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

...

1.

Tình cờ gặp được Lý Thái Dung là điều mà Hoàng Nhân Tuấn đã luôn mong mỏi ngay từ đầu, thế nhưng gặp nhau trong hoàn cảnh như thế này thì lại hơi quá bất ngờ, Hoàng Nhân Tuấn còn chưa chuẩn bị sẵn tâm lý. Tình cờ gặp nhau trong lý lẽ của em chính là một kế hoạch được nung nấu kỹ lưỡng kèm theo tính toán đa chiều. 

Còn thế này thì không phải vậy.

Lý Thái Dung kêu em lên xe, em nên lên hay không lên?

Nếu không lên, vậy thì bỏ chạy giống như lần trước? Hay là, lăn đùng ra giữa đường mà ăn vạ?

Hoàng Nhân Tuấn không ngại ăn vạ, em rất ngoan cố, da mặt cũng dày hơn xưa rất nhiều.

Từ hai luồng suy nghĩ chéo chồng lên nhau, Hoàng Nhân Tuấn mải miết được một lúc thì rối bù, mặt ủ mày chau. Thân thể đang bị kìm kẹp trong lý trí tức thời lộn xộn, bước lên lại lùi xuống không theo một trật tự nào. Chính chủ còn đang lâm thời chưa xác định được bản thân nên làm gì, vì thế không nhận ra.

Lý Thái Dung thì khác, hắn ta chăm chú nhìn vào em, từng cử chỉ, từng động tác, đều thu vào mắt. 

"Nhanh lên, mau lên xe" - Hắn ta đã giảm tốc, dường như vẫn nghe thấy tiếng động cơ chạy nhưng bánh xe thì không lăn tới, rù rù bên cạnh em.

Lý Thái Dung vừa dứt lời, đổi ngược là Hoàng Nhân Tuấn vào giờ phút này lại quên mất đi chính mình đang quyết định làm gì. Em vô thức lệch qua một dòng suy tư khác.

Ở trong dòng suy tư ấy, có bóng mờ.

Khói phủ dày đặc, nhưng tinh thần của Hoàng Nhân Tuấn lại rất sáng suốt.

Em nghĩ tới một thứ cao vút, nằm giữa biển khơi.

Về ngọn hải đăng màu khói xám.

Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu nghĩ loạn, em hoàn toàn có thể trở thành một ngọn hải đăng cao cao bất tận, soi sáng ngời ngời ngay cả trong những ngày mưa bão. Chỉ là, ngọn hải đăng ấy lại xui rủi đứng giữa một lòng đại dương mênh mông sóng vỗ. Những cơn sóng biển vồ vập và thực sự nguy hiểm. 

Hoàng Nhân Tuấn tự cho mình là ngọn hải đăng, thế nhưng đại dương là ai, sóng biển là ai?

Ăn vạ?

Em nhớ ra mình quên mất gì rồi.

Ăn vạ là một chủ trương không tồi, nhưng nó không có liên quan gì tới ngọn hải đăng cả.

Ngọn hải đăng đấy hả, cao lắm, đôi khi lại trắc trở để lên tới nơi, và đoạn đường mà ánh sáng nó dẫn tới, đối với một con thuyền kiệt sức nhìn thấy một nguồn hy vọng sống, là mỏng manh, hay dồi dào?

Lý Thái Dung không phải đại dương mênh mông, bởi vì đại dương còn có lúc êm đềm. Đại dương cũ trong trái tim của Hoàng Nhân Tuấn lại là một bóng hình khác. Vậy thì sóng biển, nó chính là thứ khiến cho con thuyền kia lênh đênh, trôi dạt.

Lẽ ra, mình phải là con thuyền mới đúng, Hoàng Nhân Tuấn buộc lòng thừa nhận.

Sau thừa nhận, em mới bừng tỉnh trở lại với hiện thực.

Đôi môi em khẽ động, lời muốn nói thì có rất nhiều, tuy vậy muốn nói không hẳn là nên nói. Chẳng lẽ, thẳng thừng với Lý Thái Dung rằng tôi đang trả thù đó, đáng đời chưa.

Hoàng Nhân Tuấn lần nữa tự rút lui vào thế giới của riêng em. Thế giới ban nãy có ngọn hải đăng và đại dương rộng lớn. Em liên tưởng các sự việc ở thực tại với tưởng tượng bên trong.

Nếu lên, sóng biển sẽ xô tạt vào thân ngọn hải đăng, tuy không đủ sức đánh vỡ ra tan tành nhưng dư vị mặn lợ sẽ ghi dấu lại một lần rồi một lần, quấn lên vòng quanh từng tầng tháp trụ. Bọt biển trắng xóa ào ra như bóng mây, không bồng bềnh, cũng không thơ mộng, dữ dội đổ dạt lên ghềnh đá.

Bóng mây giả ấy mới chính là thứ phải tan tành.

Hoàng Nhân Tuấn có cảm giác Lý Thái Dung sẽ tiến xa hơn.

Đêm nay rồi sẽ là một đêm rất dài.

Khi đủ nhận thức về hoan ái, dư vị mặn lợ sẽ không còn là nước biển trong sạch nữa.

Một lần rồi một lần.

Giống như, một lần rồi một lần nào đó.

Hoàng Nhân Tuấn thoáng chốc rùng mình.

Ơ kìa, tiếng thở dài bất lực chôn chặt vào trong.

Chẳng cần một chút rối loạn nho nhỏ để làm nền, Hoàng Nhân Tuấn biết mình vẫn còn sợ hãi.

Chưa kể là em chán ghét, thân thể đã chịu đựng qua phong trần, luân lưu với những quen thuộc tình ái, một thời gian hồi phục phẩm giá để rồi tiếp tục, như vậy quá bất công.

Dù là đàn ông hay phụ nữ, cơ thể của bản thân luôn là thứ quý giá.

"Sắc đẹp này, thân thể này lại phải một lần để mặc cho người ta say đắm..."

Lại là một lần...

Hoàng Nhân Tuấn thu mình về lại, loay hoay không biết phải đi đâu về đâu.

Phía trước là lang sói, sau lưng chỉ còn lại mịt mờ, cũng phải nói thêm, nếu Hoàng Nhân Tuấn chạy đi ngay lúc này, cơ hội có thể sẽ không tới lần thứ hai. Để Lý Thái Dung mất hứng, hắn sẽ không thèm đoái hoài gì tới em nữa.

Đây chính là suy nghĩ của Hoàng Nhân Tuấn.

Vì lẽ đó, nên lên hay không lên?

Hoàng Nhân Tuấn cho rằng em đã có câu trả lời.

Em từng chút một củng cố lại niềm tin trong lòng mình, đôi tay em vun đắp từ những đồi cát trắng mịn, xây lên thật cao, thật cao, thật cao làm nên ngọn hải đăng hoàn chỉnh. Ở trong đêm tối, ánh sáng từ em chiếu rọi đi xa hơn ngàn thước, dù là điều viễn vông hay chân thật, Hoàng Nhân Tuấn chấp nhận đánh đổi thứ quý giá của mình, đòi về thứ càng quý giá hơn.

Mặc kệ đi chứ, đóa hoa là em vẫn chưa úa tàn, cho ai kia tận hưởng chút hương sắc này, cũng không mất mát gì.

Em còn lại gì để mà mất cơ chứ?

Hoàng Nhân Tuấn mím môi, siết chặt tay lên vạt áo - "Không muốn đâu. Nhân Tuấn..."

"Lên đây" - Lý Thái Dung không biểu hiện rõ là mình đang thiếu kiên nhẫn hay là đã tức giận mất rồi, giọng điệu của hắn vẫn âm trầm, vẫn bất nhẫn.

Trước kia cũng vậy, khi đó Hoàng Nhân Tuấn còn chưa đủ hiểu biết, em chỉ có thể cảm nhận rằng tông giọng này có một chút lạnh nhạt, thế nhưng, lúc hắn ta lên tiếng ân cần, câu từ động viên, gọi là ấm áp, vẫn không đủ hoa mỹ để diễn tả.

"Hãy dũng cảm lên, lời xin lỗi chân thành nhất, sẽ không có ai bỏ mặc cậu cả"

Dối trá.

Mặc dù Hoàng Nhân Tuấn đã có quyết định cuối cùng rồi, nhưng em vẫn phải đợi. Đợi sự chèn ép, đợi đường cùng khiến em không làm gì khác được. Tại thời điểm đó, mới chẳng ai nghi ngờ nỗi Hoàng Nhân Tuấn là cố ý, cố ý lên xe của Lý Thái Dung, ngay cả chính hắn ta.

"Không muốn. Tha cho Nhân Tuấn đi mà"

Lí nhí trong miệng em càng lúc càng nhỏ lại, đã nhỏ càng thêm không nghe rõ. Xung quanh là tiếng xe cộ đông đúc, là tiếng người cười nói, có một bài hát đang nổi được phát trong cửa hàng gần đó.

...Những lời yêu thương sẽ qua đi, chỉ còn lại nỗi nhớ, người từng làm em tổn thương sẽ không thể nào tha thứ được....

"Hoàng Nhân Tuấn, đừng để tôi xuống xe bắt cậu lên đây" - Lời bài hát bị gián đoạn nửa chừng bởi Lý Thái Dung.

Hoàng Nhân Tuấn vẫn đang chăm chú lắng nghe không để ý được Lý Thái Dung vừa mới nói gì. Biểu cảm ngờ nghệch đi kèm với hoang mang, nhìn về phía hắn, ánh mắt em như muốn hỏi lại những gì hắn vừa nói.

Lý Thái Dung chẳng hiểu làm sao cảm thấy không hài lòng, hắn lúc nào cũng đòi hỏi người khác phải thực sự chú tâm vào cuộc trò chuyện cùng hắn, không được tỏ ra một vẻ lơ là nào. Từ trước tới giờ, người dám làm phật lòng Lý Thái Dung không nhiều, bởi vì chức vụ cao, lại bởi vì những thành tựu mà hắn đạt được.

Hoặc như cả hai.

Lý Thái Dung không hài lòng nhưng cũng chỉ có thể làm ngơ. Không nhiều người không phải là không có, Hoàng Nhân Tuấn như vậy chỉ làm gia tăng thêm kích thích.

Sự kích thích là ngọn lửa hồng bùng cháy lên những đam mê dục vọng.

Trong mắt của kẻ kiêu ngạo, Hoàng Nhân Tuấn giống như là một cửa ải tràn ngập sự khêu khích, chỉ để tiến lên thôi là chưa đủ, còn phải chinh phục nó.

Bản chất của một phút lơ là ấy chính là thử thách bên trong cửa ải. Đừng thấy chướng ngại mà nản lòng.

Lý Thái Dung nhẹ nhàng hạ giọng, dẫn dụ con mồi của mình bước vào tròng.

"Đừng để tôi mất kiên nhẫn, nào" - Hắn đưa tay ra ngoài cửa kính, trái ngược với lời nói, kiên nhẫn đợi Hoàng Nhân Tuấn nắm lấy.

Hoàng Nhân Tuấn trộm nghĩ, đây còn chưa phải lúc, không có con đường cùng nào ở đây, em cần hắn cho thêm một chút gò ép. Lý Thái Dung, hắn giỏi nhất là dồn người khác vào đường cùng cơ mà.

Thể hiện đi.

Hoàng Nhân Tuấn cúi đầu, giấu đi bàn tay nhỏ ra sau lưng. Không chạy trốn, nhưng run rẩy và hồi hộp.

Em bất chợt nghĩ tới, Lý Thái Dung ở hiện tại dường như không có gì để uy hiếp em, nhưng em biết hắn ta có thể. Hoàng Nhân Tuấn từ hồi hộp trở thành nôn nao. Phương pháp mà Lý Thái Dung nghĩ ra để ép buộc em lên xe sẽ là gì?

Hắn sẽ xuống xe chứ, là dùng vũ lực sao?

Bàn tay đang đưa ra kia của Lý Thái Dung chưa từng nao núng, Hoàng Nhân Tuấn chỉ ngại hắn sẽ rút tay về, bỏ đi ý định muốn chạm vào em đêm nay.

Đúng là Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa hết sợ hãi, thế nhưng, em đã hạ quyết tâm rồi, em không hy vọng Lý Thái Dung sẽ bỏ cuộc trước mình. Hoàng Nhân Tuấn học theo dáng vẻ rụt rè từng thấy ở người khác, của đóa hoa cát tường tươi đẹp sáng nay.

Chủ động.

Chậm chạp nhích chân rồi ngay lập tức thụt lùi.

"Trên đường nhiều xe lắm, dừng mãi như vậy không được đâu, lên đây đi" - Lý Thái Dung càng thêm nhẹ giọng, chẳng những không còn đe dọa, còn có lấp lửng nhu hòa.

Trong phút chốc, Hoàng Nhân Tuấn cứ ngỡ rằng mình đã quay trở về những năm tháng xưa cũ. Khi đó, cảm nhận của em về Lý Thái Dung đối với người khác, ngoại trừ khách khí, còn có nhân từ, mỗi lúc ôn tồn nhất lại chẳng khiến cho bất cứ ai mảy may nghi ngờ.

"Chủ tịch có vẻ là người tốt, lúc nào cũng luôn động viên chúng ta"

Sự thật, mấy lời động viên đó cũng chỉ là một phần trách nhiệm và nghĩa vụ.

Hắn ta không hoàn toàn là người tốt.

"Lên đi, tôi chở cậu đi thăm những người bạn cũ"

2.

Hai ngày trước,

Ngô Ngữ Ân gia nhập đoàn làm phim sau Lý Đế Nỗ một ngày, cảnh diễn chung đầu tiên của cả hai trùng hợp cũng là cảnh hai nhân vật chính lần đầu gặp gỡ.

Nữ phụ gọi là Josie, cũng xuất hiện trong cảnh này.

Nghĩ là đạo diễn đã nhúng tay vào khá nhiều trong việc phân chia cảnh, bởi vì trước ngày quay không lâu, Josie đã được tăng lên từ hai tới ba cảnh diễn trong mỗi phân đoạn, thế nhưng, rất ít người dám lời ra tiếng vào vì việc này.

Bọn họ biết đấy, mà cũng để đấy. Một phần là vì ông ấy là đạo diễn, với lại những phân cảnh đó có nhét thêm vào hay cắt bỏ đi cũng không ảnh hưởng gì tới mạch phim.

So với Ngô Ngữ Ân, lúc nào cũng tự cho mình là tâm điểm, luôn đòi hỏi những đặc quyền lớn lao, thích được chú ý, thích được nuông chiều, cao cao tự đại, thì Josie, lại là một cô gái xinh xắn và ngọt ngào, rất được lòng mọi người trong đoàn phim.

Tuy rằng mối quan hệ giữa Josie và đạo diễn vẫn còn ít nhiều mập mờ, nhưng người 'được lòng' nhận được sự ưu ái cũng là chuyện dễ hiểu. Bọn họ im lặng làm lơ chấp nhận cho việc Josie được tăng cảnh, xem như tạo cơ hội để cho Josie có được thể hiện.

Lý Đế Nỗ tất nhiên có thể nhạy bén nhận ra đôi ba chỗ khác biệt so với kịch bản gốc. Mặc dù là vậy, chuyện không thuộc về bổn phận của mình, cậu ta cũng không quá bận tâm.

Lý Đế Nỗ cho rằng, nếu đổi ngược lại là Lý Đông Hách, cậu ấy sẽ biết cách chèo lái mọi chuyện trở thành bổn phận của mình. Khiến cho bản thân cậu ấy đủ tư cách và quyền lợi xâm phạm vào câu chuyện đó. Lên tiếng, đứng ngoài, thậm chí là chỉ trích, cũng chẳng có một ai ngăn cản được Lý Đông Hách.

Lý Đế Nỗ không hiểu tại sao lại nghĩ tới Lý Đông Hách trong chuyện này, chỉ là, khi có một vấn đề nào đó ngờ ngợ là đã từng quen thuộc, Lý Đế Nỗ cảm thấy rằng Lý Đông Hách nhất định sẽ hành xử như cũ.

Như cũ ở đây chính là giống như trước kia, giống như trong chuyện của Hoàng Nhân Tuấn ấy.

Cả cuộc đời của Lý Đế Nỗ kể từ sau những năm tháng cũ đã vô tình mang theo sự liên quan tới Hoàng Nhân Tuấn, như một định mệnh, bất kì mọi chuyện xảy ra Lý Đế Nỗ đều sẽ nhìn thấy thấp thoáng dáng dấp nhỏ gầy đó, nụ cười tươi xinh và đôi mắt ánh buồn. Mỗi khi như vậy, Lý Đế Nỗ sẽ tự dằn dặt chính mình, nhưng cũng có khi, nụ cười ngày xưa lại góp phần xoa dịu nỗi cồn cào đang dâng lên không ngừng trong lòng Lý Đế Nỗ.

"...Một lũ thảm hại các cậu, đã bao lâu rồi vẫn không có dũng khí để xin lỗi cậu ấy thì dẹp hết đi"

Một lũ thảm hại, không có dũng khí để xin lỗi.

"Mình xin lỗi" - Câu nói này, nói ở đây thì có ích lợi gì?

Ở đây có Hoàng Nhân Tuấn không?

Lý Đế Nỗ lắc đầu, chắc rồi, không có.

"Ngay cả cậu cũng thảm hại cơ mà Lý Đông Hách"

Lý Đế Nỗ bỗng dưng hiếu kì muốn biết được ngày đó La Tại Dân cùng với Lý Đông Hách đã nói với nhau những gì, là câu chuyện nào trước ngày La Tại Dân tin tưởng để cho Lý Đế Nỗ một mình ra ngoài theo đuổi con đường danh vọng của cậu ta?

Lý Đế Nỗ vội vàng sửa chữa lại suy nghĩ của mình, không hẳn là tin tưởng, chỉ vì đó là La Tại Dân và Lý Đế Nỗ. Mối quan hệ trúc mã ràng buộc nhiều năm này, tính chất của nó không khác gì một cặp vợ chồng với đầy đủ những chứng thực pháp lý, trên danh nghĩa, trên giấy tờ.

Do đó, tương tự như quá trình chia ly của cặp vợ chồng đấy, bọn họ cũng phải trải qua rất nhiều bước.

Không biết, chúng ta đã đi tới bước nào rồi?

"Chào anh" - Một giọng nữ vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ lan man của Lý Đế Nỗ.

Là Josie.

Lý Đế Nỗ cúi đầu chào lại cô bé.

Josie bẽn lẽn mỉm cười, khuôn mặt tươi tắn cộng thêm thái độ lễ phép, đây chính là một trong số những yếu tố khiến cho cô bé nhận được nhiều sự yêu thích từ người khác.

Lý Đế Nỗ tự dưng lại liên tưởng tới một người nào đấy, hình tượng trong sáng trước mắt, quả nhiên lúc nào cũng phù hợp với những người như vậy.

Hoàng Nhân Tuấn, cậu thế nào rồi?

...

Lý Thái Dung là một kẻ nói dối đại tài, không khi nào trở thành chân thật được. 

Trong lòng Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy khinh bạc, đi gặp những người bạn cũ sao, đang nghĩ gì vậy Hoàng Nhân Tuấn?Lý Thái Dung không đời nào chở em đi gặp bọn họ.

Đặc biệt là trong khi hắn còn chẳng có lý do nào để làm điều đó.

Hoàng Nhân Tuấn dĩ nhiên biết rõ đó chỉ là một lời nói nhằm mục đích dụ dỗ, thế nhưng, trong giây lát ngắn ngủi em đã lầm tưởng rằng hắn thực sự sẽ thực hiện việc mà hắn đã nói.

Lý Thái Dung là kiểu người không dễ nắm bắt được, sự tùy hứng của hắn lúc nào cũng bất ngờ.

Đã từng cho là nhân đạo, chẳng những không phải lại còn khó đoán.

Hoàng Nhân Tuấn không lão luyện như Kim Đạo Anh để có thể dễ dàng đứng kèo trên của Lý Thái Dung, em phải chầm chậm từng bước, leo lên, cố định, lại leo lên, từ từ mới có thể vững vàng đứng ở trên cao nhìn xuống.

Phủ tấm lưới nhỏ bắt con cá lớn.

Em xoay mặt về một bên, ngược chiều với chỗ của Lý Thái Dung. Đôi má căng mềm trắng mịn, phúng phính phồng lên, chiếc miệng nhỏ lại bĩu môi. Đôi mắt long lanh muốn khóc, trẻ con mà, bị lừa gạt thì phải khóc mới hợp lẽ.

Lý Thái Dung cố gắng nén cười.

Tuy vậy, bên dưới đáy mắt sâu thẩm của mình, hắn ta không hề mong muốn Hoàng Nhân Tuấn cứ hở ra là sẽ giận dỗi, tháng ngày kéo dài nhất định sẽ nảy sinh ra muộn phiền. Đối với nhân tình bé nhỏ mà nói, hờn dỗi dăm ba buổi ban đầu vẫn sẽ rất đáng yêu, nhưng trường kì như một thông lệ thì sẽ không còn đáng yêu nữa.

Lý Thái Dung không chịu đựng được người khác nhiễu loạn hắn.

Đây không hẳn là lo xa chỉ là một sự dự liệu trước, một tính toán nhằm loại trừ bớt đi những tình huống khó chịu có thể xảy ra về sau. Chơi đùa đấy mà, rồi sẽ tới lúc chán ngán, ngoại trừ vui vẻ và thoải mái ra, Lý Thái Dung không có ý định chú trọng quá nhiều vào những cảm xúc khác.

Hoàng Nhân Tuấn liếc mắt sang nhìn hắn, rồi nhanh chóng quay đi. Mí mắt giương lên rồi cụp xuống, lặp lại đôi ba lần như vậy.

Lý Thái Dung trông thấy cũng chẳng màng hỏi tới.

Kẻ xấu xa trong mắt Hoàng Nhân Tuấn mỗi lúc một tô đậm lên hình dạng giống với hắn ta.

Ngón táy trỏ của em e dè chạm lên mặt cửa kính, chỉ ra khung cảnh ở bên ngoài. Dòng sông xanh uốn lượn bên hông những tòa nhà cao chọc trời.

Theo lẽ, Dream sẽ không thể nào ở bên dưới dòng sông đâu ha.

Bên trong những tòa nhà chọc trời còn có lý hơn.

Hoàng Nhân Tuấn vội vàng xác định lại những tòa nhà đó là nơi nào, Dream có khả năng ở bên trong hay không? Em vẫn còn một chút niềm tin vớt vát cho việc Lý Thái Dung sẽ đưa em tới gặp bọn họ.

Thật là ngây thơ.

Cũng không tổn hại gì mà, Hoàng Nhân Tuấn nhận định.

"Ở đây, không có"

Em nói ra câu nói hợp lý nhất, đúng rồi, ở đây làm gì có ai.

Lý Thái Dung đột ngột đưa mặt sát lại gần em, ở khoảng cách thật gần, nhìn qua. Hàng lông mi của Hoàng Nhân Tuấn dưới góc độ này, vừa dài lại cong, hai mắt em chớp chớp, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ.

"Chủ tịch, gần quá"

Hoàng Nhân Tuấn chuyển ngón trỏ chạm trên cửa kính chỉa vào Lý Thái Dung, ngã người về sau một chút, tăng thêm khoảng cách giữa cả hai.

"Không thích?"

Đương nhiên.

Lý Thái Dung được nước tiến tới, ép mình về phía Hoàng Nhân Tuấn, quan sát thái độ bình tĩnh thất thường của em, hắn ta có thể thấy được em không run sợ nhưng cũng không hoàn toàn thả lỏng. Lý Thái Dung nghi ngờ lại không nói, biểu hiện cam chịu này có phải là biểu hiện sẽ có của một người trong hoàn cảnh tương đồng hay không?

Hoàng Nhân Tuấn không giả vờ đấy chứ?

Hơi thở của em nhè nhẹ, phả ra một cách đều đặn, lồng ngực phập phồng nương theo từng nhịp đập con tim.

Lý Thái Dung đều cảm nhận được.

Hắn ta dời mắt chăm chú nhìn vào khuôn cổ trắng ngần, bị một vết đỏ nhạt trên đó thu hút, hình như là do côn trùng cắn. Vết đỏ rất nhạt, diện tích cũng không lớn, nhìn nhỏ nhỏ lại xinh xinh, Lý Thái Dung chẳng hiểu như thế nào, tự dưng lại chạm đầu ngón tay lên chỗ vết đỏ.

Có cảm giác hơi sưng.

Trong lòng cũng bắt đầu ngứa ngáy.

Hoàng Nhân Tuấn hoảng hồn thế mà lại không phản ứng quá mạnh, em chỉ ngơ ngác nhìn thẳng vào Lý Thái Dung một lúc rồi thôi.

"Không sợ?"

Không thích cũng không sợ?

Lý Thái Dung nhận thấy tâm lý của bản thân đang diễn ra hết sức khác lạ, dường như hắn ta có một chút buông lỏng em. Mỗi khi mà cảnh giác của hắn ta tăng cao thì em lại vô tư dập tắt nó. Điều đáng nói ở đây về cách thức của em chính là dửng dưng.

Hoàng Nhân Tuấn để yên cho Lý Thái Dung tới mức hắn ta đang phải đắn đo xem có nên nghi ngờ em tiếp không? Hiềm nghi tới một lúc nào đó chạm mốc cực hạn sẽ hóa thành hư không?

Lý Thái Dung không biết mình muốn Hoàng Nhân Tuấn phải tỏ ra thái độ như thế nào nữa, bất giác thở dài. Nghe thấy tiếng thở dài, Hoàng Nhân Tuấn len lén nhìn lên, hiếu kì dành cho hắn. Lý Thái Dung cao hơn em, lúc ngồi trên xe cũng vượt trội hơn em. Hắn ta ngay tức khắc chợp lấy ánh mắt hiếu kì nọ rồi đáp trả nhìn xuống, khiến cho em lúng túng vội vàng lảng đi.

Có người mất hết tự nhiên, tim đập loạn một nhịp.

Từ trên đỉnh đầu, mái tóc của Hoàng Nhân Tuấn có màu đen thuần túy, bung xõa ra nhìn mềm mại cực kì, thế nhưng khi nhìn kỹ lại có một vài sợi tóc rối, còn bị xơ nữa, không hoàn hảo tới mức tuyệt đối.

So với ngày trước là một thần tượng, được chăm chút từ đầu tới chân, mặc dù hình ảnh xuất hiện mỗi lần mỗi khác, tóc cũng sẽ được nhuộm đủ màu sắc, nhưng vẫn luôn có thời gian và điều kiện để phục hồi; còn bây giờ, thời gian thì có nhưng điều kiện chắc là không đủ dùng.

Hắn ta còn không chắc Hoàng Nhân Tuấn có ý thức được vẻ ngoài của em đã thành ra bộ dạng như thế nào hay không?

Lý Thái Dung không phải là kẻ tôn thờ sự hoàn mỹ, nhưng đối với hắn, người ở bên cạnh cũng không được quá tùy tiện. Lý Thái Dung đã muốn đặt Hoàng Nhân Tuấn bên cạnh mình, khả năng cao hắn sẽ săn sóc lại diện mạo tươi đẹp của em.

Tâm trạng tìm tới tình nhân tất nhiên cũng chỉ để giải tỏa.

Một con chim hoàng yến lông mượt như tơ, tiếng hót lảnh lót, vui tai vui mắt, sẽ sung sướng hơn nhiều.

Lý Thái Dung âm thầm thay mặt Hoàng Nhân Tuấn quyết định chu trình điều dưỡng.

Lại nói về Hoàng Nhân Tuấn, kể từ lúc bước chân lên xe tới nay, khác với lúc còn đứng ở bên ngoài em đã chẳng thiết tha nghĩ ngợi nhiều, chỉ chăm chăm ngồi đợi Lý Thái Dung tiếp tục tiến tới, một bước hai bước, ngay cả phải chống cự như thế nào, Hoàng Nhân Tuấn cũng để trống ở đấy.

Cho nên, khoảng khắc khi Lý Thái Dung đặt tay lên cổ em, Hoàng Nhân Tuấn mới bỗng chốc giật mình, em không có dự liệu nào về hành động đó. Không có dự liệu, không có phương án ứng phó, thuận theo tự nhiên.

Nhưng mà, có vẻ như vậy tốt hơn thì phải?

Hoàng Nhân Tuấn ra vẻ dửng dưng nhưng thực chất lại rất có tâm tư.

Âm thanh của chiếc hôn lên má như im bặt mọi thứ xung quanh.

"Muốn ăn đồ ngọt không?" - Lý Thái Dung lại hôn thêm một cái nữa.

3.

Trung Bổn Du Thái chở Đổng Tư Thành về nhà là lúc trời vừa mới chập tối. Đổng Tư Thành bước chân vào phòng bếp liền nói rằng bữa tối hôm nay sẽ có món mà Trung Bổn Du Thái thích.

Cũng từ trong phòng bếp, Đổng Tư Thành nói vọng ra.

"Anh ơi, tháng sau anh xin nghỉ phép vài ngày đi, em muốn đi du lịch"

Tháng sau trùng hợp cũng là 'buổi tiệc' cuối cùng của Lý Thái Dung trước khi hắn sang nhượng câu lạc bộ rượu vang. Chắc là sẽ khá bận rộn, nhưng vẫn không tới mức không thế nghỉ phép vài ngày. Trung Bổn Du Thái có thể không cần cùng đi với Lý Thái Dung tới buổi tiệc thác loạn đó.

Hắn ta đã có Lý Đông Hách đảm nhận nhiệm vụ dẫn dắt chương trình rồi.

Nếu Lý Đông Hách không giở chứng, buổi tiệc hoàn toàn có thể diễn ra thuận lợi ngay cả khi vắng mặt Trung Bổn Du Thái. Dù sao thì, bọn lắm tiền đó sẽ đưa đẩy nhau ở ngoài tầm nhìn của Lý Đông Hách. Lý Đông Hách cũng không được biết nhiều hơn đâu, mà biết rồi thì có làm được gì đâu.

"Được" - Trung Bổn Du Thái đi vào trong bếp, ôm lấy Đổng Tư Thành từ đằng sau, chấp thuận lời đề nghị của bạn đời yêu dấu - "Em muốn đi du lịch ở đâu?"

"Chỗ mà anh họ sẽ đi đấy"

Đổng Tư Thành nói xong liền lặng lẽ buông tay của Trung Bổn Du Thái ra khỏi người mình, tay nắm lấy tay nhưng tránh né không nhìn vào mắt của đối phương. Người đó cúi đầu nhìn tay mình, ngón tay đang làm loạn, cơ hồ siết chặt thêm một chút, muốn được an ủi, nhưng cũng là đang tự mình trấn tĩnh bản thân.

Việc mà Lý Thái Dung làm, Đổng Tư Thành không tự nhận là biết hết tất cả, thế nhưng, không biết tất cả thì cũng biết đôi chút.

Qua loa, sơ sài, vẫn đủ để thống kê lên một danh sách không ngắn, không dài.

Vừa đủ.

Chưa kể, bạn đời của Đổng Tư Thành còn là Trung Bổn Du Thái, vì vậy Đổng Tư Thành luôn sẽ có một sự hiểu biết nhất định về công việc của Lý Thái Dung.

"Bây giờ chưa phải lúc đâu Quân Quân"

Trung Bổn Du Thái quen thuộc dỗ dành Đổng Tư Thành, anh ta muốn ôm lấy người trước mắt, vuốt ve đôi vai gầy, hỗ trợ hết mình những gì mà Đổng Tư Thành mong cầu trong cuộc sống. Thế nhưng, điều làm Đổng Tư Thành lúc nào cũng canh cánh bên lòng chính là đoạt lại tất cả mọi thứ từ tay Lý Thái Dung.

Trung Bổn Du Thái lại không có cách nào thực hiện mong muốn đó ngay lập tức. Anh ta cần phải rút lui trước đã, nhưng mà bây giờ thì chưa phải lúc có thể rút lui êm thấm. Bằng không, nếu như chính mình lỡ xảy ra mệnh hệ gì, Đổng Tư Thành cũng sẽ không thể vui vẻ sống tiếp được. Trung Bổn Du Thái không muốn Đổng Tư Thành vì bất cứ lý do nào mà bị tổn thương.

Đổng Tư Thành chính là điểm mạnh cũng là điểm yếu duy nhất trong cuộc đời của Trung Bổn Du Thái.

"Em còn phải đợi tới khi nào nữa?" - Đổng Tư Thành vô ý lớn tiếng, nói ra xong thì nhận thức được, điều chỉnh một chút - "Em xin lỗi, chỉ là...em..."

"Không sao, em đâu có lỗi gì"

Trung Bổn Du Thái hôn nhẹ lên trán Đổng Tư Thành, anh ta nhớ lại cuộc nói chuyện với Lý Thái Dung ở tầng hầm giữ xe - "Quân Quân, anh hứa với em sẽ giành lại mọi thứ cho em, nhưng mà không phải là lúc này. Lý Thái Dung đã có ý định sang nhượng câu lạc bộ rồi, chúng ta sẽ không làm gì được hắn cả, nếu manh động quá anh có thể sẽ bị liên lụy"

Nghe nói Trung Bổn Du Thái sẽ bị liên lụy, Đổng Tư Thành trở nên yếu lòng. Con mèo nhỏ thu lại móng vuốt, thều thào kêu lên vài tiếng trước khi chấp nhận không đánh lại hổ báo.

"Vậy thì em phải làm sao đây? Chẳng lẽ cứ ngồi yên như vậy không làm gì cả?" - Đổng Tư Thành được Trung Bổn Du Thái ôm lấy, ngước đầu lên nhìn anh. 

Đôi mắt trong ngần phản chiếu lại khuôn mặt của chính mình, Trung Bổn Du Thái vô thức chạnh lòng thay cho Đổng Tư Thành. Người đó quá ngoan cường, quá lương thiện, chẳng có lý do để một người tốt đẹp như vậy phải chịu tổn thương. Nửa đời trước của Đổng Tư Thành đã xảy ra quá nhiều bất trắc rồi, nửa đời sau của người đó Trung Bổn Du Thái nhất định không cho phép những chuyện không vui tiếp tục xảy ra.

"Đúng vậy, Quân Quân, em đừng dại dột mà làm gì cả, không cần thiết đâu. Lý Thái Dung không chỉ có riêng chúng ta là kẻ thù, người bị hắn hủy hoại trước đây đã trở lại rồi. Người đó sẽ trả thù hắn, chúng ta chỉ cần ngồi yên hưởng lợi thôi, em hiểu không?"

Trung Bổn Du Thái lần nữa hôn Đổng Tư Thành, dùng tay nâng khuôn mặt của Đổng Tư Thành lên, ngọt ngào chiếm lấy đôi môi người đó.

"Em là người mà anh yêu nhất trên đời này, anh không muốn em bị tổn thương" - Hay là đánh mất đi em.

Đổng Tư Thành ừ lên một tiếng, cảm động mà dựa vào lồng ngực bạn đời - "Em biết mà, anh cũng là người mà em yêu nhất trên đời"

Cả hai người trao nhau ánh nhìn trìu mến, không ai nói ai, một nụ hôn khác lại tiếp diễn.

"Đừng lo lắng, Lý Thái Dung sẽ sớm phải trả giá thôi, em tin anh không?"

Đổng Tư Thành nhu thuận gật đầu - "Em tin anh. Giúp em nấu cơm nha"

"Ừm"

Lời của tác giả:

Nghỉ Tết một tuần nha mọi người, hẹn mọi người sau Tết gặp lại.

Chúc mọi người một năm mới vui vẻ, hạnh phúc, có sức khỏe thật tốt, thất tốt, thật tốt để hoàn thành mơ ước của bản thân mình nha. 

Happy New Year !!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro