9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Renjun ngồi một mình ở ghế lái phụ, mặt hướng ra ngoài cửa sổ mà thơ thẩn. Cứ nghĩ đến loạt hành động vừa rồi của Jeno là lại thở dài, đến mức dùng đến cả bạo lực mà mọi người vẫn làm ngơ như vậy..

"Cáo nhỏ, nói rõ hơn về mạch truyện trước đó đi."

"Khi mà cậu đẩy Jisung ngã cầu thang thì Jeno đã chứng kiến tất cả, cậu ta sau đó đã lôi cậu ra chỗ khác doạ đánh. Cậu lại coi như không có gì tiếp tục làm phiền Jisung trong bệnh viện, sau đó Jeno và cậu liền đánh nhau."

"Mọi người không nói gì ư?"

"Không, bọn họ biết chuyện thì đồng loạt dấu nhẹm đi. Cậu vì ghen tức đánh không lại Jeno nên đã đốt hết mấy bài hát mà cậu ta viết, lấy trộm điện thoại hại Jeno lỡ mất bao nhiêu việc. Vì vậy mà cậu ta bị gọi lên công ty ăn chửi vô số lần."

Renjun ảo não vò rối mái tóc, đưa mắt nhìn mọi người qua kính chiếu hậu. Không khí trong xe như đặc quánh lại, hít thở cũng khó khăn.

Đối với mọi chuyện đã xảy ra này, cậu thật sự không nghĩ được nên giải quyết thế nào. Renjun của quá khứ chính là một tay huỷ hoại cả nhóm, vậy nên bây giờ mới dẫn đến tình cảnh như này.

Jeno đã phải trải qua nhiều thứ nên cũng là quá đỗi bình thường khi cậu ta hành xử như vậy, nhưng chắc chắn không thể nào tự nhiên mà Renjun lại hại đồng đội mình.
Cậu ta hắc hoá là do đâu? Liệu có phải trước đó đã có chuyện gì gây ảnh hưởng đến tâm lý nên mới làm ra loại chuyện này...

___________________________________
   Renjun mệt mỏi ngồi xuống giường, đôi tay bận bịu lau mái tóc còn ướt sũng nước thì lại bị thu hút bởi chiếc hộp giấy dưới gầm bàn. Mở nó ra liền nhìn thấy bên trong là hai cuốn sổ tay đã cũ, bên ngoài cũng đã phủ một lớp bụi mỏng.

Cậu cầm lấy hai quyển sổ rồi ngồi lên ghế định mở ra đọc. Một quyển thì có màu xanh dương, bên ngoài có ghi số "1" còn quyển kia thì màu vàng với số "2".

"Nhật ký?"

Renjun chăm chú đọc từng chữ một, thỉnh thoảng lại bật cười bởi mấy nét bút gạch xoá. Quyển màu xanh dương được viết đầu tiên là khi cậu vừa nhận được tin mình vào SM, trang cuối là viết sau một buổi tập luyện vũ đạo.

Đọc được đến trang thứ hai của quyển sổ màu vàng kia thì đôi lông mày của cậu chau lại, biểu cảm trên mặt cũng trở nên khó coi.

"Hôm nay thật tồi tệ, mình ở phòng luyện tập bị hai thực tập sinh khác mắng chửi. Bọn họ nói mình bất tài, đã không biết xấu hổ lại còn chiếm lấy vị trí của họ. Nói mình cả ngày chỉ biết giả vờ ngây thơ cười cười, tâm cơ lấy lòng mọi người. Là loại con trai ẻo lả, vô sỉ."

"Cuối cùng mình cũng được debut! Mọi người trong nhóm rất dễ gần..nhưng có lẽ vì mình mới vào nên còn ngại ngùng, nói chuyện với nhau rất ít."

"Hôm nay mình trước mặt mọi người bị mắng là đồ vô dụng nhưng không có ai đứng bên cạnh mình cả, hiện tại rất cô đơn..."

Renjun đọc đến đây thì cũng đã hiểu được phần nào, khi cậu vừa vào SM cũng là còn quá nhỏ đi. Những cảm xúc tiêu cực như vậy xuất hiện cũng là điều bình thường.

Còn một trang bên cạnh nữa nhưng thật kỳ lạ, trang giấy này nét chữ không chỉ bị hằn sang cả mặt sau mà mực đen cũng đã bị nhoè ra vài chỗ.

"Tôi không làm, tôi không đẩy Jisung xuống cầu thang. Thề với trời, là người khác đẩy em ấy xuống..Bây giờ tôi có nói thì cũng không ai tin, tất cả mọi người đều cho rằng tôi ghen tị với đồng nghiệp mà hại em ấy. Mọi thứ đã chấm hết rồi..."

"Hôm nay tôi đến thăm Jisung, định là sẽ giải thích với em ấy ai ngờ đột nhiên Lee Jeno xông đến đánh tôi. Cậu ta nói tôi là loại người bỉ ổi máu lạnh chỉ biết đi hại người khác, chính là loại người mưu mô xảo quyệt. Tôi cố gắng nói sự thật với Jisung nhưng em ấy lại sợ hãi nhìn tôi, cả người run lên bần bật..."

"Bây giờ tôi bị cả nhóm xa lánh rồi, được thôi..Nếu họ đã dồn ép tôi đến như vậy, tôi liền cho họ biết thế nào là bỉ ổi máu lạnh."

Renjun đau đớn gập quyển sổ lại, cả người như có dòng điện xẹt qua.
Đúng là bên trong có sự tình, tốt...
Chỉ cần Renjun cậu trong sạch thì không có gì phải sợ hãi.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro