Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Alljun] Xuyên thành antifan viết ác độc nam phụ

Nguồn: woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_1ca428400

Tác giả: 我与世界只差一个你 

Edit: Ayujun 

Nguỵ hiện thực 

OCC 

Tất cả chỉ là hư cấu
😊😊😊

Renjun đi theo Mark, cậu cắn ngón tay mà tự hỏi không biết lát nữa nên đối phó Chân Tâm như thế nào. Có lẽ do quá nhập tâm nên Renjun không nhận ra là người bên cạnh đã nắm lấy tay cậu.

"Tưởng cái gì vậy? Em đừng cắn ngón tay, nhìn đường đi."

Renjun nghe xong thì thuận thế mà nắm chặt lấy tay Mark.

"Đã rõ. Nhưng mà không phải còn có hyung ở đây sao, cho nên không nhìn đường cũng không thành vấn đề ~"

Mark vươn một cái tay khác qua chạm nhẹ lên mũi Renjun, ngữ khí sủng nịch đến bản thân cũng không phát hiện ra.

"Em nói thì giỏi lắm."

Chân Tâm đang ở trong phò tập thì nghe thấy tiếng Mark, hắn nhanh chóng sửa sang lại đầu tóc rồi vui vẻ quay qua. Nhưng khi thấy Renjun thì thiếu chút nữa không giữ được nụ cười trên môi. Renjun thấy vậy liền càng cố ý mà ôm chặt lấy cánh tay Mark.

"Chào cậu, Chân Tâm. Đã lâu không gặp!"

Hừ, tôi cứ ôm chặt lấy anh tôi đấy, tức chết cậu, tiểu trà xanh!

Chân Tâm nhìn thấy nụ cười của Renjun liền cảm thấy đặc biệt chướng mắt.

"Mark hyung, anh đến rồi. Em còn tưởng anh sẽ không đến cơ?"

Cái bộ dạng uỷ khuất kia, ai mà không biết còn tưởng Mark khi dễ hắn đấy. Renjun thừa dịp Mark còn không có trả lời mà lên tiếng.

"Hyung phải chờ mình nên mới lâu như vậy. Thực xin lỗi, đều do mình. Hyung, em xin lỗi."

Giả bộ đáng thương ai mà chả biết, tôi còn so với cậu càng hiểu Mark hyung, làm sao tôi thua cậu được!

Mark thấy đứa nhỏ bên cạnh buông tay mình ra, cúi đầu nắm lấy góc áo, trong giọng nói lộ ra vẻ tự trách khiến cậu không khỏi cảm thấy đau lòng. Mark duỗi tay qua vuốt đầu tiểu hồ ly, nhẹ giọng an ủi.

"Không trách Renjun, cũng không trách Tiểu Tâm. Renjun có vấn đề muốn hỏi đâu phải là lỗi của em."

Renjun ngẩng đầu mà hướng đôi mắt to tròn về phía Mark.

"Thật vậy ư?"

"Thật, hyung sẽ không gạt Renjun."

"Em liền biết Mark hyung là tốt nhất."

Nói xong, Renjun liền vui vẻ mà ôm lấy cánh tay Mark. Cậu nhìn về phía Chân Tâm, để lộ ra chút sợ hãi mà né ra sau anh trai.

"Chân Tâm, thực xin lỗi......"

Mark lại đau lòng mà nhìn Renjun. Trước kia tại sao cậu lại không nhận ra em ấy kỳ thật cũng chỉ là một đứa bé cần được bảo hộ vậy. Có lẽ sau này cậu phải dành nhiều thời gian hơn để chăm sóc cho Renjun.

"Không có việc gì, Tiểu Tâm chỉ nói giỡn thôi. Đúng không Tiểu Tâm?"

Chân Tâm thấy Mark nói vậy thì chỉ có thể cười.

"Đúng vậy. Renjun a, mình chỉ đùa một chút, cậu nghiêm túc luyện tập là chuyện tốt mà."

Chân Tâm mới vừa nói xong thì cảm thấy không khí đột nhiên lặng đi. Sau đó hắn liền đón nhận ánh mắt trách cứ của Mark, hắn nói sai cái gì sao? Huang Renjun vốn không có thực lực, hắn chỉ đơn thuần muốn nhắc họ thôi.

Renjun ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nam chính này thật đúng là khinh địch. Nếu hắn đã muốn tới cửa tự tìm ngược thì cậu cũng sẽ hào phóng mà đáp lại.

Mark cảm thấy tâm tình của đứa nhỏ bên cạnh đang hạ xuống. Renjun buông tay cậu ra, ngẩng đầu mà miễn cưỡng cười.

"Hyung, hay là em trở về nhé. Em có nghe cũng không hiểu, nên liền không làm lãng phí thời gian của anh......"

Nói xong cũng không đợi đối phương trả lời mà quay người đi. Mark nhanh chóng mà bắt lấy cổ tay Renjun.

"Ai nói em nghe không hiểu. Hai ngày trước không phải chính em đã chỉ ra lỗi của anh còn cho anh ý kiến sao. Không cần để ý cái nhìn của người khác, hyung cảm thấy em đã thực tốt rồi."

"Thật vậy ư? Anh không gạt em?"

"Hyung lại cùng em nói một lần, anh sẽ không gạt em, thật sự."

Thấy Renjun rốt cục lại cười, Mark liền giữ chặt lấy tay tiểu hồ ly, như thể sợ rằng đứa nhỏ này sẽ biến mất. Sau đó cậu mới quay qua nghiêm túc nói với Chân Tâm.

"Renjun em ấy thực tốt. Cho nên không tồn tại cái gì mà "nghiêm túc luyện tập là chuyện tốt", em ấy luôn rất nghiêm túc, cẩn thận. Về sau em không cần tùy tiện nói như vậy, Renjun sẽ đau lòng."

Chân Tâm nắm chặt lấy tay mình. Huang Renjun là hạ cổ với Mark sao? Mark hyung thế nhưng sẽ vì cậu ta mà trách hắn!?

"Em biết rồi. Thực xin lỗi Renjun, mình không phải cố ý."

Chân Tâm lộ ra vẻ mặt đầy xin lỗi nhưng Renjun biết trong lòng đối phương chắc hẳn là muốn cho cậu thiên đao vạn quả. Haizz, đừng có gấp, Tuấn ca còn chưa ra chiêu đâu!

Nếu Chân Tâm đã thu liễm mà không châm ngòi quan hệ giữa cậu và Mark thì Renjun cũng sẽ ngoan ngoãn một chút. Tiểu hồ ly không làm ồn, không đòi hỏi mà ngồi ở một bên chơi di động.

Một lúc sau, khi Renjun nhấc đầu lên thì thấy Chân Tâm lại bắt đầu diễn. Hỏi thì hỏi thôi, việc gì phải dính sát như vậy.

"Hyung......"

Mark nghe thấy thanh âm của Renjun thì ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn thấy vẻ đáng thương hề hề của thằng bé.

"Hyung, em đói bụng ~"

Mark bị vẻ đáng yêu này thu phục rồi, cậu bất đắc dĩ cười một chút rồi cầm lấy di động nhìn thời gian. Cũng khá muộn rồi, bảo sao Renjun kêu đói.

"Đi ăn cơm thôi, nếu không mèo con sẽ đói lả."

Chân Tâm thấy Mark nhìn di động liền đứng dậy, còn không quên trêu chọc Renjun, hắn thiếu chút nữa không nhịn được mà bẻ gãy bút.

"Chân Tâm cũng đi cùng đi, cậu hẳn là còn chưa hỏi xong đúng không?"

Chân Tâm kinh ngạc một chút mà nhìn về phía Renjun. Chẳng lẽ là hắn hiểu lầm, Huang Renjun căn bản không phải cố ý tách Mark ra khỏi hắn mà chỉ đơn giản là đói bụng? Nghĩ vậy, Chân Tâm liền vui vẻ mà cười.

"Ừm, đương nhiên là được. Chúng ta cũng thường xuyên ăn cùng nhau mà."

[ chủ nhân, tại sao cậu lại muốn rủ hắn cùng đi vậy? Mark cũng không lên tiếng mà? ]

[ có một cái thành ngữ gọi là gậy ông đập lưng ông, ngươi nghe qua chưa? ]

[ Rồi. Nhưng chủ nhân tính toán làm gì? ]

[ Ha, hắn vừa mới cùng ta khoe là thường xuyên ăn cơm với bọn họ. Vậy thì Tuấn ca sẽ khiến hắn về sau cũng không có cơ hội! ]

Renjun thật sự rất lâu rồi mới tới nhà ăn của công ty, cậu loay hoay nhìn khắp nơi mà tìm vị trí.

[ chủ nhân, vì cái gì muốn để Chân Tâm cùng Mark đơn độc đi lấy đồ? ]

[007, ngươi có nhớ ta đã nhờ ngươi thống kê phản ứng của mọi người đối với ta sau sân khấu lần trước không? ]

Renjun một bên cười đáp lại hậu bối, một bên tìm kiếm vị trí. Khi phát hiện ra một cái bàn còn trống nhưng bốn phía đầy ắp người, Renjun liền cong môi mà hướng về phía đó.

[ Nhớ. Theo số liệu thì đã có rất nhiều người nghi ngờ cái tin cậu đi cửa sau để đoạt vị trí. ]

Renjun đặt cặp của Mark lên bàn, cười cười mà đáp lại những người xung quanh.

[ cho nên hôm nay ta muốn cho tất cả mọi người biết, Huang Renjun không chỉ có thực lực mà còn dễ ở chung. Hơn nữa, ta muốn cho Chân Tâm hiểu là với tư cách thực tập sinh, cùng người đã debut thân cận quá sẽ có hậu quả gì. ]

Renjun nhìn Chân Tâm đang bận cười với Mark thì thầm nghĩ. A, tốt nhất là cười đủ đi, bằng không lát nữa sẽ khóc đấy.

"Tiền bối, cậu không ăn sao?"

Có lẽ là vì Renjun ngồi một mình nên khiến mọi người chú ý. Một nữ thực tập sinh nhịn không được mà tiến lên chào hỏi.

Renjun lễ phép mà cười cười, sau đó duỗi tay chỉ về phía Mark.

"Không, mình đang chờ Mark hyung. Mình phải giúp hyung giữ đồ, trong này toàn là bảo bối của anh ấy!"

Ngữ khí của Renjun quá mức đáng yêu, khiến cho vài người ở đây đều không nhịn được mà mỉm cười. Ai nói Huang Renjun suốt ngày mặt lạnh vậy, rõ ràng là cực kì đáng yêu mà.

"Chân Tâm không phải nói thực mau sẽ quay lại sao, như thế nào lâu như vậy a......"

Nghe đi, nghe đi, có giống một chú cún bị vứt bỏ không. Mấy thực tập sinh xung quanh thấy vậy liền hoài nghi những lời đồn trước kia đều là giả. Thậm chí có người còn bắt đầu nói nhỏ.

"Mình đã bảo là giả mà. Khẳng định có người tung tin vịt. Renjun tiền bối căn bản không giống kiểu người không lễ phép, vừa rồi cậu ấy cười thật ngọt a."

"Mình cũng thấy thế. Cậu ấy còn nói phải giúp hyung giữ đồ, quá đáng yêu, trái tim này của noona đều phải tan chảy ~"

"Còn có người dám nói quan hệ trong nhóm cậu ấy không tốt. Mình thấy lúc Renjun tiền bối cứu Jisung tiền bối đều có bao nhiêu liều mạng a. Hiện tại còn cùng Mark tiền bối lại đây ăn cơm, đây mà là quan hệ không tốt sao?"

"Mình thấy chính là có người không quen nhìn người khác ưu tú nên mới cố ý đặt điều."

"Chắc chắn là vậy rồi!"

"Ai mà đáng khinh vậy!"

"Còn có thể là ai, mấy cậu nhìn xem ai cùng các tiền bối thân cận nhất, ai vẫn luôn bị cho rằng là nạn nhân của Renjun tiền bối. Rõ ràng là thực tập sinh lại vẫn luôn cùng các tiền bối đã debut có quan hệ ái muội."

"Chắc chắn là cậu ta chứ ai!"

"......"

Renjun liền chỉ ngồi yên an an tĩnh tĩnh mà nghe. Hệ thống a, ngươi xem đi, con người kỳ thật chính là như vậy, ngươi có thể nói ghét một người nhưng có khi chỉ cần một giây sau ngươi có thể đào tâm đào phổi ra mà thích người đó.

[ chủ nhân, này......]

[ nhân ngôn đáng sợ. ]

Renjun nhìn chằm chằm vào hai thân ảnh đang hướng về phía mình. Cậu từ trước đến nay ân oán phân minh, ngươi không động đến ta thì ta không động đến ngươi. Cho nên hiện tại chẳng qua là cậu muốn trả lại Chân Tâm những gì hắn đã gây nên thôi.

"Renjun, đồ ăn của em đây."

"Cảm ơn hyung ~"

"Renjun a, lát nữa mình tính cùng Mark hyung đi phòng tập để thảo luận một chút nên khả năng cậu phải tự đi về rồi."

Renjun ngừng lại động tác một chút, kinh ngạc mà nhìn hai người.

"Vừa nãy không phải đã nói cùng nhau về sao?"

Mark cau mày nhìn chằm chằm xuống bàn, ngữ khí có chút bất mãn.

"Anh nói muốn đi phòng tập khi nào vậy?"

Chân Tâm không thấy rõ vẻ mặt của Mark nên không có chút nào sợ hãi, ngược lại còn dịch lại gần Mark mà làm nũng.

"Hyung, không phải cái gì anh cũng sẽ nghe em sao?"

Renjun nghe người nọ nói, cúi đầu yên lặng mà không nói lời nào.

[ chủ nhân, cậu nghĩ Lee Minhyung có đáp ứng không? ]

[ ngươi không hiểu Mark hyung, em trai yêu quý của anh ấy là ta còn đang ở đây nên Mark hyung sẽ không đi. Hơn nữa, hiện tại anh ấy cũng không có cơ hội. ]

[??? ]

"Renjun tiền bối, mình đi cùng cậu được không. Ký túc xá của mình cũng gần chỗ cậu nên cũng coi là thuận đường."

Renjun ngẩng đầu mà cười cười từ chối người mới đến.

"Không cần đâu, mình tự đi cũng được mà. Cảm ơn nhé."

Renjun mới vừa nói xong thì người kia đã bị bạn mình đánh một chút.

"Cậu làm gì vậy. Cậu có biết thực tập sinh mà thân cận quá với tiền bối sẽ mang lại rắc rối cho họ không? Nếu bị truyền ra bên ngoài thì công ty sẽ trách cứ Renjun tiền bối đấy!"

Renjun nghe xong lời này thì lắc đầu.

"Không sao đâu. Mọi người đều cùng một công ty, đều là người một nhà. Cậu xem, Chân Tâm không phải cũng luôn cùng nhóm mình ở bên nhau sao? Tất cả đều có thể là bạn tốt, không có gì phiền toái!"

Thực tập sinh kia nghe cậu giải thích như vậy thì liền bị vẻ đáng yêu của Renjun câu lấy rồi.

"Vậy ư. Nếu thế thì mình cũng coi như là anh của tiền bối, Renjun a, anh có thể gọi như vậy sao?"

"Không thể."

Renjun còn không kịp trả lời thì đã nghe thấy Mark thay cậu cự tuyệt.

"Hyung?"

Mark né tránh đôi mắt của Renjun. Cậu không biết vì sao mình sẽ buột miệng như vậy. Cậu chỉ có thể tự huyễn hoặc mình là có lẽ bản thân muốn bảo vệ em trai để nhóc con không bị người khác lừa gạt.

Mark lạnh mặt mà nhìn về phía thực tập sinh kia.

"Cảm ơn ý tốt của cậu, bất quá bạn của cậu nói rất đúng. Nếu hôm nay cậu đưa Renjun về thì em ấy sẽ bị công ty trách. Cho nên dù là cùng công ty, cũng làm ơn bảo trì khoảng cách quan hệ tiền bối hậu bối."

Nói xong liền thu thập đồ mà bảo Renjun.

"Đi thôi, hyung cùng em trở về."

Renjun ngơ ngác nhìn đối phương hai giây, sau đó vui vẻ mà nhanh chóng đứng dậy.

"Tốt!"

"Mark hyung, em......"

"Em tìm người khác đi, vết thương ở eo của Renjun còn chưa khỏi hẳn nên em ấy cần nghỉ ngơi."

Renjun thấy Mark nói xong liền tiêu sái rời đi bèn quay người lại lễ phép mà tạm biệt mọi người. Sau đó nhanh chóng mà đuổi kịp Mark.

Hừ. Ai bảo Mark sẽ không nói dối, rõ ràng hôm qua cùng cậu đi tái khám chính là Mark. Vết thương trên eo cậu lành hay không lành còn ai so với Mark rõ hơn!

Renjun đợi Mark cất khay thức ăn xong liền đưa tay qua muốn nắm.

"Tay hyung dơ rồi nên đừng dắt, Renjun a."

"Không. Em muốn dắt!"

"Được rồi, em nhìn đường cẩn thận một chút, đừng để bị ngã."

Renjun hơi ngẩng đầu mà trộm nhìn lỗ tai ửng hồng của Mark. Sau đó không nhịn được mà mỉm cười, Mark hyung, anh ấy thẹn thùng.

-tbc-

Người chơi Huang Renjun đã thành công thu phục pokemon Markeu Lee 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro