7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Jaemin cùng Jeno vừa bước xuống xe, định bụng sẽ nhanh nhanh lên phòng ký túc xá ăn uống no nê rồi chơi game thì lại thấy người mà họ không muốn thấy nhất.

Hai người nhìn Renjun một mình ngồi trước cửa ký túc xá, nơi đây về đêm lại đặc biệt lạnh. Cả người cậu ấy thỉnh thoảng vì gió thổi qua mà run lên một cái..

Jeno tiến đến trực tiếp mở cửa kéo theo bạn thân đi vào, một cái liếc nhìn cũng không có. Renjun thầm chửi thề một tiếng rồi nhanh chóng nắm lấy tay Jaemin.

"Xin lỗi, tôi không cố ý làm phiền hai cậu đâu. Tôi lỡ làm mất chìa khoá rồi, có thể nào cho tôi mượn để đi làm lại một cái khác được không..."

Jeno nghe vậy chỉ đảo mắt rồi khó chịu đi thẳng vào phòng mình, cậu ái ngại ngước lên nhìn người còn lại thì thấy Jaemin cũng đang chăm chăm vào cánh tay bị giữ lấy.

Renjun vội vàng rút tay lại, tự nhủ rằng người đứng trước mặt cậu không phải là Na Jaemin mà cậu biết.

"Được thôi, cậu muốn mượn chứ gì? Vậy thì làm một cuộc trao đổi với tôi đi."

"Gì chứ, tôi chỉ mượn một chút thôi mà cũng cần trao đổi sao."

"Tất nhiên, tôi sẽ cho cậu mượn..Còn cậu thì lập tức cuốn gói cút khỏi Hàn Quốc đi Huang Renjun."

_________________________________________
   Renjun trầm ngâm ngồi trên ghế sofa phòng khách, cứ nghĩ đến câu nói kia của Jaemin thì lại liền trở nên ủ rũ. Đến tận bây giờ cậu mới cảm nhận rõ được mình ở nơi kia được yêu thương, chiều chuộng bao nhiêu.

"Cáo, ngươi có nghĩ Jaemin sẽ "thích" tôi không? Cậu ấy đã tỏ rõ như vậy rồi, mà Jeno lại còn ghét tôi hơn.."

"Renjun à Renjun, cậu phải tin vào bản thân mình chứ. Vậy nên cậu mới là người được chọn."

"Làm sao bây giờ..."_Renjun vùi mặt vào đầu gối, không để ý gì tới xung quanh mình.

Mark cùng Jisung đứng chôn chân ở cửa, hai người chỉ biết nhìn nhau rồi lại nhìn Renjun vừa lăn lộn trên sofa vừa than vãn. Đúng như dự đoán, cậu ấy lăn mãi rồi cũng ngã xuống đất.

"Đau...Ơ, sao hai người lại ở đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro