Mọi người đều no

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: 根本没有那么辣

Lofter: https://iusjexo.lofter.com/post/1cc2ecb3_2b4e5b8d2?act=qbwaptag_20160216_05

--------------------------------------------------------------------------------------------------
Hôm nay bánh gạo nhỏ đáng yêu của NCT là Huang Renjun cũng đã đặt rất nhiều món về ký túc. Những món bánh gạo nhỏ đặt đều là những món cậu muốn ăn nhưng cậu lại thấy no chỉ sau khi ăn vài miếng. Nhìn đồ ăn đầy ắp trên bàn và gần như còn nguyên như lúc được giao, Huang Renjun cảm thấy nhân sinh thật khó khăn. Lúc này Park Jisung từ trong phòng bước ra và thở dài.

"Renjun hyung, anh lại gọi nhiều đồ ăn như vậy."

Renjun nhìn thấy Jisung thì hai mắt liền sáng lên.

"Jisung có muốn ăn mỳ xào chua ngọt không? Đến ăn với anh đi, anh vẫn chưa ăn xong đâu."

Jisung nhìn anh trai mình vô thức hành động gượng gạo thì không khỏi thấp giọng lẩm bẩm: "Thật đáng yêu."

Renjun nghi ngờ nhìn cậu nhóc, "Em nói gì cơ? Anh nghe không rõ."

Jisung chậm rãi lại gần và nói: "Không có gì. Renjun hyung, em chỉ là nghĩ mỗi hai chúng ta thì không thể xử lý hết chỗ đồ ăn này đâu, và hình như Jeno hyung đã không ăn để chơi game."

Khi Renjun nghe thấy việc Jeno bỏ ăn vì chơi game thì cậu vội vàng đi về phòng tìm Jeno.

Renjun gõ nhẹ cửa rồi mở hé nó ra, chui đầu vào thì phát hiện Jeno cũng đang nhìn mình. Thật ra từ đầu Jeno đã đoán được rằng Renjun sẽ tìm tới từ lúc bánh gạo nhỏ bắt đầu gọi đồ vì Jeno luôn là người sẽ giúp Renjun xử lý đống đồ ăn đó.

Nhưng hôm nay Jeno muốn dạy dỗ Renjun một chút vì đã không gọi anh đầu tiên nên đã nhìn Renjun với vẻ lạnh lùng như lần đầu cả hai gặp mặt.

"Có chuyện gì sao?"

Ban đầu Renjun có chút áy náy nhưng sau khi thấy vẻ khó chịu của Jeno thì cậu ngay lập tức muốn bỏ đi. Thấy tình hình có vẻ không ổn, Jeno lập tức ngăn Renjun lại, lập tức quay trở về dáng vẻ samoyed thường ngày.

"Tại sao Renjunie không đến tìm tớ đầu tiên? Jeno đang ghen và cần Renjunie dỗ dành."

Renjun cũng tức giận, "Cậu đang chơi game trong phòng thì sao lại trách tớ không gọi cậu trước. Sao cậu lại vô lý như vậy chứ."

Lee Jeno lập tức dỗ dành, "Được rồi, là lỗi của tớ, đi ăn thôi nào Renjunie, Jeno đói rồi."

Jeno cơ hội mà hôn lên má Renjun rồi nhân lúc cậu đang đứng hình mà kéo cậu ngoài.

Park Jisung trong lúc ăn không khỏi cảm thán và tỏ ra lo lắng khi không biết phải tập bao nhiêu buổi mới có thể tiêu hóa hết lượng calo của hôm nay. Nhưng Jeno, người rất thích Renjun, sẽ không nói điều này trước mặt cậu để cậu ấy thực sự muốn dựa vào anh ấy mọi mặt.

Trọng lúc mọi người đang ăn thì Jaemin trở về. Anh ấy vội vã gọi to Renjun ở cửa, "Renjunie, xem tớ mang gì về nè. Là món khoai nướng yêu thích của cậu đấy."

Và Jaemin nghe Jisung nói: "Renjun hyung đang ăn rồi, Jaemin hyung đến cùng ăn đi, là Renjun hyung gọi đó."

Jaemin nhìn Renjun và ngay lập tức dùng giọng điệu tủi thân mà nói: "Tại sao Renjun lại không gọi tớ? Tớ luôn quan tâm cậu, thậm chí còn mua khoai nướng mà cậu thích về cho cậu. Nana đang tức giận và cần được Renjunie dỗ dành. Tối nay đến phòng tớ được không?"

Renjun ngay lập tức che miệng Na Jaemin ngay khi nghe thấy những lời anh ta đang nói và định nói.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro