Con thỏ trắng nhỏ đi lạc vào hang sói lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 双杀案底

Lofter: https://jianni234.lofter.com/post/311e69d1_1cab08956

Đoạn đầu không có Lele nhưng đoạn sau sẽ có.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Huang Renjun muốn trở thành thực tập sinh của SM từ khi còn rất nhỏ, và sau đó cậu ấy đã luyện tập chăm chỉ để có thể ra mắt với tư cách là môt nghệ sĩ. Vì ước mơ của mình, Renjun đã một mình rời quê hương, xa gia đình đến Hàn Quốc.

Huang Renjun là người gốc Triều Tiên, có lợi thế về chủng tộc nên cậu chưa bao giờ gặp rào cản ngôn ngữ ở Hàn Quốc. Nhờ nỗ lực của bản thân, Renjun đã gia nhập SM thành công và trở thành một trong số rất nhiều thực tập sinh của công ty.

Vì là thực tập sinh nước ngoài nên ngoại hình ưa nhìn của Renjun nhanh chóng được các thực tập sinh chú ý. Mọi người nói rằng công ty gần đây đã tuyển một yêu tinh người Trung Quốc.

Không ngoa khi nói rằng Renjun là một yêu tinh, mắt cậu ấy trông rất ngây thơ và đáng yêu, trong đôi mắt ấy có một chút gì đó khó hiểu. Không cao nhưng dáng người cân đôi, eo thon và mông cong.

Việc này nhanh chóng được lan truyền tới tai 5 thực tập sinh công khai. Những thực tập sinh duy nhất được công khai trong thời gian đó là Mark Lee, Lee Jeno, Lee Haechan, Na Jaemin và Park Jisung.

"Nghe chưa! Gần đây công ty tuyển một thực tập sinh người Trung Quốc, nghe nói cậu ấy rất đẹp trai, nhưng tiếc là đến giờ tôi vẫn chưa thấy cậu ấy trông như thế nào. Chết tiệt ~ Có ai nhìn thấy chưa!" Haechan than vãn nhưng bốn người còn lại không nói gì mà chỉ lắc đầu.

"Không thể nào, có thật không? Không ai trong số năm người chúng ta từng nhìn thấy thực tập sinh này! Ahhhh! Thật là! Tuyệt thật." Haechan lại giả vờ khóc.

Đúng lúc này, cửa phòng luyện tập mở ra, một nhân viên dẫn theo một cậu bé bước vào, vì đeo khẩu trang và đội mũ nên năm người không thể nhìn rõ cậu bé đó trông như thế nào.

"Mấy đứa mau đến đây, đây là thực tập sinh mới, Renjun, hãy chào hỏi đi nào." Có thể thấy rằng staff rất thích Huang Renjun, từ nụ cười trên môi tới cách nhẹ nhàng gọi tên của cậu.

Thấy các nhân viên thích Huang Renjun đến vậy, năm người họ nở nụ cười chuyên nghiệp.

"Chờ đã, Huang Renjun! Đó không phải là tên của thực tập sinh mới được tuyển sao!" Haechan đột nhiên nhớ ra và nói nhỏ với Jisung bên cạnh.

"Ồ! Là anh ấy!" Jisung cũng có phản ứng.

Lúc này, Renjun, người đã cởi bỏ khẩu trang và mũ, cúi chào đúng chuẩn và nói, "Xin chào, tôi là Huang Renjun."

"Renjun sẽ tập luyện với mấy đứa trong thời gian tới và cậu ấy cũng là thành viên nằm trong danh sách ra mắt. Mấy đứa nhớ chăm sóc và giúp đỡ Renjun." Nói xong, nhân viên quay lại thì thầm điều gì đó với Renjun rồi mới rời đi.

Renjun lúng túng đứng ở cửa, đi vào không được mà đi ra cũng không xong nên cậu chỉ có thể xấu hổ nhìn xuống sàn nhà.

"Huang Renjun phải không? Vào đi." Thấy Renjun cứ đứng yên ở cửa, Mark mở lời.

Renjun ngay lập tức ngẩng đầu lên khi nghe tiếng người gọi mình thì bắt gặp ánh mắt của Mark. Đôi mắt của anh rất đơn giản, giống như một đứa trẻ không quan tâm đến thế giới, trong đôi mắt ấy vẫn có ánh sáng, rất đẹp. Ngay lúc đó, Renjun đã bắt đầu thích người anh cả này.

Renjun bước vào, được chào đón bởi Mark và ngồi xuống, sau đó lại bắt đầu một vòng im lặng mới.

"Hãy giới thiệu bản thân với Renjun..." Haechan là người đầu tiên phá vỡ sự xấu hổ, "Tên tớ là Lee Haechan, sinh năm 2000." Haechan nói với một nụ cười.

"Tớ cũng sinh năm 2000, tớ sinh vào tháng 3!" Renjun có chút phấn khích khi gặp Haechan, một người bạn cùng tuổi.

"Chúa ơi! Tớ thực sự là nhỏ hơn Renjun! Tớ sinh vào tháng 6..." Haechan đã nghĩ rằng mình là anh trai, nhưng Renjun hóa ra lại lớn hơn.

"Aanh tên là Mark Lee và là anh cả ở đây. Anh sinh năm 1999." Mark tiếp lời của Haechan.

Renjun mím môi gật đầu, sau đó ánh mắt cậu rơi ở trên người Jisung, người lên tiếng ngay sau đó.

"Tên của em là Park Jisung, em sinh năm 2002." Jisung vẫn còn một chút ngại ngùng khi đối mặt với Renjun.

Renjun cảm thấy vẻ ngoài nhút nhát của Jisung rất dễ thương, đến nỗi không thể không đưa tay véo vào mặt cậu nhóc.

"Ồ ... Anh xin lỗi, anh không nhịn được..." Renjun ngay lập tức rút tay về khi nhận ra rằng hành động của mình có chút không phù hợp.

"Không sao, không sao!" Jisung xua tay.

"Tôi tên là Lee Jeno, sinh vào tháng 4 năm 2000." Jeno không nói nhiều nhưng trông anh rất lạnh lùng, điều này khiến Renjun lo lắng về mối quan hệ của hai người trong tương lai.

"Tên tôi là Na Jaemin, và tôi nhỏ hơn cậu ta 5 tháng." Nếu Jeno chỉ trông lạnh lùng thì Jaemin lại treo dòng chữ "người lạ cấm lại gần" trên khắp cơ thể. Từ lúc Renjun vào cửa đến giờ, Jaemin chỉ liếc nhìn cậu đúng một cái, thời gian còn lại anh ấy chỉ nhìn vào điện thoại của mình.

Renjun là một người ngại ngùng và không thích chủ động giao tiếp với người khác, trong năm người thì chỉ có Haechan là hơi hướng ngoại còn có thể nói chuyện với Renjun một chút, còn lại thì không có gì để nói với cậu cả.

Maknae Jisung rất thích Renjun và Renjun cũng rất thích cậu em trai đáng yêu này. Nhưng tuổi của Jisung là tuổi nhút nhát nên không dám nói chuyện với Renjun và Renjun thì càng không chủ động.

Tuổi của Mark có thể nói là có lợi thế hơn vì là anh cả. Renjun lấy hết can đảm chủ động bắt chuyện với Mark khiến anh ấy rất vui, dù sao thì Mark cũng rất thích em trai mới của mình.

Về phần hai người kia, Renjun một chút cũng không dám nhìn họ, cậu ước gì bản thân biến mắt khỏi tầm mắt của hai người đó. Renjun thầm cầu nguyện cho mối quan hệ giữa mình và hai người.

"Tôi chỉ hy vọng họ không ghét tôi! Làm ơn!" Renjun trong lòng điên cuồng  hét lên.

Renjun thực sự đẹp trai, giống như một con thỏ trắng nhỏ, không, giống như một con hồ ly nhỏ, Haechan thì thầm thảo luận với Jaemin và Jeno. Nói rằng đó là một cuộc thảo luận chứ thực ra chỉ là Haechan đơn phương nói với hai người bọn họ, cặp trúc mã kiêu ngạo. Còn Mark và Jisung thì đang cùng Renjun trò chuyện cười nói, xem ra trò chuyện cũng không tệ lắm.

Sau một buổi sáng làm thân của Renjun, cậu đã thân thiết với Jisung, Mark và Haechan. Mối quan hệ giữa các chàng trai rất đơn giản và một "tình bạn cách mạng" có thể được xây dựng ngay lập tức chỉ trong vài giờ.

Tình bạn cách mạng (革命情谊): Tình bạn cách mạng nghĩa là tình bạn sâu sắc và cao cả, bạn tâm giao và có thể nói bất cứ điều gì với nhau.

Về phần Jaemin và Jeno, họ không muốn quá thân thiết với Renjun vì bọn họ vốn không quen cũng chẳng biết gì về nhau cả. Trúc mã vẫn là trúc mã, Renjun chỉ là được đưa vào một cách tình cờ. Jaemin và Jeno không thích kết bạn, không phải vì họ là những người đến trước mà chỉ là vì cảm thấy không hợp và không có sức hút với nhau, không cần thiết phải kết bạn. Về phương diện kết bạn, hai người đều giống nhau, chỉ kết bạn với những người quan tâm đến mình. Sau khi làm việc trong công ty nhiều năm thì chỉ có Haechan, Mark và Jisung là có thể làm bạn với Jaemin và Jeno.

___________________

Renjun không cần phải vội vàng thân thiết với Jaemin và Jeno, nhìn thấy cả hai có quan hệ tốt như vậy, cậu cũng không định xen vào, dù sao thì cả hai dường như đều không quá thích Renjun. Vì vậy Renjun không định làm phiền mọi người. Cậu nghĩ, suy cho cùng thì chỉ cần duy trì một mối quan hệ an toàn là được rồi, không cần phải nỗ lực để có một mối quan hệ tốt đẹp.

Mối quan hệ giữa Renjun và cặp trúc mã vẫn luôn nằm trong ngưỡng an toàn, và bên này thì cậu đã trở thành bạn tốt của Mark, Haechan và Jisung. Huang Renjun rất phụ thuộc vào Mark, và anh cũng chấp nhận sự phụ thuộc của Renjun, không chỉ chấp nhận mà còn tận hưởng nó. Haechan và Renjun đã trở thành những người bạn và là một cặp Soulmate vui vẻ. Jisung rất bám dính với Renjun, anh trai của cậu nhóc. Jisung rất thích thảo luận về cuộc sống và vũ trụ với Huang Renjun. Họ thường có các cuộc thảo luận sôi nổi và trò chuyện về chủ đề "có người ngoài hành tinh không" và sóng não của hai người dường như rất giống nhau và họ luôn có thể thống nhất ý kiến với nhau.

___________________

Sau một thời gian sống hạnh phúc và yên bình, Renjun ngày càng quen thuộc với cuộc sống của một thực tập sinh và mối quan hệ của cậu với những thực tập sinh xung quanh cũng trở nên tốt đẹp hơn. Chỉ là với Jaemin và Jeno, những người chỉ ở trong trạng thái lơ đãng.

Và sự thay đổi của quan hệ giữa cậu với Jaemin và Jeno xảy ra vào một đêm khi sáu người tụ tập chơi game. Hôm đó, sáu người họ tập luyện xong sớm nên quyết định về ký túc xá để chơi trò chơi mới nhất mà Haechan mua. Haechan không nói cho họ biết đó là trò gì nhưng nó cũng không ảnh hưởng đến sự phấn khích của cả nhóm.

"Nào! Trò chơi mới nhất mà tớ đã mua online - Truth or Dare!" Haechan hào hứng tập hợp mọi người tạo thành một vòng tròn rồi lấy ra bộ Truth or Dare mới mua của mình.

"Chậc chậc chậc, tớ về phòng xem Moomin của tớ đây ~" Renjun đứng dậy định rời đi nhưng bị Haechan ngăn lại.

"Ehhh! Tớ vẫn chưa nói xong!" Giọng điệu của Haechan có chút phiền muộn.

"Được rồi, được rồi, cậu đã nói vậy thì tớ sẽ chơi cùng cậu!" Renjun nhất thời không nhìn được Haechan, cho rằng đó chỉ là sự thật hoặc đại mạo hiểm thôi. Nhưng không ngờ về sau lại xảy ra chuyện khiến Renjun hối hận với suy nghĩ này.

"Muốn chơi thì chơi thách, chúng ta không chơi thật, chỉ chơi những trò đại mạo hiểm." Haechan nhìn năm người kia đầy mong đợi và tất cả đều đồng ý không chút chần chừ.

"Được rồi, chúng ta hãy rút thẻ và quyết định vị trí ngồi." Haechan nói rồi lấy ra 6 tấm thẻ khác.

Mọi người hơi khó hiểu khi nghe đến phần này, tại sao phải rút thẻ chọn chỗ ngồi? Nhưng tất cả vẫn rút. Sáu người rút ra các thẻ với các ký tự khác nhau. Jisung lấy các thẻ và hỏi Haechan về vị trí chỗ ngồi.

Renjun đã rút trúng lá "BIG" và ngồi bên cạnh cậu là Jaemin và Jeno, những người rút lá "TALK" và "TAKE". Renjun muốn chạy trốn, để cậu ngồi giữa hai người này có phải là muốn cậu tìm cái chết hay không!

Sắp xếp chỗ ngồi: Jisung (TRUE) -> Mark (HEART) -> Jaemin (TALK) -> Renjun (BIG) -> Jeno (TAKE) -> Haechan (RISK)

"Được rồi, chúng ta bắt đầu trò chơi." Lúc này, Haechan từ phía sau lấy ra một chai rượu, nói, "Miệng chai chỉ vào ai thì người đó "trúng thưởng""

Nói xong, Haechan xoay chai. Renjun đã có một khởi đầu "thuận lợi", người đầu tiên là cậu ấy.

Renjun thở dài và lắc đầu nghĩ rằng mình đã hết may mắn rồi, sau đó cam chịu chọn một thẻ từ trong xấp thẻ. Renjun thầm hy vọng rằng nó không phải là nhiệm vụ quá khó. Ngay khi cậu định mở ra thì Haechan đột nhiên nói, "Bất kể trên đó ghi cái gì, cậu đều phải hoàn thành và cậu không được phép thoái thác!"

"Không, không! Jun ca phải có cơ hội từ chối chứ!" Renjun nhướng mày với Haechan, nhưng những người khác đều đồng ý rằng không được bỏ qua. Sau đó, Renjun mở thẻ và đọc nó.

Sau khi nhìn thấy sắc mặt của Renjun thay đổi, cậu liền ném thẻ và lao về phía Haechan, tư thế như sắp đánh cậu bạn thân.

"Đừng, đừng!" Haechan vội vàng cầu xin sự thương xót.

"Cái quái gì vậy! Lee Haechan, cậu đang muốn đánh nhau à!" Renjun trở lại vị trí của mình và mắng Haechan.

"Huang Renjun! Cậu quên những gì đã nói rồi à! Những thẻ bài đã được rút đều không thể bỏ qua!" Haechan càng nói càng không tự tin vì anh biết rất rõ về bộ bài ma quái này.

"Được rồi, không bỏ qua! Nhưng cậu phải hỏi người khác xem họ có bằng lòng không!" Renjun gần như nghiến răng khi nói.

"Cái gì, cái gì!" Cuộc nói chuyện giữa hai người khơi dậy sự tò mò của Jisung, dù sao đây cũng là một cái tuổi vô cùng tò mò, Jisung nhặt lên tấm thẻ bị vứt trên mặt đất rồi đọc to, "Hôn người bên trái mười giây!"

Maknae mở to mắt hét lên khi đọc rồi vỡ giọng.

Những người khác liền bị sốc. Mark đã viết rõ điều đó lên trên mặt, trong khi Jaemin và Jeno cau mày.

"Mark hyung, là Lee Haechan!" Renjun vẫn còn tức giận và phàn nàn với Mark, người đã nghe thấy hình phạt.

"Được thôi." Jaemin, người đang ngồi cạnh Renjun mở miệng.

"Cái gì?" Renjun hơi ngạc nhiên, cậu ban đầu nghĩ Jaemin nếu biết được thì sẽ phát điên lên, có thể anh ta sẽ mắng cậu với Haechan rồi bỏ về phòng.

"Tôi sẵn lòng giúp cậu hoàn thành hình phạt." Jaemin nói một cách bình tĩnh khi nhìn vào mắt Renjun. Đôi mắt của Renjun rất đẹp, trong trẻo và sáng ngời, cuối mắt có chút ửng đỏ, giống như ... giống như đang bị bắt nạt vậy.

Tại sao Jaemin lại đồng ý, thật ra anh cũng không biết, anh chỉ đồng ý khi nhìn thấy khuôn mặt của Renjun. Sau này nghĩ lại thì anh cũng không khỏi cảm thán, dù sao thì Renjun cũng rất đẹp trai.

Lần này, Renjun rất ngông cuồng gọi Jaemin là đồ ngốc, hoàn toàn có thể từ chối hình phạt này.

Jaemin cau mày, không thèm nghe Renjun mắng, anh kéo Renjun vào lòng rồi giữ đầu cậu lại và hôn. Nụ hôn bất ngờ khiến Renjun có chút bối rối, lúc này đầu óc trống rỗng, thậm chí còn không có phản kháng, để mặc cho Jaemin hôn bữa bãi.

Những người khác cũng sợ hãi trước hành động của Jaemin. Phản ứng đầu tiên của Mark là che mắt Jisung, maknae cũng ngoan ngoãn không nhìn nhưng âm thanh "tsk tsk" cứ vang lên bên tai khiến cậu nhóc phải đỏ mặt.

Haechan sửng sốt đến mức không nói nên lời, chỉ có thể há hốc nhìn hai người đang hôn nhau say đắm, còn Jeno thì lặng lẽ nhìn hai người họ.

Sau khi hôn hơn 10 giây, Jaemin mới buông Renjun ra. Renjun đã được thả ra thì bắt đầu cố sức mà hít thở, môi của cậu hơi đỏ và sưng lên.

"Ren...Renjun, nhiệm vụ đã hoàn thành..." Haechan lắp bắp.

Sau khi hôn, Jaemin nhìn chằm chằm vào Renjun, bây giờ miệng của cậu đã đỏ lên vì nụ hôn của Jaemin, không hiểu vì sao Jaemin lại cảm thấy bản thân đã thành công. Hãy nhìn kỹ đôi môi của Renjun, rất mềm và có chút ngọt ngào.

Renjun cuối cùng cũng điều chỉnh được nhịp thở và bắt đầu để Haechan xoay chai, giờ cậu chỉ muốn nhanh chóng qua lượt tiếp theo. Người thứ hai chính là Haechan, Renjun vui mừng chỉ vào cậu bạn thân và mỉm cười.

Haechan không hề sợ hãi, anh rút một tấm thẻ và đọc to nội dung trên đó, "Nhìn người giữ thẻ "BIG" trong nửa phút."

Khi Renjun nghe thấy "Thẻ BIG" thì bắt đầu hoảng sợ, thầm nghĩ tại sao lại là mình. May mắn thay, hình phạt này tốt hơn nhiều so với cái trước, vì vậy cậu đã đồng ý. Bằng cách này, Haechan và Renjun đã nhìn nhau một cách nghiêm túc trong nửa phút. Trong nửa phút này, Haechan không thể chờ đợi để nhìn chằm chằm vào Renjun. Tiểu hồ ly có chút xấu hổ khi bị cậu bạn nhìn chằm chằm, nhưng Haechan đã bị kìm lại sau nửa phút.

Sau vài vòng nữa, l Renjun chợt nhận ra rằng tất cả những hình phạt ở đây đều cần phải do hai người thực hiện, và chúng đều là những hình phạt có chút thân mật.

Hỏi  Renjun tại sao lại để ý đến điều đó, bởi vì mỗi lần hợp tác với người khác trong hình phạt của bản thân thì đều là những cái như trêu chọc nhau, nói chuyện với nhau, cùng ăn hết một thanh socola,... Renjun đã giao lưu thân mật với tát cả mọi người.

Nói chuyện cùng Mark cũng không sao, Renjun rất thích Mark hyung nên nói chuyện với anh cũng không có gì khó khăn cả. Nhưng điều cậu không ngờ là Mark lại nói ra rất nhiều lời yêu thương, và Renjun cũng không thể cưỡng lại được.

Renjun và Jisung thì tán tỉnh nhau. Renjun đã muốn tán tỉnh cậu em trai này đã lâu, cậu nghiện trêu chọc. Tiểu hồ ly rất tự hào khi nhìn Jisung với đôi tai đỏ bừng vì những lời trêu chọc của cậu ấy. Nhưng maknae không chút ngại ngùng khi tán tỉnh Renjun. Cậu không dám động đậy, mặt đỏ như muốn rỉ máu.

Hình phạt mà Renjun thực hiện cùng với Jeno là cùng ăn một thanh socola cho đến hết. Ban đầu, Renjun dự định sẽ cẩn thận và ăn hết phần cuối cùng nhưng Jeno không chơi như thường lệ, Anh ta nghiêng đầu và chạm vào môi Renjun để ăn nốt phần còn lại, và Jeno đã dừng lại ở miệng Renjun trong ít nhất là 5 giây.

Renjun không vui mà nói với đôi má phồng lên, "Tớ đang bị lợi dụng! Đừng chơi nữa!"

"Đừng tức giận ~ Không chơi nữa thì không chơi nữa ~ Được rồi ~" Haechan năn nỉ Renjun một cách gượng gạo, vì vậy Renjun cũng đã tha thứ cho họ.

Sau trò chơi, quan hệ giữa Renjun và Mark, Haechan và Jisung không những không được cải thiện mà còn có chút thay đổi, sự thay đổi này không xuất hiện ở Renjun mà là ở ba người kia. Mối quan hệ giữa Renjun, Jaemin và Jeno cũng có những thay đổi to lớn nhờ trò chơi. Hầu hết các nụ hôn đều thành công đến bất ngờ, bởi vì Renjun không thể cưỡng lại sự thô bạo của Jaemin. Trên thực tế, ngay cả Renjun cũng không biết tại sao bản thân mình lại không thể cưỡng lại nó.

__________________

Bằng cách này sáu người đã trải qua ba tháng hạnh phúc. Ba tháng sau, công ty tuyển một thực sinh người Trung Quốc khác tên là Zhong Chenle, và giao anh ta cho sáu người họ.

Chenle mới đến Hàn Quốc nên tiếng Hàn của cậu nhóc không tốt lắm, cậu nhóc nói lắp khi giới thiệu bản thân.

"Uh... Xin chào mọi người... Em là Zhong Chenle, năm nay em 15 tuổi." Khi đó Chenle vẫn còn là một túi sữa nhỏ, trắng trẻo và mềm mại như một chú mèo con. Nếu cậu nhóc không nói tuổi của mình khi giới thiệu thì mọi người đều nghĩ Chenle nhỏ hơn Jisung.

"Chào mừng! Tiếng Hàn của em có vẻ không tốt lắm, em không phải là người Hàn Quốc phải không?" Renjun ôm hỳ vọng, mong đợi Chenle sẽ là người Trung Quốc.

"Vâng, em là người Trung Quốc." Chenle thành thật trả lời.

"Ah ah ah! Anh cũng vậy! Người Trung Quốc!" Renjun hạnh phúc ôm Chenle.

"Tuyệt vơi, tiếng Hàn của em không tốt, anh có thể giúp em nhiều hơn trong tương lai được không?" Chenle hỏi bằng tiếng Trung.

"Đương nhiên! Tương lai em sẽ là em trai của anh! Anh sẽ bảo bọ em thật tốt!" Renjun buông Chenle ra, vỗ ngực.

Chenle mỉm cười và gật đầu. Vì quá đáng yêu nên Renjun không thể không véo khuôn mặt nhỏ nhắn của cậu nhóc.

__________________

Sự xuất hiện của Zhong Chenle khiến địa vị của những người còn lại trong lòng Huang Renjun giảm mạnh. Renjun và Chenle dường như không thể chờ để có thể bên cạnh nhau 24 giờ một ngày, và mỗi khi cả hai trò chuyện bằng tiếng Trung, năm người cong lại không thể nghe trộm bất cứ điều gì.

Cuối cùng thì Jaemin cũng không chịu nổi nữa, một đêm nọ kéo Renjun vào phòng rồi hỏi Renjun có còn thích họ không. Tiểu hồ ly chỉ nghĩ Jaemin thật ngây thơ, thậm chí còn muốn ăn giấm của Chenle. Jaemin cũng bị câu này khiêu khích thành công, ném Renjun xuống giường rồi đè lên cậu. Renjun cũng không cự tuyệt, cậu cảm thấy bản thân cũng thích Jaemin, vậy cứ để cho Jaemin đi. Vì vậy, khi Renjun xuất hiện trong phòng khách vào sáng hôm sau với tư thế ôm lưng, biểu cảm trên khuôn mặt của những người khác đã thay đổi đáng kể.

Cơ thể của Renjun đầy dấu vết của đêm qua, cậu đã cố gắng hết sức để che đi nhưng vẫn bị người khác phát hiện.

Thiếu niên tuổi này không chịu thừa nhận thất bại, cả bảy người hôm đó đều xin nghỉ phép không đến công ty luyện tập và được công ty đồng ý. Bằng cách này, Renjun đã bị đè trên giường cả ngày.

Jisung và Chenle đã không đến tìm Renjun vì bánh gạo nhỏ đã nói họ còn quá nhỏ để có thể làm bất cứ điều gì. Thật dễ dàng nói chuyện và dỗ dành để hai đứa nhóc từ bỏ ý định này. Nhưng đồng thời, Renjun cũng để lại lời cam đoan rằng họ có thể có ý tưởng này khi 16 tuổi, và cả hai đã đồng ý.

Bảy người ra mắt với tên gọi NCT DREAM vào tháng 8 cùng năm. Jisung và Chenle đã ngay lập tức ăn thịt Renjun vào sinh nhật thứ 16 của họ.

Huang Renjun, chú thỏ nhỏ, đã hoàn toàn rơi vào hang sói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro