XXXVII.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết bởi mình, chỉ được đăng tại wattpad @CherHodi1213, vui lòng không chuyển ver, không re-up.

...

1.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi trong quán cà phê, đối diện với một khuôn dạng tương tự, dưới đuôi mắt ửng hồng là nếp nhăn nhỏ xíu. Người kia quả nhiên quá giống với Hoàng Nhân Tuấn, khác biệt duy nhất có lẽ chính là cảm giác.

Ở ngoài mặt, thoạt nhìn Đổng Tư Thành vẫn luôn duy trì thái độ dửng dưng, thế nhưng sâu trong tâm thức, người ấy lại không khỏi cảm thán đối với việc người kia giống hệt em như thế nào.

Hoàng Nhân Tuấn giấu đi biểu cảm khó chịu, em nhìn người đối diện một cái rồi cúi đầu xuống bàn, chăm chú soi bóng mình trên bề mặt của tách cà phê màu nâu sữa. Chân mày Hoàng Nhân Tuấn nhướng lên cao, em liếm nhẹ đầu lưỡi lên mép môi, lưu lại ẩm ướt phủ phê và căng mọng.

"Cũng không giống tới mức đó" - Em nói thầm, rồi nhận định chẳng phải Lý Đông Hách vẫn phân biệt được kia mà.

Hoàng Nhân Tuấn cầm muỗng để vào trong ly cà phê, đánh bong những bọt khí, khuấy tan những rung động cũ kĩ, bỏ xuống luôn nụ cười hời hợt, tan dần ra.

"Có chuyện gì sao? Trông cậu rất..."

Em không biết nên diễn tả biểu cảm của cậu trai trẻ này bằng những từ ngữ nào. Hối hả? Lo lắng hay là một biểu hiện khác? 

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên nhíu mày, em đã mờ lờ đoán ra được cậu ta chắc hẳn đang muốn nói về Lý Đông Hách. Cậu ta đã thật lòng quan tâm tới Lý Đông Hách rồi ư? Bây giờ mà em ép buộc cậu ta hãy rời xa Lý Đông Hách đi, chắc là cậu ta sẽ không thể nào bình tĩnh được thêm nữa. Hương vị yêu đương đậm đà len lỏi vào sâu trong từng tế bào, ngay cả người không đáng để yêu nhất cũng có thể trở thành báu vật mà nâng niu trong lòng bàn tay.

Cậu trai trẻ liếc mắt dè chừng Đổng Tư Thành, khi không gian tĩnh lặng bao lấp lấy tầng âm thanh nhỏ nhặt lại không cách nào tan biến đi hết được những dư vị cuối cùng, cậu trai trẻ quyết tâm nói thẳng ra những điều mà chẳng thể nào có thể trở nên e ngại hơn nữa.

"Lý Đông Hách gặp rắc rối rồi, giúp anh ấy được không?"

Câu hỏi nhỏ bỏ ngỏ, cậu trai trẻ cũng không biết chính xác Hoàng Nhân Tuấn có thể giúp được Lý Đông Hách hay không. Nhưng mà, tình cảm đôi bên, hoặc đơn thuần là tình cảm của chỉ riêng cậu ta đối với người kia, thật ra đã tràn ngập tới mức ngột ngạt không lối thoát.

Mỗi một lần cậu trai trẻ nhắm mắt lại, nếu như bên cạnh không tồn tại làn hơi thở thân thuộc, một nửa linh hồn của cậu ta sẽ bị chết lặng. Nỗi cô đơn đó khiến cho bản thân không thể nào ngủ được, càng không thể nào giấc thức để một mình gặm nhắm tâm tư trầm uất qua những đêm dài dai dẳng. Tới nỗi phải bàng hoàng nhận ra, thế thân cho Hoàng Nhân Tuấn, chẳng may đã yêu Lý Đông Hách đến chết đi sống lại .

Mặt trời tỏa sáng ở trên cuộc đời này, chính là hình bóng của Lý Đông Hách in hằn nơi trái tim đập loạn của cậu ta.

"Lý Đông Hách gặp rắc rối?" - Không đâu, rắc rối lớn nhất của Lý Đông Hách bây giờ là mất đi một bản thể giống hệt Hoàng Nhân Tuấn.

Điều này, ấy, mới tàn nhẫn làm sao.

"Đúng vậy" - Giọng của cậu trai trẻ dần dần điềm tĩnh lại, từng chữ thốt ra không còn gấp gáp như lúc ban đầu, có vẻ bởi là vì đã vô thức chịu ảnh hưởng từ Hoàng Nhân Tuấn, em quá thản nhiên khiến cho cậu ta không tự chủ được mà đuổi theo.

Rõ ràng là hai gương mặt tương đồng, Hoàng Nhân Tuấn lại rực rỡ chói mắt, dù là lạnh nhạt hay vô cảm vẫn khiến cho người khác cảm nhận thấy sức sống tràn trề, như một đóa hoa kiêu ngạo, biết định mức giá trị của mình.

Cậu trai trẻ kia dù có làm mọi cách cũng không thể nào trở thành một Hoàng Nhân Tuấn khác được, từ hiện thật cho tới trong mắt Lý Đông Hách.

"Chuyện chủ tịch Lý bị điều tra, chắc là cậu cũng biết. Lý Đông Hách có tham gia một cái gì đó, họ rất nhanh sẽ tới đưa anh ấy đi cùng"

"Họ? Đưa đi? Đi đâu" - Hoàng Nhân Tuấn làm ra bộ dạng không biết gì, như một kẻ vô can, hỏi tới những chuyện sâu xa.

Lý Thái Dung bị điều tra, là chuyện mới vừa sáng nay. Đổng Tư Thành đã nói cho em biết rồi, rằng Trung Bổn Du Thái đã liên hệ với Lưu Dương Dương. Thỏa thuận giữa mấy bọn họ là gì, Hoàng Nhân Tuấn cho rằng em có thể dễ dàng suy luận được. 

Chỉ là, cậu trai trẻ trước mắt đã liên tục gọi tới cho Hoàng Nhân Tuấn nhiều ngày liền và nó khiến cho em rất đỗi tò mò. Làm cách nào mà bọn họ có thể biết được về việc điều tra này còn sớm hơn cả Lý Thái Dung?

"Cảnh sát chứ còn ai nữa" - Cậu trai trẻ không giữ nổi điềm tĩnh vừa có được, phút chốc loạn lên.

Rối bời.

"Chủ tịch không bị điều tra. Cậu yên tâm đi, Lý Đông Hách không thể xảy ra chuyện gì đâu"

"Làm sao có thể, tôi chính tai nghe giám đốc Từ nói là..."

Cậu trai trẻ biết mình hớ lời, vội vàng che miệng lại, cúi đầu không nói thêm nửa lời.

"Giám đốc Từ? Từ Anh Hạo?"

Người này, Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại một chút.

Rất hào sảng.

Khác với sự dịu dàng và ân cần ngoài mặt của Lý Thái Dung, thì Từ Anh Hạo giống với một tay chơi hơn, thích vui đùa, ưa phiêu lưu, anh ta còn có một thói quen là tham muốn nhìn thấy mọi chuyện trở nên bế tắc. Vì lẽ đó, ấn tượng trong lòng Hoàng Nhân Tuấn không xấu nhưng cũng chẳng tốt. 

Tuy nhiên, có cả thêm người này, ma trận đang đợi ở phía trước sẽ còn nhập nhằng hơn là em nghĩ.

Kim Đạo Anh, rốt cuộc, anh có thân phận như thế nào?

...

2.

Hoàng Nhân Tuấn trở về biệt thự vào lúc hoàng hôn vừa buông xuống, trời ngả màu sang chiều.

Em nhìn Lý Thái Dung rồi cất lời chào - "Chủ tịch, em về rồi đây"

Ở cùng với hắn ta là người đã xuất hiện chớp nhoáng trong cuộc đối thoại ban nãy, giám đốc Từ - Từ Anh Hạo.

"Tư Thành về rồi sao?"

"Đúng vậy, chú người Nhật đã đưa anh Quân Quân về rồi"

Hoàng Nhân Tuấn trả lời xong thì lén lút quan sát Từ Anh Hạo. Cảm giác ở thời điểm hiện tại vẫn giống như cảm giác ở thời điểm cũ, không đứng đắn. Mặc dù vậy, Từ Anh Hạo không đứng đắn cũng chưa chắc tổn hại tới em, thế nhưng, một suy nghĩ loáng thoáng chạy ngang qua nơi tiềm thức cũ mèm.

Hoàng Nhân Tuấn trộm nghĩ, liệu đêm hôm đó, những động chạm vào em, có cả phần của người không đứng đắn này hay không?

Lý Thái Dung đúng lúc đưa tay cho Hoàng Nhân Tuấn nắm lấy, ngồi xuống bên cạnh hắn. Lớp gai phòng vệ xù lên trong vô hình, em chủ đích nhích xa ra khỏi người kia một khoảng, lơ đãng đôi mắt xanh nhìn về phía sau vòng tay Lý Thái Dung, đôi vai nhỏ như nhành hoa linh lan, trắng muốt, rũ rượi, nép vào hương quen của ai đó. Lý Thái Dung để ý lại làm như vô ý, nghiêng bờ vai rộng chứa lấy đóa hoa đẹp hiếm khi nào chịu chân thật dựa dẫm vào mình.

"Thời gian tới, khi tôi không có mặt ở đây, giám đốc Từ sẽ thay tôi săn sóc đầy đủ cho em"

Hoàng Nhân Tuấn tự mình lặp lại những lời mà Lý Thái Dung vừa nói, Từ Anh Hạo sẽ thay hắn săn sóc đầy đủ cho em? Như thế nào là đầy đủ? Vật chất? Tinh thần? Chu toàn từ A tới Z, không để em thiếu thốn thứ gì, như từ lúc em bắt đầu ở bên cạnh hắn?

Lý Thái Dung giao nhiệm vụ này cho Từ Anh Hạo, hay chỉ đơn giản là nhờ vả người kia?

Hoàng Nhân Tuấn ý thức được rằng ngoại trừ Từ Anh Hạo ra, Lý Thái Dung chẳng còn một ai đáng tin cậy nữa. Hoặc lỡ như em đã quá đề cao bản thân mình, thì Từ Anh Hạo cũng không hẳn là một lựa chọn sẽ quay lại phản bội Lý Thái Dung.

Tất nhiên vẫn còn có một khả năng khác, vốn dĩ ngay từ đầu, Từ Anh Hạo chưa từng là người mà Lý Thái Dung có thể tùy tiện chỉ đông chỉ tây.

Hoàng Nhân Tuấn càng thêm khẳng định suy luận của mình.

"Chủ tịch đi đâu sao?" - Em khẽ chớp mắt, mơ mơ màng màng hỏi hắn.

Lý Thái Dung tất nhiên là phải đi xa rồi.

Đầu tiên là bị điều tra, sau đó, nếu như tình hình không ổn, hắn ắt hẳn phải có dự tính tiếp theo, chạy trốn ra nước ngoài là phương án tối ưu nhất nhưng cũng đầy rủi ro nhất.

"Đúng vậy" - Lý Thái Dung trả lời em.

"Chủ tịch sẽ sớm trở về chứ?"

Câu này hắn lại không trả lời mà hỏi ngược lại Hoàng Nhân Tuấn - "Sao em không hỏi rằng tôi đi đâu?"

Bởi vì, Hoàng Nhân Tuấn chỉ muốn biết Lý Thái Dung có còn cơ hội để quay lại hay không?

"Chủ tịch không thích em tò mò mà, chỉ tại em sợ ở một mình lâu quá thôi"

Hoàng Nhân Tuấn nói rằng em sợ ở một mình lâu quá thôi, tức là sẽ nhớ hắn à? Lý Thái Dung do dự cản lại tâm tư của mình, đây chẳng phải là lúc để có thể vẩn vơ, vui thú hoặc hạnh phúc vì một ý nghĩ được suy ra từ lời nói của em.

"Em ngoan như vậy, tôi làm sao nỡ để từ bỏ em đây"

Từ Anh Hạo hắng nhẹ một tiếng, ngứa ngáy nơi cổ họng. Không lẽ Lý Thái Dung muốn đem theo Hoàng Nhân Tuấn chạy trốn sang nước ngoài cùng mình ư? Hắn có quyền gì để mà định đoạt trói buộc người khác suốt đời bên cạnh hắn kia chứ.

Còn Hoàng Nhân Tuấn nữa, đang chơi trò mạo hiểm sao? Nói khích tới độ tự nhiên như vậy, chắc hẳn không phải là lần đầu tiên. Chiếc mặt nạ không màu được em đeo lên mỗi ngày chính là những bộ dạng tùy biến khác nhau, em dành cho Lý Thái Dung.

Ngay tại khoảng thời gian này, chỉ dành cho Lý Thái Dung.

Lý Thái Dung đi rồi, Từ Anh Hạo nóng lòng muốn biết, người kế tiếp là ai?

Anh ta mong muốn là Lý Đông Hách, nếu là Lý Đông Hách thì thú vị lắm. Mỗi tội, Hoàng Nhân Tuấn có cảm thấy điều đó thú vị hay không, Từ Anh Hạo ngược lại cho rằng em rất chán ghét cậu ta.

Kẻ điêu ngoa, xảo quyệt tới chừng nào làm sao qua mắt được người đã từng nếm trải qua muôn vạn tổn thương.

Huống hồ, Lý Đông Hách còn chẳng quá cao siêu, cậu ta chỉ có thể phô trương trước mặt "ngây thơ và đơn thuần", hay nói cách khác là Hoàng Nhân Tuấn của thưở xưa cũ. Thế nhưng, thời thế thay đổi rồi. Hoàng Nhân Tuấn của những năm tháng về trước đã không còn hiện hữu nữa.

Từ Anh Hạo lập tức chuyển hướng sang một người mới.

"La Tại Dân"

Lý Thái Dung liếc mắt nhìn sang, kéo theo đó là Hoàng Nhân Tuấn, em dường như đã nghe thấy một cái tên. Đôi mắt đa tình lại tuyệt nhiên thể hiện sự chiếm hữu, tỏ lên trong đôi mắt ấy là em nhỏ bé và vô lực. Hoàng Nhân Tuấn giật mình, thoát ra khỏi mông mung mờ mịt, cái tên cũ nào đó, đâu đã từng khao khát em.

"Giám đốc Từ, thời gian tới, nhờ anh"

Lý Thái Dung đủ khôn ngoan để biết rằng hắn không thể nào giữ được em lâu hơn, hoàn toàn không phải là vì hắn đã hết sạch yêu thích, những đam mê, những chiếc chạm nhẹ lên thân thể thơm mềm, chỉ là, không giữ được nữa. 

Hạn kì đã đột ngột bị tình hình trước mắt đặt dấu chấm dứt.

Từ Anh Hạo là người duy nhất sẽ không quan tâm tới việc hắn ta như thế nào hoặc ra làm sao, cái mà anh ta theo đuổi chính là sự vui thú nhất thời, người sẽ không bao giờ bị ngoại lực tác động mà thay đổi lập trường cá nhân.

"Tất nhiên rồi" - Từ Anh Hạo mỉm cười.

Chỉ cần giữ được Hoàng Nhân Tuấn, anh ta sẽ có cơ hội thưởng thức trọn vẹn vở kịch còn vui hơn thế.

...

3.

Ngày, tháng, năm,...

Rốt cuộc, tin tức chủ tịch TY Entertainment bị điều tra cũng đã trở thành miếng mồi ngon cho truyền thông lao vào xâu xé.

Hoàng Nhân Tuấn đứng nép người vào bên cửa sổ, vén tấm màn nhung nhìn ra ngoài vườn. Khu vườn rộng lớn nối dài một quãng, đám đông phóng viên chen chúc nhau hướng ống kính máy ảnh vào thẳng bên trong ngôi biệt thự.

Đúng vậy, từ một cuộc điều tra nhỏ, đủ điều kiện dẫn thành một cuộc điều tra lớn.

Lý Thái Dung đã lâu không về nhà, bọn họ trông chờ gì ở nơi này cơ chứ?

Chụp lại khu vườn xinh đẹp và trù phú khi vắng chủ, hay là mong đợi vào sự may mắn hiếm có nào đó sẽ có được một tấm ảnh đáng giá. Ánh đèn cứ chớp tắt lập lại không ngừng, âm thanh từng chút một tụ họp lại, vang xa, lấn át cả tiếng người, cứ như sơ hở ra một giây là sẽ đánh mất đi khoảnh khắc huy hoàng ấy.

Hoàng Nhân Tuấn xoay người lại vào trong, ánh mắt đăm chiêu nhìn về một điểm vô định, màu xanh của căn phòng, dịu mát, nhắc nhở em về một nơi chốn khác, về Kim Đạo Anh.

Từ Anh Hạo nói rằng vài ngày nữa sẽ đến đưa em đi, vì ngôi biệt thự này không thể ở thêm được bao lâu. Cơ quan có thẩm quyền sẽ cử người tới để niêm phong nó lại. Vào lúc đó, Từ Anh Hạo nói thẳng ra là nếu muốn dẫn em ra ngoài nhất định sẽ rất loạn. Thế nhưng, thay vì tìm cách trốn tránh truyền thông như Lý Thái Dung đã từng, thì Từ Anh Hạo lại hỏi em muốn như thế nào.

Hoàng Nhân Tuấn không dám chắc là Từ Anh Hạo có nể mặt Kim Đạo Anh hay không, song khi được hỏi, em đã nghĩ thật đáng để thử.

Đám đông phóng viên ngoài kia không khác gì lũ kền kền đang thi nhau đớp mồi, trùng hợp nhất là em lại đang có sẵn "một cái xác thối" đủ để dụ lũ kền kền ấy tới.

Một câu chuyện cũ kể về một nam thần tượng sảy chân rớt xuống vực sâu.

Đào lên lại.

Đó, chính là điều em muốn.

"Alo, tôi có cách giúp cho Lý Đông Hách, với một điều kiện, cậu phải rời xa cậu ta" - Thời gian làm thế thân của cậu đã chấm dứt rồi, hiện tại là tôi.

...

Từ Anh Hạo hẹn Hoàng Nhân Tuấn vào lúc chín giờ sáng. Trời nắng đẹp rất thích hợp để làm những điều phi thường. Từ Anh Hạo đã đảm bảo với em rằng anh ta sẽ thu xếp mọi chuyện ổn thỏa, em chỉ cần lộ diện trước mắt truyền thông thôi, phần còn lại cứ để anh ta lo liệu.

Hoàng Nhân Tuấn kiểm tra lại đồ đạc của mình một lần cuối cùng, khi em đến đây mang theo những gì thì khi rời khỏi đây, em cũng sẽ chỉ mang đi những thứ đó. Mặc dù, Lý Thái Dung đã mua sắm cho em không ít đồ tốt, Hoàng Nhân Tuấn cũng chỉ tỏ vẻ tiếc rẻ một chút. Nói cho đúng hơn chính là lãng phí, Hoàng Nhân Tuấn nghĩ rằng đồ có tốt tới đâu em lại chẳng dùng qua cả rồi, còn gì mới tinh để làm em lưu luyến nữa.

Thế mà, vừa dứt suy nghĩ, Hoàng Nhân Tuấn liền nhìn thấy một đôi vớ cổ ngắn còn nguyên mác chưa dùng tới nằm yên ở trong hộc tủ.

"A" - Em kêu lên một tiếng, quả thật là còn này.

Hoàng Nhân Tuấn ngồi ở trên giường, nhướng mình, với tay tới lấy đôi vớ xinh kia ra khỏi hộc tủ.

Em dứt khoát xé mác đôi vớ mới, tròng cả đôi vào hai bàn chân đã mang vớ của mình.

Ôm sát.

Hoàng Nhân Tuấn đứng lên đi đi lại lại ở trong phòng.

"Xem như là dùng rồi" - Em tự nói.

Cùng lúc đó, ở bên ngoài, toàn cảnh đang diễn ra theo đúng những gì mà Từ Anh Hạo đảm bảo là sẽ lo liệu ổn thỏa. Một chiếc xe từ từ dừng lại trước cổng biệt thự, điều đáng để tâm nhất là không có phóng viên nào ve vãn săn tin quanh đây cả.

Hoàn toàn yên ắng giống như những ngày chưa xảy ra biến cố. 

Dì Hồng là người ra mở cổng. 

Người làm trong biệt thự đa phần đã nghỉ hết từ trước, chỉ còn lại dì Phương và dì Hồng hết ngày hôm nay, đợi Hoàng Nhân Tuấn rời khỏi cũng sẽ nghỉ việc luôn. Tiền lương của họ vẫn được Từ Anh Hạo thay mặt Lý Thái Dung chi trả đầy đủ. 

Hoàng Nhân Tuấn không nghe ngóng được gì về Lý Thái Dung, em chỉ biết chắc rằng hắn đã không thể nào theo dõi em từng ngày như trước. Hoàng Nhân Tuấn được tận hưởng cuộc sống tự do như một cánh chim bay lượn không ngừng nghỉ, thỏa thích làm tất cả mọi việc trong tầm với. Nhưng kì lạ thay, ngay sau khi em bứt phá ra được khỏi vòng vây kìm kẹp bấy lâu, chuyện mà em muốn làm nhất chỉ là ngồi xuống với đúng thể trạng vốn có của bản thân, biểu hiện là một bản thể thực chất của Hoàng Nhân Tuấn.

Em nghĩ ngợi để rồi sững lại trong vòng vài giây, buồn phiền không biết từ đâu đổ ập xuống, khoảnh khắc này có được cũng không bao lâu. Sắp sửa tới đây, em lại phải gồng mình đối mặt với bọn họ. 

Hoàng Nhân Tuấn xỏ một ngón tay vào trong lớp vớ đầu tiên, tháo ra, để lại ngay ngắn ở trên giường. 

Em cần một món đồ của Lý Thái Dung, một thứ mà ai nhìn vào cũng biết là của chủ tịch, để khi người ta nhìn vào nó, người ta có thể đoán ra được em cũng từng là người của hắn. Câu chuyện của năm xưa sẽ được khơi lại. Từ đó, công bằng mà em vốn dĩ phải có, sẽ có.

Tiếng gõ cửa vang lên, 

Hoàng Nhân Tuấn không chút chần chừ, nhanh chóng mở cửa.

"Là cậu"

Lưu Dương Dương mặc một bộ vest màu đen, cực kì trang trọng, tỏa ra phong thái khác hẳn với những lần gặp mặt trước. Cậu ta nở nụ cười với Hoàng Nhân Tuấn, cất tiếng nói - "Cậu Nhân Tuấn, tôi thay mặt ông chủ tới đón cậu đi"

Ông chủ của Lưu Dương Dương là ai?

Hoàng Nhân Tuấn đã từng suy nghĩ tới vấn đề này, ngày trước em cũng đã từng hỏi qua bác sỹ Lý, biết được rằng Tiền Côn và Lưu Dương Dương làm việc cho cùng một người, mà người này lại là một người rất lợi hại, thậm chí còn có mối quan hệ trên mức bình thường với Kim Đạo Anh. 

Người nhà của anh ấy sao?

Mà thôi, Hoàng Nhân Tuấn cho là vẫn chưa tới lúc cần thiết phải biết.

Em duy trì thái độ đúng mực, đáp lại nụ cười dị thường của Lưu Dương Dương - "Ông chủ của cậu định đưa tôi đi đâu vậy?"

"Tới chỗ của giám đốc Từ thôi, không nghiêm trọng"

"Không nghiêm trọng, ý của cậu là hiện tại không nghiêm trọng, còn sau này sẽ không giống như vậy nữa?"

"Quý nhân của cậu sẽ không để cho cậu rơi vào tình trạng đó đâu"

"Đi thôi" - Hoàng Nhân Tuấn chỉnh lại chiếc đồng hồ trên tay mình, kéo vali bước ra bên ngoài.

"Để tôi" - Lưu Dương Dương níu tay Hoàng Nhân Tuấn lại, đẩy chiếc vali về phía mình - "Hôm nay, tôi sẽ là người phụ trách những việc này"

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, buông tay để cho Lưu Dương Dương giữ lấy cần kéo. 

Em đi trước xuống bên dưới lầu. 

Dì Phương và dì Hồng cũng đã thu dọn xong, chuẩn bị rời đi cùng lúc với em.

"Con đi trước đây, các dì giữ gìn sức khỏe nha"

Cả hai lần lượt ôm chào tạm biệt Hoàng Nhân Tuấn.

"Con cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đó, chỉ mới hồi phục thôi mà" - Dì Phương nói.

Dì còn nhớ lúc Hoàng Nhân Tuấn vừa tới đây, giống hệt như một đứa trẻ vậy, ngây ngây dại dại, ngày ngày tự tìm vui với chính mình. Thời điểm đó, dù biết Lý Thái Dung đã đụng chạm vào người Hoàng Nhấn Tuấn, xuống tay với cả một người không bình thường, thế nhưng đối với thái độ thản nhiên tiếp thu của em, khóe léo khướt từ mọi sự giúp đỡ âm thầm của dì Phương, cộng thêm sau này em bình phục lại, dì Phương đã từ từ chấp nhận rằng em vẫn luôn ổn.

Đôi lúc, cũng có những trằn trọc khó nói, nhưng biết làm sao được, thật tình thì Hoàng Nhân Tuấn cũng có những áy náy không nói thành lời. 

"Chỉ cần có cơ hội, sớm thôi chúng ta sẽ gặp lại nhau" - Lần này là tới lượt dì Hồng.

Trong lòng dì Hồng, ngoại trừ thiếu gia, Hoàng Nhân Tuấn là người mà dì đã trực tiếp chăm sóc chuyện ăn uống trong một khoảng thời gian dài.

Nếu thiếu gia đã coi trọng Hoàng Nhân Tuấn tới vậy, nhất định vị thiếu gia đó của dì sẽ không muốn bỏ lỡ Hoàng Nhân Tuấn đâu. Cuộc sống nghiệt ngã nhất không phải ai cũng đủ tỉnh táo để vượt qua, đã tỉnh táo tới nỗi trở nên đáng sợ thì còn gì mà không dám liều mình nữa.

Dì Hồng bất ngờ ngoảnh đầu nhìn về sau, Lưu Dương Dương đang kéo vali tới gần - "Chúc con mọi chuyện thuận lợi" - Dì nói.

"Cảm ơn dì"

Hoàng Nhân Tuấn đi cùng với Lưu Dương Dương ra ngoài xe, còn chưa tới một giây, em đã nghe thấy tiếng bấm ảnh liên tục vang lên. 

Tới rồi, đúng lúc lắm. 

Hoàng Nhân Tuấn hy vọng rằng ảnh chụp ra không bấm nhầm góc chết, thế nhưng em đâu có góc chết. Hoàng Nhân Tuấn tâm tư kiêu ngạo, một lần tự mãn cũng không thành vấn đề.

Sau khi để vali vào trong cốp, Lưu Dương Dương mở cửa xe ngồi vào phía bên trái của Hoàng Nhân Tuấn. 

Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, em chỉnh lại tư thế, tìm điểm tựa dựa lưng lên ghế.

"Hỏi cậu một câu được không?"

"Được chứ"

"Dì Hồng và cậu có cùng một phe không, ý tôi là chủ của hai người là một?"

"Không, là hai"

"Tôi biết rồi. Vậy tại sao, cậu lại..." - ...làm việc cho anh ấy?

Hoàng Nhân Tuấn chưa kịp nói hết câu, Lưu Dương Dương đã giơ tay lên ngăn em lại.

"Hoàng Nhân Tuấn, tôi biết cậu muốn hỏi gì, nhưng tôi khuyên cậu một câu, có những chuyện không biết sẽ dễ thở hơn"

"Phải vậy không?"

"Phải mà, biết nhiều không tốt đâu, tin tôi đi" - Lưu Dương Dương là người hiểu rõ hơn ai hết, cậu ta nắm trong tay biết bao nhiêu là thông tin mật, áp lực tất nhiên cũng không ít. Cho nên, lời này của Lưu Dương Dương nói ra vô cùng uy tín.

Trước khi có một ai kịp nhận ra, chiếc xe đã rẽ vào một hướng khác, đi ngang qua một góc khuất ở bên kia con đường, nơi đó có một chiếc xe khác đã dừng lại sẵn, người ngồi ở bên trong chiếc xe đó đang nhìn về phía này.

"Giám đốc Từ thực sự phải làm khó tôi như vậy sao?"

[Ông chủ Trịnh, xin lỗi nha, nhưng mà, người đó anh không động vào được đâu]

"Người đó mà giám đốc Từ đang nói tới là ai vậy? Tôi chỉ muốn Hoàng Nhân Tuấn thôi, những người còn lại đâu có liên quan gì tới tôi" 

Lý Thái Dung đang chuẩn bị trốn ra nước ngoài kia mà, bỏ lại tất cả mọi thứ, kể cả TY Entertainment. Thậm chí, với số tài sản mà hắn ta tích trữ được ở nước ngoài thì giữ thân mình mới là quan trọng nhất. Hoàng Nhân Tuấn sẽ là một gánh nặng, đúng không? Trịnh Tại Hiền phải nắm bắt được cơ hội hiếm có này.

[Anh biết tôi đang nói tới ai mà]

Là ai hả? - "Kim Đình Hựu? Hay là..."

[Kim Đạo Anh]

Lời của tác giả:

Từ đây tới hết truyện, tui hứa là mình sẽ không drop đâu nhưng tình hình cập nhật chương mới thì có hơi lâu một xíu, mong mọi người thông cảm nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro