Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Alljun] Xuyên thành antifan viết ác độc nam phụ

Nguồn: woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_1ca428400

Tác giả: 我与世界只差一个你

Edit: Ayujun

Nguỵ hiện thực

OCC

Tất cả chỉ là hư cấu
😊😊😊

Na Jaemin tỏ vẻ chính mình sẽ xuất hiện ở phòng tập kia là ngoài ý muốn. Cậu căn bản chỉ muốn tìm một phòng trống để tập riêng, sau đó sợ chính mình ngủ ở đây sẽ khiến người khác thấy ngại mà trốn vào phòng thay đồ để chợp mắt một chút.

Kỳ thật lúc Chân Tâm cùng mấy thực tập sinh khác tiến vào thì Jaemin đã thức rồi. Vốn dĩ cậu định ra mặt để khuyên Chân Tâm tránh xa đám người kia, nhưng câu trả lời của đối phương lại khiến Jaemin do dự mà đứng yên tại chỗ. Chỉ là cậu không nghĩ tới, một chút do dự ấy lại giúp cậu hiểu ra nhiều thứ.

Nói thật, ngay từ câu đầu tiên của Renjun cậu đã phải cố nhịn để không cười ra tiếng. Trong khoảng thời gian này, Jaemin xem như được một lần nữa nhận thức Huang Renjun, muốn cãi thắng người này cơ hồ là không thể.

Cho nên từ khi Renjun lên tiếng, Jaemin liền an tĩnh mà đứng ở cửa. Đối với Chân Tâm, sau khi nghe được những phát ngôn không phân thị phi của đối phương, Jaemin không khỏi cảm thấy thất vọng. Cho đến khi câu "Jaemin cũng không nghe thấy" xuất hiện thì tâm cậu đã lạnh lẽo cực kì rồi.

Jaemin mới vừa đặt tay lên cửa thì đã nghe thấy giọng của Renjun. Từng câu từng chữ của đối phương tựa như những vì sao thắp sáng lên bầu trời đen mịt mờ, từng chút một mà đánh trúng tim cậu.

Jaemin vẫn luôn cảm thấy mình che dấu quá tốt. Khoảng thời gian hơn một năm đã mài dũa đi những gì còn lại của tuổi thiếu niên, Jaemin bắt đầu học được cách che giấu cảm xúc của chính mình. Cậu cũng học được cách làm thế nào để trở thành một Na Jaemin hoàn hảo trong mắt mọi người. Một vỏ bọc không ai phát hiện ra, có lẽ họ đều nghĩ cậu vốn nên là như vậy, ngay cả chính bản thân Jaemin cũng không phân biệt được, nhiều khi cậu cảm thấy như vậy mới là Na Jaemin......

Jaemin gắt gao mà nhắm mắt lại, cậu cảm thấy chính mình giống như sắp bị hòa tan, Huang Renjun, tại sao hiện tại còn ấm áp hơn miếng dán giữ nhiệt trên người cậu?

"...... cậu căn bản không xứng với tình yêu của cậu ấy."

Nghe xong một câu này của đối phương, Jaemin đột nhiên mở to hai mắt, sau đó tự giễu một chút, cậu quả thật đúng là một đứa ngu.

"Tôi khinh, một đám ngu ngốc!"

Jaemin nghe vậy liền không nhịn được mà giơ lên khóe miệng, trong mắt sủng nịch rõ ràng. Renjunie thật là đáng yêu, cái miệng nhỏ kia cũng thật là có thể nói!

......

Renjun ngơ ngác nhìn Jaemin, cũng không nghe được đối phương nói cái gì mà chỉ biết gật đầu. Tình huống này là sao, Jaemin tại sao lại ở đây, kịch bản bình thường đâu có theo hướng này?

Chân Tâm nhìn thấy Jaemin thì bắt đầu luống cuống.

"Jaemin a, tại sao cậu lại ở đây. Không phải cậu nói là hôm nay muốn nghỉ ngơi sao. Có phải là cậu thấy chán không, sao cậu không gọi cho mình, mình sẽ cùng tập với cậu."

Jaemin bị bộ dạng ngây ngốc của Renjun thu phục nên cúi đầu cười một chút, nhưng khi nghe thấy giọng của Chân Tâm thì đáy mắt cũng chỉ có trào phúng. Jaemin ngẩng đầu nhìn về phía Chân Tâm, ngữ khí giống như người xa lạ.

"Tôi nếu như không ở đây thì đã bỏ lỡ một vở kịch hay rồi, cậu nói có đúng không, Chân Tâm?"

Chân Tâm hoảng hốt, hắn biết Jaemin thực thông minh. Chẳng qua bởi vì thích hắn, cho nên rất nhiều chuyện đối phương đều sẽ vô điều kiện tin tưởng. Hiện tại, Jaemin có phải hay không đã không tin hắn nữa......

"Đừng cùng bọn họ vô nghĩa. Đánh một trận là được rồi, không có camera thì ai biết, sống chết không nhận là xong!"

Thực tập sinh có vẻ lớn tuổi kia lên tiếng.

Jaemin nghe vậy liền đứng chắn phía trước Renjun, sau đó bắt đầu hoạt động cổ tay.

"Renjunie, cậu đứng ở một bên nhìn là được rồi, mình có thể một địch mười! A!"

Jaemin còn chưa nói xong thì đã bị Renjun đập nhẹ một cái vào gáy. Nháy mắt liền từ sư tử hoá thành thỏ con, uỷ khuất mà nhìn đối phương.

"Đánh cái gì mà đánh, có phải muốn bị anh quản lý đánh không!? Đứng ra phía sau mình đi!"

"Được......"

Vài người bị động tác này của Renjun doạ ngốc, sao tự nhiên lại đấu tranh nội bộ rồi? Sau đó bọn họ liền thấy Na Jaemin ngoan ngoãn đứng ra phía sau Huang Renjun.

"A, đây là tự nguyện muốn ăn đánh?"

Renjun nghe vậy liền trợn trắng mắt, sau đó nhàn nhã mà lấy di động ra, mở khoá rồi giơ cho đám người kia coi.

"Ghi âm? Thằng nhãi này, mày dám chơi tao!"

Nhìn thấy có người muốn xông lên, Renjun bình tĩnh mà ấn vào danh sách thao tác.

"Tôi cảnh cáo anh, anh phải suy nghĩ rõ ràng, chỉ cần hiện tại tôi gửi file ghi âm đi, không đến một phút, toàn bộ công ty đều sẽ biết. Nếu chúng tôi bị làm sao, các người sẽ không chỉ bị công ty truy cứu mà còn bị pháp luật chế tài. Nếu tôi nhớ không lầm thì trừ Chân Tâm, mấy người ai cũng thành niên rồi phải không? Tiền bối?"

"Mày! Mày cứ đợi đấy! Đi!"

Thực tập sinh kia hung tợn mà nhìn Renjun, sau đó dẫn theo đám người rời đi. Chân Tâm đi tới cửa nhưng vẫn không cam lòng mà nhìn Jaemin.

"Jaemin a, mình thật sự không có ác ý. Mình coi cậu như bạn thân, mình......"

Jaemin vốn đang cảm thán sao Renjun lại lợi hại như vậy, nhưng khi nghe thấy giọng nói khiến mình ghê tởm kia thì mặt lạnh tanh.

"Xác thật là không ác ý, nhưng cũng không có thiện ý. Tôi thật là ngốc mới có thể tin cậu đem tôi coi như bạn thân. Trước kia tôi đúng là mù mới thích cậu, lại còn cảm thấy cậu thuần lương vô hại. Cảm ơn cậu, cảm ơn đã cho tôi một bài học. Tốt nhất trong lúc tôi còn nhịn được thì cậu rời khỏi đây đi, không tiễn."

Renjun khoanh tay xem diễn, thoáng nhìn qua bộ dạng muốn khóc của Chân Tâm mà cảm thấy có chút đáng thương. Na Jaemin một khi đã ghét một người cũng là dùng cả sinh mạng đi ghét, thật sự quá tàn nhẫn, nhưng dẫu sao cũng là đối phương tự tìm.

Jaemin thấy đám người rốt cuộc đi hết thì xoay người mà ôm lấy Renjun.

"Renjunie thật là lợi hại ~ Renjunie còn giúp Jaeminie mắng bọn họ ~ Renjunie thật tốt ~Jaeminie thích Renjunie nhất ~"

Renjun bị Jaemin đột nhiên ôm vào lòng mà không kịp phản ứng.

"Na Jaemin! Cậu buông mình ra!"

"Không không không, Renjunie không chỉ ấm áp mà còn mềm mềm, Jaeminie thích, muốn ôm cậu một cái ~"

Renjun không thoát được khỏi vòng tay đối phương nên chỉ đành ngẩng đầu nhìn trần nhà mà thởi dài. Cậu có chút nhớ một Na Jaemin luôn chán ghét cậu.

"Mình đếm đến 3, nếu cậu mà không buông thì từ giờ mình sẽ không để ý đến cậu. 1......"

"Đừng đếm đừng đếm, mình buông, Renjunie không cần tức giận, mình không ôm nữa......"

Renjun hoạt động cánh tay một chút, sau đó nhìn người trước mặt cúi thấp đầu. Cậu hoài nghi, nếu Jaemin có tai thỏ thì có phải hay không hiện tại sẽ cụp xuống.

Jaemin thấy Renjun muốn rời đi thì cũng chì biết ngây ngốc đứng tại chỗ. Renjun tức giận? Cậu ấy sẽ không để ý tới mình nữa ư?

"Không định về sao? Cậu đứng đấy làm gì?"

Nghe vậy Jaemin liền nháy mắt vui vẻ lên, hưng phấn mà chạy về phía Renjun.

"Không được ôm!"

"Liền ôm một cái thôi mà, Renjunie ~ Cho mình ôm một chút đi ~"

"Không được! Tránh xa mình ra một mét!"

"Không không không, mình phải ở bên cạnh Renjunie!"

"Na Jaemin!"

"Renjunie ~"

"......"

Jeno cảm thấy hôm nay thật không tưởng, cậu vốn chơi xong một ván game nên định ra tìm Jaemin rồi cùng đi ăn. Kết quả là vừa ra khỏi phòng thì thấy Jaemin dính như keo mà bám lấy Huang Renjun, thậm chí Jeno còn cảm nhận được ánh mắt cầu cứu của của tiểu hồ ly.

Jeno không thể tin được mà dụi dụi hai mắt, chuẩn bị tốt tâm lý sau đó mới dám quay người lại. Vừa lúc nhìn thấy Jaemin bị Huang Renjun đẩy ra khỏi phòng sau đó đóng sầm cửa. Còn Na Jaemin thì cười ngây ngốc mà nhìn cánh cửa đóng chặt. Jeno rốt cuộc nhịn không được mà lên tiếng.

"Na Jaemin, cậu uống lộn thuốc à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro