2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Có lẽ mọi người vừa mới trở về, dù gì hôm nay cũng là ngày sinh nhật của Jisung. Đáng tiếc cậu lại không thể đường hoàng đứng trước mặt em chúc mừng, ôm cậu em một cái rồi còn tặng quà nữa.

  Renjun chờ đến khi mọi người đều đã về phòng rồi mới lật đật ra bếp lấy cốc nước, cậu chợt đông cứng lại vài giây. Ở đây có 6 cốc sứ với thiết kế giống nhau, chỉ có một chiếc cốc thuỷ tinh lạc loài được đặt một chỗ xa hơn.
Có vẻ như bọn họ mua cốc chung với nhau nhưng lại không có cậu.

"Tránh ra."

Renjun giật mình bởi tiếng nói đột ngột vang lên sau lưng, là Mark. Anh khó chịu cau mày nhìn cậu nhóc trước mặt, bộ dạng ngơ ngác mà ai nhìn cũng thấy đáng yêu nhưng trong mắt anh lại chẳng khác nào một thứ giả tạo.

"Tôi bảo tránh ra."_Lần này Mark gằn giọng.

Anh rất nhanh lấy đồ rồi lướt qua cậu trực tiếp về phòng, một câu nói chuyện bình thường cũng không có. Renjun chỉ biết thở dài cho qua, nếu là Lee Mark ở thế giới kia thì anh sẽ cười thật tươi rồi cưng nựng cậu.

Nghĩ đến cũng có chút tủi thân nhưng Huang Renjun là ai cơ chứ, cái danh xưng "Đại ca Đông Bắc" không phải chỉ để cho có thôi đâu. Uống nhanh hụm nước lọc, cậu khịt khịt mũi quyết định sẽ đi ngủ để mai giải quyết.

______________________________________

Renjun dậy từ rất sớm, cậu muốn xem thử ở thế giới này có gì khác với nơi cậu sống hay không. Nhanh chóng đánh răng rửa mặt, đội chiếc mũ lưỡi trai đen rồi bước ra khỏi phòng.

Sáng sớm nơi đây cũng không khác thế giới thực là bao, còn có phần trong xanh hơn. Renjun một mình đứng chờ anh quản lý đến đón mình, lại nghĩ phản ứng hài hước của anh khi nghe cậu nói muốn dậy sớm đi xung quanh rồi chuẩn bị tập luyện.

Ánh mắt anh quản lý nhìn cậu có chút kỳ quái, Renjun bình thường luôn là người đi muộn nhất. Có lần vì cậu mà cả nhóm bị trễ lịch trình tận 30 phút, báo hại anh bị bên phía công ty nói cho một buổi. Vậy mà hôm nay nhóc này lại đòi dậy sớm để đi thăm thú rồi tập luyện.

"Anh dừng ở đây hộ em với, em muốn mua chai nước."

Renjun bước vào cửa hàng tiện lợi, lấy đại một chai trà Jasmin mà cậu thích thì chợt nhận ra bên cạnh là hai nữ sinh vẫn luôn nhìn mình chằm chằm từ nãy đến giờ.

"Anh..anh là Renjun ạ?"_Giọng nói của họ có phần run run.

Cậu bật cười rồi gật đầu, cố tình kéo cao vành mũ lên để lộ đôi mắt lóng lánh. Hai nữ sinh kia như đóng băng mà đứng đó, hận không thể lập tức hét lên thật lớn.

"Mình có việc rồi nên hẹn gặp các bạn trên sân khấu nhé!"

"Fan của em đáng yêu thật đấy."

Renjun cười khúc khích nhớ lại hai bạn học sinh ban nãy. Và lại một lần nữa, anh trở nên bất ngờ. Huang Renjun mà anh biết là người sau cánh gà luôn miệng phàn nàn về fan, dường như cậu chẳng thốt lên nổi một câu tốt đẹp về những người yêu quý mình.

"Renjun à hôm nay em làm sao thế, cơ bị ốm ở đâu không? Hôm qua có lỡ đập đầu vào đâu không?"

Renjun câm nín.
____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro