17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó mối quan hệ giữa bọn họ tốt hơn rất nhiều, mọi người cũng vì muốn bù đắp cho cậu nên thường xuyên cùng nhau chơi game rồi đi ăn uống.

Renjun có thể thấy rõ rằng hai người em út là dễ lấy lòng bọn nó nhất, sau vụ việc lần kia thì cảm tình của Jisung cùng Chenle đối với cậu đã tăng lên rất nhiều.

"Renjun hyung sang chơi game với em đi."

"Không, Renjun hứa đi ăn lẩu với mình rồi."

Vẫn như bao ngày khác lại là hai đứa bé nhất cãi nhau xem ai mới được ở cạnh Huang Renjun, đột ngột nhận được sự yêu thích thế này cậu có chút đau đầu.

"Nói gì thế? Renjun hôm nay ở cùng với anh và Jeno rồi."

Jaemin cùng cậu cầm theo mấy túi bỏng và nước ngọt vào phòng Jeno xem phim, ba người bọn họ cùng nhau nằm trước chiếc laptop. Renjun vừa muốn xem phim ma nhưng vừa sợ nên được nằm giữa hai người kia, cậu xem chăm chú đến mức không đê ý tới ánh nhìn chằm chằm của hai người bên cạnh.

Jaemin từ đầu phim cũng chỉ xem được một đoạn là đã thấy chán, loại phim kinh dị này không hề khiến cậu sợ hãi. Cậu cảm thấy Renjun của hiện tại khác xa so với trước đây nhưng Jaemin lại thích như vậy hơn, cậu ấy bây giờ đặc biệt đáng yêu.

Không biết vì lý do gì nhưng tầm mắt của cậu không nhịn được mà luôn dán lên người cậu ấy, đôi mắt long lamh của Renjun khi nhìn cậu hay cả những lần cậu ấy làm aegyo. Tất cả đều khiến Jaemin thích thú không thôi, nếu biết từ đầu Renjun là người như vậy thì cậu đã lập tức kết thân rồi yêu chiều cậu ấy hết mực rồi.

"Ahh!"

Renjun giật mình hét lên rồi che mắt mình lại, cả cơ thể cậu như mất hết sức lực mà ngả vào người bên cạnh.
Jeno đột nhiên cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể người kia đem lại, mái tóc của cậu ấy cũng cọ cọ vào da cậu thật ngứa ngáy.

Không khác gì người bạn tri kỷ, Jeno cũng không thể ngừng nhìn ngắm Renjun được. Jeno tự hỏi tại sao đến tận bây giờ mới nhận ra vẻ đẹp cả trong lẫn ngoài của người kia, cả cơ thể nhỏ nhắn ấy nữa.

Cũng vì sự khác biệt quá lớn về kích cỡ nên dạo gần đây cậu thấy mình luôn không tự chủ được mà bòng tay ôm lấy eo Renjun, khi cơ thể hai người sát lấy nhau trong cậu liền rộn rạo một cảm giác không tên.

Cả hai chỉ biết rằng hiện tại mình muốn có được Huang Renjun.

______________________________________
Trong lúc đó ở phòng bên cạnh Haechan cùng Mark lại ngồi nói chuyện, sau lần đó bọn họ đã có thể đưa ra một khẳng định chắc nịch.

Huang Renjun hôm sinh nhật Jisung đã chết còn người của hiện tại có lẽ từ một nơi khác đến, một thế giới nơi mà mọi thứ cũng giống như nơi đây. Renjun tồn tại, Mark tồn tại, Haechan tồn tại và những người khác cũng tồn tại.

"Anh cảm thấy sao?"

Mark gật gù nhìn một đống nét chữ gạch xoá cùng bút nhấn mài xanh đỏ trên màn hình ghi chú của chiếc điện thoại nhỏ. Anh cảm thấy Haechan thực sự đúng là một thiên tài, nhưng mà những thứ phi lí như vậy cũng chỉ có cậu ta mới nghĩ ra được.

"Nơi cậu ấy sống cũng có chúng ta nhưng có lẽ mọi thứ khác biệt rất nhiều, em không biết Renjun đến đây bằng cách nào nhưng chắc chắn cậu ấy..Sẽ phải đi khỏi đây."

Nói đến đoạn này không khí trong phònv lại trùng xuống, Haechan cùng anh đã quan sát Renjun bấy lâu. Sớm đã nhận ra được con người của cậu ấy rồi, một Huang Renjun dễ mến đáng yêu như vậy ai mà lại không thích chứ.

Haechan cảm thấy dạo gần đây mình thực sự điên vì cậu ấy mất rồi, cả ngày không dính chặt người nọ thì không thể chịu đựng được. Mark cũng vậy, anh để ý thấy Jeno luôn cố tình đứng sát lại gần Renjun nên anh cũng cố tình tách hai người họ ra.

Cả hai ngồi nhìn nhau không nói lời nào nhưng có lẽ đã hiểu được hết tâm tư người đối diện rồi, cứ như vậy Haechan cùng Mark mắt đối mắt thở dài rồi lại bật cười.

"Làm gì bây giờ hả anh?"

"Cũng đã đến lúc nói với em ấy rồi, đã đến lúc phải buông tay rồi."

Haechan cảm thấy buồn như sắp ngất đến nơi, cậu không nỡ để người kia rời xa nơi này và cả những người khác cũng vậy.

Trưa ngày hôm sau vẫn như bao ngày khác, bọn họ cùng nhau tập hát rồi lại tập vũ đạo. Đến giờ nghỉ thì độg nhiên Mark cùng Haechan tìm cậu, nói rằng muốn gặp cậu sau giờ tập.

"Nhiệm vụ cũng đã tới đoạn cuối rồi, có phải tôi sắp trở về kia không?"

"Đúng vậy, theo dự tính thì cậu còn khoảng một tuần."

Renjun vó chút buồn bã gật đầu, dùu gì cậu cũng đã ở cùng những người này một thời gian rồi. Nói không có chút cảm tình nào, không lưu luyến thì là nói dối nhưng cậu thực sự muốn trở lại nơi mà mình thuộc về.

Ba người họ cùng nhau ngồi trong công viên, trên tay mõi đứa đều cầm một que kem.

"Nóng nhỉ..."

"Nóng thật."

"Vậy, hai người muốn nói gì với em?"

Mark quay sang nhìn Haechan ra hiệu muốn cậu ấy nói, dù gì Haechan cũng là người phát hiện ra đầu tiên.

"Cậu biết đấy Renjun, có thể cậu nghĩ rằng bọn mình thật sự ngu ngốc-"

"Hai người nhận ra rồi phải không? Chuyện em từ một nơi khác đến."

Hai người họ kinh ngạc nhìn Renjun đang bình tĩnh ăn kem, ánh mắt cậu ấy hướng tới một nơi thật xa xăm.

"Ừ, bọn tớ nhận ra rồi nên đợt trước vẫn luôn thay sau quan sát cậu. Lần cậu bị tên điên kia tấn công tớ cùng Jeno đến kịp cũng là do đột nhiên thấy cậu, nên đã lén theo dõi phía sau. Ai ngờ....."

"Vậu hai người có muốn biết về nơi kia không?"

Renjun do dự không dám nói, cậu không muốn nói với họ rằng nơi đây chỉ là một thế giới ảo tưởng. Tất cả bọn họ đều chỉ là từ trí tưởng tượng mà ra, cậu biết rằng dù chỉ là một nhân vật truyện thôi nhưng những gì họ phải trải qua cũng giống ở kia.

Cậu không muốn một tay phá huỷ họ.

"Nơi cậu sống, thế nào?"

"Ở đó cũng giống như ở đây, cũng có Huang Renjun, Lee Mark, Lee Haechan và cả những người khác nữa. Nơi đó bọn mình không hề ghét nhau, loại chuyện này không hề xảy ra."

"Vậy sao? Vậy thì may rồi, vì ở nơi đó vẫn còn "bọn mình" yêu thương chăm sóc cho cậu."

"Cảm ơn em đã thành thật nói cho anh biết, anh chắc chắn rằng Mark của thế giới kia sẽ đối xử với em tốt hơn anh rất nhiều."

"Anh mong rằng khi em quay về sẽ vẫn nhớ tới bọn anh, những người đã khiến em phải chịu nhiều cực khổ ở đây...."

Renjun hít một hơi thật sâu rồi đứng dậy, cậu không muốn phải rơi nước mắt trước mặt bọn họ.

"Chắc chắn em sẽ nhớ nhưng đừng lo, em vẫn chưa đi."

____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro