XXXIX.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

Chương truyện có những câu từ gợi mở cảnh quan hệ, vui lòng không nhầm lẫn giữa fanfiction và đời thực, không so sánh, không tổn thương người thật, không áp đặt cảm nhận nhân vật lên người thật....

1.

...

Chung quy lại thì khi cuộc vui đêm gần kề, Hoàng Nhân Tuấn sẽ thay mình vào chỗ đáng lẽ là của thế thân kia. Vị trí đó, rốt cuộc cũng trả về cho em, nhưng vẫn có điểm không xác đáng. Theo lý mà nói, nó là của em, lại không phải của em, là của người kia, lại không phải của người kia. 

Còn Lý Đông Hách, nói sao đây?

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cậu ấy rất ngông cuồng, vô cùng ngạo mạn lại hèn nhát.

Chấp nhận thế thân là một kiểu ngạo mạn, nhưng lại là kiểu không có bản lĩnh nhất trong số những kiểu điên yêu không lối thoát. Làm khổ chính mình, làm khổ người khác, không đạt được gì cả, ngoài những xúc cảm da thịt mẫn cảm và trượt dài.

Hoàng Nhân Tuấn chậm rãi đưa những ngón tay vuốt ngược mái tóc mềm, khuôn mặt đẹp trai đó vẫn y hệt như ngày đầu tiên gặp gỡ, phảng phất sau nhiều năm trưởng thành là nét chững chạc cùng sự quyến rũ của một người làm nghệ thuật.

Hoàng Nhân Tuấn thoáng chốc rung động, mê lực từ cậu ấy quá mức duy mỹ. Em tự hỏi, nếu như cả hai chưa từng quen biết nhau, em có dành hết tất cả cuồng nhiệt nơi trái tim nồng nàn của mình để theo đuổi thần tượng Lý Đông Hách hay không? Không cần vướng bận những chuyện đã qua, say đắm một người dưng chỉ xuất hiện khi hoạt động nghệ thuật?

Hoàng Nhân Tuấn tự mình cảm thán, Lý Đông Hách à Lý Đông Hách, đó đã là hiện thực không hề có nếu như. Hoàng Nhân Tuấn hiểu rõ Lý Đông Hách ở phía sau hậu trường là một con người như thế nào. 

Rung động khiến cho trái tim đập mạnh hơn, cũng chính rung động khiến cho trái tim co thắt lại. Hoàng Nhân Tuấn chỉ cảm thấy trống rỗng, sau cùng thì, cậu ấy vẫn là Lý Đông Hách.

Chỉ là ở hiện tại, Hoàng Nhân Tuấn nhìn Lý Đông Hách nhiều thêm một chút, khi mà cậu ấy không nói chuyện, khi mà cậu ấy không hành động, khi mà cậu ấy không trở nên đáng ghét, khi mà cậu ấy chỉ là một thực thể say mèm, đang rũ đầu tựa vào lồng ngực em. 

Yên lặng.

Lại là thứ hình tượng đẹp đẽ nhất.

Hoàng Nhân Tuấn có thể lắng nghe được tiếng hơi thở của Lý Đông Hách. 

Giống như một hôm nào đó, cậu ấy cũng tựa đầu vào em, từng lời nói thì thầm bị tiếng thở ngột ngạt lấp đầy.

"Cậu đừng chạy nhanh như vậy, mình đuổi theo không kịp"

Khi đó, giữa hai người bọn em chỉ đơn thuần là một trò rượt đuổi nhằm vơi đi khoảng thời gian mệt mỏi sau lịch trình dày đặc, vui vẻ chơi đùa bên nhau. Nhưng rồi, cuộc đuổi bắt đó trở nên vô nghĩa, thủy tinh trong suốt vỡ vụn, niềm vui trong ánh mắt trao nhau cũng không còn tồn tại. Hoàng Nhân Tuấn chạy đi lẩn trốn một thế sự tàn nhẫn, Lý Đông Hách lại không đuổi theo.

Tiếng cười đùa tắt hẳn, đau đớn in hằn sâu nơi bản ngã con người, đêm lạnh phút chốc vô tận, Hoàng Nhân Tuấn khóc thương bản thân mình, tình cảm uổng phí, Lý Đông Hách đã nhẫn tâm vứt bỏ đi thuở ban đầu trong sáng. 

Dù vẫn là cam tâm tình nguyện, nhưng là cam tâm tình nguyện buông bỏ Hoàng Nhân Tuấn.

Lý Đông Hách chưa từng có cơ hội để nói được lòng mình rằng thật ra cam tâm tình nguyện của cậu ấy chưa từng thoát ra khỏi Hoàng Nhân Tuấn. Chỉ đơn giản là cậu ấy trong khoảng lặng đó đã dùng thờ ơ và tiêu cực đối diện với Hoàng Nhân Tuấn. Qua đi xốc nổi của tuổi trẻ, cậu ấy chẳng thể làm lại lần nữa, chỉ đành hối hận khôn nguôi.

Hoàng Nhân Tuấn của sau này vì thế cũng chẳng còn giữ được thiện cảm ngày đầu tiên gặp gỡ dành cho Lý Đông Hách.

Tóc mềm rũ rượi, Hoàng Nhân Tuấn áp gần khuôn mặt nóng bừng.

Trong hơi thở mang theo men cay làm choáng ngợp luôn cả em, Lý Đông Hách vẫn không có chút phản nào. Thì ra, người kia đã không làm theo thỏa thuận. 

Hoàng Nhân Tuấn nhận thức được điều này, không biết nên vui hay nên buồn, hụt hững hay hân hoan. 

Thẳng thừng mà nói thì em có chút chán nản về việc tiếp xúc thân mật với Lý Đông Hách, nhưng em lại khao khát điều đó. Không phải vì dục vọng cá nhân, càng không phải vì tình yêu mong cầu, mà chỉ là một sự kiện cần thiết trong kế hoạch của em.

Đạt được rồi, em sẽ tự tay xáo động mọi thứ.

Như một thứ âm thanh êm dịu bỗng nhiên ré lên cực kì chói tai, sự thanh bình đó sẽ không còn duy trì được bao lâu nữa. Hoàng Nhân Tuấn muốn bọn họ xung đột, cãi vã, tranh chấp từ những chuyện nhỏ nhặt, tới những chuyện xa vời, từ những người thân quen tới ngay cả em. 

Đúng rồi, phải tranh giành nhau chứ. 

"Các cậu đoàn kết lắm mà, ngày đó cùng nhau cô lập mình, thì tương lai hãy cùng nhau tìm lại mình đi"

Hoàng Nhân Tuấn lần tay vào bên trong trang phục, trượt tới nơi mẫn cảm nhất, tìm chút kích thích cho chính mình. 

"Đáng lẽ ra, thứ thuốc đó phải dành cho mình mới đúng" - Hoàng Nhân Tuấn thở dài, ánh mắt không chối bỏ chán ghét, trầm tư rơi vào trong buông thả. 

Thế nhưng, phải làm thật sao?

Hoàng Nhân Tuấn chững lại một nhịp, em biết rất rõ đối với những người đã thành thục qua chuyện đó, cảm giác buổi sáng khi thức dậy sẽ vô cùng rõ ràng.

Nên làm hay không làm là tốt nhất, Hoàng Nhân Tuấn tự có câu trả lời.

Vả lại, em cũng muốn có một chút chứng cứ xác thật.

Hoàng Nhân Tuấn lấy chiếc điện thoại trong túi quần ra, đặt nó vào ngay vị trí thích hợp nhất.

Không gì hoàn hảo hơn là một đoạn phim tình cảm ướt át, khôi hài hơn cả, cũng chính một đoạn phim trụy lạc nào đó đã góp phần làm em mất hết tất cả. Tâm tư của Hoàng Nhân Tuấn bất chợt bị vấy lên một thứ cảm giác suy đồi. Từ tận trong sâu thẫm những nỗi đau của ngày trước, có vô số điều mắc kẹt không thoát ra được, đôi lúc khi hồi tưởng lại, ở ngay chỗ mắc kẹt đó hệt như một lưỡi dao bén nhọn cứa sát nơi da thịt.

Tâm hồn em một lần nữa vụn vỡ.

Hoàng Nhân Tuấn thất thần, nắm chặt nắm tay của mình lại. Trơn trượt thấm đẫm bên dưới tầng tầng lớp lớp phòng bị, tiếng thở dốc từ từ tăng tiến, dù vậy, đường tới đỉnh thăng hoa chẳng phải là dễ chịu. 

Hoàng Nhân Tuấn nhăn mặt nhíu mày, cơn đau buốt chạy dọc sống lưng, có vẻ như việc chuẩn bị đầy đủ đã vô ích. Em không hề cảm thấy thoải mái, gắng gượng nở một nụ cười. Thân thể nhỏ bé di chuyển từng chút chậm chạp, đôi má ửng hồng phờ phạc, hạ tầm mắt nhìn xuống người đang say bên dưới. 

Bỗng dưng, có gì đó thôi thúc Hoàng Nhân Tuấn làm em nhớ ra một sự thật, Lý Đông Hách vốn dĩ không hề dễ say như vậy. Cậu ấy nằm ngoan như một đứa trẻ, tùy ý em chiếm dụng, càng lúc càng tùy ý. 

Hoàng Nhân Tuấn nhất thời quẫn bách, suy nghĩ trong em gào thét lên rằng, có thể em lại bị lừa mất rồi. 

Hoàng Nhân Tuấn không cam lòng, nếu Lý Đông Hách lại lừa em, em sẽ biến mất vĩnh viễn khỏi cậu ấy.

"Bóng ma" hoàn toàn cậu ấy. (*)

Cố tình ngó lơ cậu ấy, hạ thấp sự tồn tại của cậu ấy xuống mức tối thiểu, coi như Lý Đông Hách không hề hiện diện. Nhưng mà, Lý Đông Hách có thực sự cố chấp ra mặt quan tâm em, để nhận thấy điều đó hay không? 

Hai năm qua, ở bên cạnh Lý Thái Dung, đã có ai để sự tồn tại của mình chạm tới tai em hay chưa? Hoàng Nhân Tuấn không hề nghe ngóng được gì từ những người bạn cũ. Dù chỉ là nhận thức từ một phía Hoàng Nhân Tuấn, những người kia cũng chưa chắc đã nghe được gì về em, tuy nhiên, điều vô lý nhất đôi khi chỉ là vì bản thân em từng thất vọng tới mức tuyệt vọng. Vì lẽ đó, Hoàng Nhân Tuấn buông xuôi cho phép mình giận lẫy bọn họ.

Ở trong vòng vây của Lý Thái Dung, Hoàng Nhân Tuấn làm sao biết được, có một Lý Đế Nỗ đã bước đầu phát điên và một La Tại Dân vẫn luôn dùng điềm tĩnh để che giấu nội tâm mình; một Lý Đông Hách quẩn quanh bên thế thân ngày càng lậm sâu, còn có một Lý Mẫn Hanh cứ mãi tiếp tục trốn tránh.

Chỉ là, sự vô lý tới có lý đó ràng buộc em không thế nào bao dung được.

Hoàng Nhân Tuấn bỗng nhiên nghĩ tới Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành. Món quà sinh nhật khi đó đưa tới Phác Chí Thành hiện tại cũng xuôi thành quá khứ. Hai đứa trẻ năm nào đã cùng nhau trải qua một khoảng thời gian dài để khôn lớn. Từng ấy thời gian, Hoàng Nhân Tuấn tự hỏi liệu những dằn vặt xa xưa có còn được giữ chặt trong lòng? Món quà kia có khơi gợi được sự tưởng nhớ và hối lỗi? Mỗi khi nhìn thấy nó, Chung Thần Lạc và Phác Chí Thành có tương thông suy nghĩ?

Hoàng Nhân Tuấn thẩn thờ vô tình để vơi bàn tay ra khỏi lồng ngực của Lý Đông Hách, ngay lúc này, Lý Đông Hách ở bên dưới bất chợt muốn trở mình.

Rõ ràng là cậu ấy lại đang gạt mình, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ.

Cả người Hoàng Nhân Tuấn áp sát lên trên Lý Đông Hách, thân thể nóng bừng không giữ được thăng bằng, vô thức xuôi theo chuyển động nghiêng người của Lý Đông Hách.

Hoàng Nhân Tuấn vừa định ngồi dậy, đối diện em là đôi mắt tinh tường của người kia. Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy em ở trong đôi mắt sẫm màu ấy, như đã từng trước kia, vẫn là từng đường nét mềm mại và trong suốt, vẫn là một giọng nói nhỏ nhẹ cùng thì thào.

"Hoàng Nhân Tuấn"

Lý Đông Hách gọi em, thêm một lần nữa, Hoàng Nhân Tuấn.

Đôi vòng tay của cậu ấy choàng vào sau cổ em, ôm chặt lấy em, đặt dấu hôn lên sau gáy em.

"Hoàng Nhân Tuấn"

Một lần nữa.

Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn.

Những tiếng gọi nỉ non, thưa dần.

Cậu ấy thực sự say rồi.

Hơi thở truyền tới mỗi lúc một vồn vập, Hoàng Nhân Tuấn đặt đôi bàn tay lên bờ vai người đó, ve vuốt rồi đan nhẹ vào nhau. Thời điểm Lý Đông Hách trở nên cuồng nhiệt nhất, Hoàng Nhân Tuấn ngay lập tức xác định rằng cậu ấy không hề gạt em. Em cũng không hiểu tại sao nữa, lúc Lý Đông Hách nhìn như đang say thì em lại phân vân cho rằng cậu ấy đang giả vờ, cũng là Lý Đông Hách tưởng chừng đã tỉnh thì em lại quả quyết như vậy.

Vòng tay của Lý Đông Hách ôm xuống vòng eo mềm, chia sẻ thân nhiệt nóng bừng với người bên cạnh, giữ chặt không buông. Từng chuyển động như nhịp điệu lên xuống của phím đàn, thanh âm trầm bổng, vang lộng hương tình xuân sắc.

Hoàng Nhân Tuấn tự nhiên tận hưởng một cách thoải mái nhất, có lẽ cũng giống như những chướng ngại sâu sắc trong lòng em, chỉ cần là Lý Đông Hách không giở thủ đoạn tệ hại, cậu ấy vẫn là một người bạn đời trân quý của Hoàng Nhân Tuấn.

"Nhưng tại sao cậu lại đối xử với mình như vậy, không phải là chúng ta đã hứa bên nhau tới cuối đời?"

Những lời hứa trải dài theo năm tháng, một người không biết đã quên hay chưa, nhưng một người muốn quên cũng không quên được. Là khi chỉ có riêng hai người chúng ta, bốn chữ cam tâm tình nguyện luôn diện hiện trong từng câu cậu ấy nói, cảm động khi ấy cùng với vụn vỡ sau này, Hoàng Nhân Tuấn biết làm sao quên.

"Mình không bao giờ quên được, chuyện đã từng của hai chúng ta"

...

2.

Bê bối quay quanh chủ tịch Lý Thái Dung còn lớn hơn những gì mà người khác có thể tưởng tượng. Mãi cho tới lúc vụ việc này được công khai trên các phương tiện truyền thông, nhiều người mới vỡ lẽ ra rằng, cáo buộc nhỏ của nhân viên trong công ty khi đó chỉ là một miếng mồi nhử, dẫn dụ Lý Thái Dung vào một cuộc điều tra lớn hơn.

Nếu như Lý Thái Dung đã chuẩn bị sẵn sàng để chống chọi với mọi cáo buộc về mình, ngay cả dự liệu về tình huống tồi tệ nhất, hắn ta cũng đã chuẩn bị đâu vào đó. Thì ở bên này, Từ Anh Hạo thản nhiên đi tới cuộc họp cổ đông quyết định lại tương lai của TY Entertainment.

Trong lúc Lý Thái Dung vắng mặt, Từ Anh Hạo đã bán cổ phần của mình cho một người khác, và bằng sự tin tưởng của Lý Thái Dung tại những phút giây cận kề nhất, anh ta đã trót lọt tiêu thụ luôn số cổ phần trong tay Lý Thái Dung sang qua cho người kia.

Tất nhiên, Từ Anh Hạo đã có được sự ủy thác của Lý Thái Dung, biết làm sao được, khi mà người kia lại là con đường dễ dàng nhất hắn ta có thể đi vào lúc này. Ngay tại thời cuộc rối loạn, rút được mình càng nhanh thì càng tốt. Những cáo buộc sẽ sớm trói buộc hắn với vòng luân lý, thoát ra sớm chừng nào, hậu quả sẽ giảm bớt chừng nấy.

Từ Anh Hạo nhắn nhủ với Lý Thái Dung là hắn ta có thể sống sung sướng ở một phương trời xa nào đó, tốt nhất đừng nên quay về đây tìm đường tái khởi.

Lý Thái Dung biết mình đã không còn đường trở về, cũng biết rằng không thể công khai làm việc hợp pháp được nữa. Ra nước ngoài, lợi dụng những mối quan hệ mờ ám trước kia, kinh doanh những thứ phi pháp mà mình đã có kinh nghiệm.

Nhưng hắn ta không thể ngờ tới một điều, người đứng phía sau Từ Anh Hạo chính là Kim Đạo Anh.

Từ Anh Hạo lại không muốn nói với Lý Thái Dung điều này. 

Kim Đạo Anh ở trong mắt Từ Anh Hạo có đủ năng lực thu dọn sạch sẽ dấu tích phạm pháp bên trong công việc làm ăn của TY, thậm chí là thay máu toàn bộ nhân sự cấp cao trong công ty, xây dựng lại một công ty giải trí thuần túy hàng đầu. 

Do đó, việc vòng vây lấy Lý Thái Dung thêm nhiều lần nữa, không phải là chuyện gì quá khó khăn.

Tùy theo tâm trạng mà thôi.

Cứ nghĩ tới một ngày đẹp trời nào đó, mây trắng lẳng lặng trôi ngang trời xanh, Hoàng Nhân Tuấn rời khỏi cuộc đời của Kim Đạo Anh, anh ta sẽ giận cá chém thớt, chỉ đạo bản án mới cho Lý Thái Dung, thật sự thú vị biết chừng nào.

Kim gia đấy hả, đó không phải một tòa lâu đài tráng lệ, đó là cả một hệ thống chức quyền lan rộng tới không tưởng. Bạn sẽ không thể biết được bên kia cánh cửa là một cảnh tượng hùng vĩ ra sao. 

Kim Đạo Anh không hề từ bỏ Kim gia, chưa từng từ bỏ trở thành người đứng đầu trong gia tộc.

Lời hứa mà Kim Đạo Anh dành cho Từ Anh Hạo chẳng là gì cả, bởi vì Từ Anh Hạo là một phần gốc rễ của thứ hệ thống đó. Một thế lực tách biệt nhưng lại là "tài sản" thuộc về Kim Đạo Anh.

Vậy thì, Từ Anh Hạo có phải là thứ bí mật mà cha Kim đã để lại cho Kim Đạo Anh? Tương tự như trường hợp của Văn Thái Nhất? Kim Đình Hựu chỉ suy đoán, không dám chắc chắn. Lưu Dương Dương càng không có tác dụng trong việc xác thực chuyện này.

Nhắc tới Lưu Dương Dương, bảng danh sách mà cậu ta tìm được rất có ích, là một bằng chứng quan trọng dùng để kết tội Lý Thái Dung. Dù Lý Thái Dung có thể trốn được, nhưng những người trong bảng danh sách đó không phải ai cũng có sẵn chuẩn bị như Lý Thái Dung.

Từ Anh Hạo chưa từng thấy qua bảng danh sách này, trong lòng có chút hiếu kì, nhưng may mắn thay là anh ta không phải dạng dễ dàng rước họa vào thân. "Không phải ai cũng có sẵn chuẩn bị như Lý Thái Dung" tức là không phải tất cả đều sẽ tiêu tùng.

Có những nhân vật được gọi là "tai to mặt lớn", không chết được.

Nếu Từ Anh Hạo nhận thức rõ mỗi người bọn họ là ai, chỉ e là lành ít dữ nhiều, anh ta không ngu ngốc tới vậy. Phần tiếp theo của mớ hỗn độn, mua chuộc, làm tiền này, Từ Anh Hạo không muốn dính vào.

"Chủ tịch Lý Thái Dung sẽ tạm thời bị đình chỉ chức vụ cho tới khi có phán quyết cuối cùng của tòa án, người sẽ thay thế trong khoảng thời gian đó là người có số cổ phần cao nhất tính cho tới thời điểm hiện tại"

Cho tới khi có phán quyết cuối cùng của tòa án, người này sẽ chính thức trở thành chủ tịch mới của TY Entertainment. 

"Văn Thái Nhất"

...

"Tại sao lại là Văn Thái Nhất?" - Kim Đình Hựu rõ ràng mới là người có số cổ phần cao nhất, tại sao, ngay phút cuối lại trở thành Văn Thái Nhất?

"Là ai đã trở giò sau lưng tôi?"

Kim Đạo Anh đối diện với tức giận của Kim Đình Hựu, bình tĩnh hơn nhiều. Là ai hả? Là anh ta đó.

Kim Đạo Anh không nói gì, chỉ mỉm cười khiêu khích lửa giận bừng lên trong lồng ngực của em trai mình. Nếu trước mắt anh ta là đứa trẻ xốc nổi của những năm tháng ngược về quá khứ, đứa trẻ đó sẽ đâm sầm vào bụng của Kim Đạo Anh, đánh anh ta một trận. 

Dìm anh ta xuống tận cùng đau đớn về thể xác.

Rồi bị trả đũa gấp bội.

Kim Đình Hựu bây giờ trưởng thành mất rồi, thủ đoạn nào đó không còn về phương diện tác động vật lý nữa. 

"Anh đã làm gì hả? Anh sai khiến ai? Là ai trong Kim gia của tôi phục tùng anh?"

"Cậu đang hỏi anh sao? Có thể là ai nhỉ, Lý Vĩnh Khâm đó. Anh chỉ đơn giản để Lý Vĩnh Khâm đi chữa bệnh mất ngủ cho Văn Thái Nhất thôi. Dù sao, Văn Thái Nhất cũng là đàn anh đáng kính của anh mà. Bệnh tình của anh ấy tiến triển tốt đẹp, anh vui mừng biết bao"

"Anh..." - Kim Đình Hựu nghiến răng, cố gắng kìm hãm cơn nóng giận của mình, tay nắm lại thành đấm - "Anh, không phải anh nói để TY phần tôi thâu tóm hay sao?" 

Còn nhớ, chính anh ta đã ép Kim Đình Hựu nói ra điều đó.

Kim Đạo Anh nhún vai tỏ vẻ vô can, ngược lại càng khiến cho Kim Đình Hựu không khống chế được nữa. Kim Đình Hựu nhìn rõ đối phương muốn gì, vốn dĩ ngày đó gọi anh ta đứng cùng mình đối phó đám chú bác đã sớm đoán ra được anh ta sẽ trở mình.

Lợi dụng được Kim Đạo Anh nhất định phải giả trá.

Kim Đình Hựu vì thế đã tính kế từ đầu, nóng lòng muốn tước đoạt đi mọi thứ từ Kim Đạo Anh, đáng tiếc, vẫn chậm hơn Kim Đạo Anh ở một Văn Thái Nhất. Bí mật mà cha Kim trao cho, rốt cuộc lại không hề có giá trị. 

Kế hoạch đang dang dở kia, nếu không nắm chắc được TY Entertainment thì sẽ thiếu mất một phương thức thực hiện, dẫn tới Kim Đình Hựu tạm thời không thể gây ra được bất kỳ ảnh hưởng nào tới Kim Đạo Anh.

Tầm nhìn của Kim Đạo Anh lại xa hơn Kim Đình Hựu, chớp mắt xoay người, liền biết được đối phương đang ủ ấp mưu đồ lâu dài. Nói ra, cũng chẳng có gì đặc biệt, sống lâu nhìn nhiều thì biết thôi. 

Kim Đạo Anh tiến lại gần, đặt tay vào sau gáy Kim Đình Hựu, bất thình lình kéo mạnh một cái, sát ngay bên tai Kim Đình Hựu - "Nếu cậu dám tiếp tục tìm cách tiếp cận thứ thuộc về tôi, tôi sẽ không nể tình nữa"

Tiền Côn nhanh chóng tách hai người bọn họ ra, ánh mắt trao qua Kim Đạo Anh tràn đầy ý vị. Anh ta đã cảnh cáo tới tận tường thế này, chắc là sẽ không xuống tay tàn sát luôn cả Kim Đình Hựu đấy chứ? 

Những thứ thuộc về Kim Đạo Anh, có vẻ như bao gồm cả Hoàng Nhân Tuấn. Khi nhớ lại về cuộc đời biến động kia, ngay lập tức Tiền Côn có phần thông suốt. TY Entertainment chính là công ty cũ của cựu thần tượng Hoàng Nhân Tuấn, nơi mà hiện tại những người bạn mộng mơ vẫn vô cùng sống động.

Kim Đình Hựu muốn nhằm vào Hoàng Nhân Tuấn, không sai. 

Sai là, lần này Kim Đạo Anh lại thắng. 

Tiền Côn không thích nhìn thấy anh em bọn họ tương tàn, nhưng đó là điều phải diễn ra. Tiền Côn nghĩ ngợi, ngay cả Văn Thái Nhất cũng đã bị thu phục rồi, Kim Đình Hựu đã không còn thứ gì khiến cho Kim Đạo Anh phải dè chừng và khoan nhượng nữa. Đối với Kim Đạo Anh bây giờ, Kim Đình Hựu chỉ còn cách một bước chân là sẽ đứng ở trên bờ vực thẳm.

Chính là thời điểm này.

Tiền Côn lần nữa lại nhìn Kim Đạo Anh, tiếng nói khao khát trong thâm tâm trào chực tận miệng vẫn không thể mở lời. 

Kim Đạo Anh dường như cũng nhìn thấy ánh mắt đó, nói anh ta không để ý là không đúng, nhưng để ý rồi vẫn phải bỏ qua thì thà rằng vờ như không biết gì. Anh ta cũng chẳng nấn ná lại lâu mà rời đi ngay sau đó.

Lúc chỉ còn mỗi hai người Kim Đình Hựu và Tiền Côn, Tiền Côn mới lên tiếng:

"Tôi sẽ liên hệ tăng cường bảo vệ cho ông chủ"

Ai mà biết được, Kim Đạo Anh có ý định thuê sát thủ tới nã một đầu đạn vào giữa trán của Kim Đình Hựu hay không?

 Thân là một đại luật sư, bảo vệ thân chủ một cách hợp pháp là lẽ hiển nhiên.

...

3.

Lý Đế Nỗ không thể hiểu được dạo gần đây Lý Đông Hách gặp phải vấn đề gì? Kể từ khi chuyện của chủ tịch tràn lan trên các trang mạng xã hội, cậu ấy bỗng nhiên trở thành một người khác. Thậm chí, ngay cả La Tại Dân thường ngày không mấy để tâm tới chuyện dư thừa cũng phải cảm thán một câu.

"Cậu bị làm sao vậy?"

Lý Đông Hách thâm trầm hơn hẳn mà đáp lời - "Không có gì"

Cả người cậu ấy toát lên men nồng của bia rượu, chất giọng ngà ngà nhưng xem chừng vẫn rất tỉnh táo, nhận thức rõ được mọi thứ mà mình nói. 

"La Tại Dân, nếu tôi không còn ở trong Dream nữa, cậu chắc là người vui sướng nhất. Không phải, là Lý Mẫn Hanh mới đúng, hai chúng tôi đã từng cạnh tranh khốc liệt như vậy kia mà"

La Tại Dân biết cạnh tranh khốc liệt trong lời của Lý Đông Hách là đang ám chỉ điều gì, nhưng không chỉ có mỗi La Tại Dân, Lý Đế Nỗ cũng biết. Tất cả bọn họ đều đã từng chứng kiến qua, Lý Mẫn Hanh và Lý Đông Hách từng cùng nhau tranh giành một vị trí. 

Vị trí quan trọng nhất trong lòng một người.

Nhưng tại thời điểm đó, Lý Mẫn Hanh có tâm sự nghiệp cao ngút trời, không cần quá thông minh để nhận ra, ai mới là người chiếm được ưu thế hơn. Mặc dù là vậy, quyết định cuối cùng lại chỉ là một câu đáng tiếc. 

"Cậu muốn rời nhóm?"

Lý Đông Hách ngửa đầu dựa vào sofa nhìn lên trần nhà, trong ngần trong ánh mắt khiến cho cậu ấy không tin tưởng nổi bản thân mình đã uống nhiều tới mức nào. Trái ngược là cơ thể rũ rượi không chút sức lực, miệng đắng, môi khô, tim đập mạnh.

"Nếu bị kết án, chắc là sẽ sớm tới phiên tôi thôi. Xin lỗi nha, lại liên lụy các cậu như vậy"

Lý Đế Nỗ nghi hoặc Lý Đông Hách vừa mới xin lỗi sao? Không phải Lý Đông Hách chưa từng xin lỗi, nhưng vẫn hiếu kì, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

La Tại Dân cúi mặt, nhìn vào khoảng không trước mắt, cảm giác về một nỗi bứt rứt khó dứt ra được từ xa xưa, bỗng dưng bùng lên trong giây phút. Cậu ta cũng như Lý Đế Nỗ không biết Lý Đông Hách gặp phải vấn đề gì, thế nhưng, những điều chưa sáng tỏ này khiến cho cậu ta khó chịu. 

Rất giống với khi đó.

Người kia nói rằng Lý Đông Hách sẽ là một người bạn đời đáng trân trọng, còn Lý Mẫn Hanh vẫn sẽ luôn là một người rất thích, rất thích em. Dù tâm sự nghiệp của Lý Mẫn Hanh có cao tới đâu, nghe xong lời nói đó, tâm của anh ta cũng chết lặng. 

Lý Mẫn Hanh vốn dĩ là không thể nào thoát khỏi tình cảm cá nhân, anh ta sẽ dằn vặt nhiều hơn là được mất.

Đáng tiếc.

Đáng tiếc, Hoàng Nhân Tuấn không nhận ra.

La Tại Dân vô thức bước đi từng bước nhỏ, lòng bàn chân chạm vào thảm nhung mềm, trở nên ngứa ngáy tới cồn cào.

"Cậu đợi bản thân tỉnh táo lại, chúng ta sẽ có nhiều chuyện để nói" - La Tại Dân quyết định cần phải làm rõ vấn đề của Lý Đông Hách.

Lý Đông Hách ôm lấy tâm tư rối bời, nghiêng đầu nhìn về phía của La Tại Dân, không muốn mở miệng nói thêm lời nào. Cậu ấy nghĩ tới bản thân đặt nơi viễn cảnh tương lai gần kề nhất, chỉ có một mình, cô độc trả giá những gì đã gây ra.

Người duy nhất đồng ý an ủi tâm hồn rỗng mục của Lý Đông Hách, thỏa mãn, ve vuốt hay yêu chiều với cậu ấy, cũng đã hoàn toàn biệt tăm cách đây nhiều tuần trước. Ngày cuối cùng khi cả hai còn bên nhau, Lý Đông Hách vẫn như cũ, đem một trái tim chết mòn tìm tới. 

Ăn uống, vui chơi, ôm ấp.

Những hình ảnh lờ mờ để lại, mỗi một khung hình đều nhớ nhung đến một người khác.

Lý Đông Hách luôn cho rằng đó là điều không thể, thế thân giống với bản gốc tới từng tấc hương thơm ngọt ngào là điều không thể. Cố gắng để sao chép y hệt tới độ này để rồi biến mất, tốn nhiều công sức như vậy, có lẽ chỉ là đang muốn cậu ấy nhớ mãi không quên.

Thành công rồi, Lý Đông Hách đáng thương gục ngã mà thừa nhận. Tuy nhiên, cậu ấy hiểu rõ hơn ai hết, điều làm cậu ấy nhớ mãi không quên là gì?

Mắt thấy Lý Đông Hách không có ý định tiếp tục nói chuyện, Lý Đế Nỗ kéo vai La Tại Dân đi nhanh về một hướng khác.

"Sao cậu lại hay trở về kí túc xá quá vậy? Dọn ra ngoài ở không thoải mái sao, diễn viên Lý Đế Nỗ"

"Cậu thôi dùng thái độ đó với mình đi, chúng ta nghiêm túc nói chuyện một lần được không?"

"Cậu muốn nói gì?"

La Tại Dân thực sự trở nên nghiêm túc nói chuyện với Lý Đế Nỗ. Biểu hiện dù ít, dù nhiều, không hiểu sao lại làm cho Lý Đế Nỗ bắt đầu chướng mắt.

"Cậu..." - Tiếng thở dài từ chỗ của Lý Đế Nỗ vang lên, báo hiệu cho một sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Một vết nứt nhỏ từ từ len lỏi, lớn dần thêm - "Đúng là một tên khốn nạn"

Những hành động và lời nói tưởng chừng như vô hại trong quá khứ, quay ngược lại đi kèm với ác ý, xoay chuyển từ vô hại thành có hại. 

Mối quan hệ này đã độc hại từ lúc nào?

La Tại Dân biết câu trả lời, nhưng Lý Đế Nỗ lại không hỏi.

Cả hai im lặng đứng nhìn nhau. 

La Tại Dân cảm thấy rất hài hước, Lý Đế Nỗ đã biết phản kháng, nhưng lại là Lý Đế Nỗ sau khi gây ra lỗi lầm. Chống trả một mối quan hệ độc hại rất dũng cảm, nhưng hai chúng ta chẳng phải đã hiểu nhau tới độ hai người như một. Đừng dại khờ mà tách khỏi nhau, cậu sẽ không sống nổi dù chỉ là một ngày bên ngoài thế giới hỗn loạn kia đâu.

La Tại Dân không muốn Lý Đế Nỗ trốn tránh mình, trái lại càng muốn Lý Đế Nỗ sẽ luôn phụ thuộc vào mình.

Âm báo tin nhắn vô tình gián đoạn dòng suy nghĩ của La Tại Dân. 

Lý Đế Nỗ nhìn vào trên màn hình điện thoại, người nhắn tin tới là Hoàng Nhân Tuấn.

[Hoàng tử nhỏ, là mình đây. Cậu nghe nói chưa, chủ tịch chắc là sẽ không trở về nữa. Vậy cậu có còn muốn mình nữa không?]

Chú thích:

(*) "Bóng ma" ở đây là chỉ việc ghosting.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro