Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Alljun] Xuyên thành antifan viết ác độc nam phụ

Nguồn: woyushijiezhichayigeni855.lofter.com/post/1ed7351f_1ca428400

Tác giả: 我与世界只差一个你

Edit: Ayujun

Nguỵ hiện thực

OCC

Tất cả chỉ là hư cấu
😊😊😊

[!!! Chủ nhân, cậu ta chủ động!! ]

[ bình tĩnh, hết thảy đều theo kế hoạch. ]

Renjun nhẹ nhàng cười, xoay người nhìn gà con. Cậu ôm lấy cánh tay, đứng im một chỗ mà nhìn chằm chằm vào đối phương.

Jisung nhìn không thấu người nọ, Renjun càng im lặng thì cậu càng trở nên sốt ruột. Tiểu hồ ly nhìn bộ dáng này của maknae, bất đắc dĩ mà thở dài, sau đó đến bên đối phương. Cậu cầm lấy chiếc hộp trong tay Jisung, hoà hoãn mà nói.

"Nói một câu làm ơn cũng không được sao? Jisung a, hyung là anh của cậu, tuyệt đối sẽ không hại cậu."

Jisung nhìn người trước mặt, cậu đã gặp qua một Huang Renjun luôn tràn ngập địch ý, gặp qua một Huang Renjun luôn lạnh nhạt với cậu, nhưng chưa bao giờ gặp Renjun như hiện tại. Người này quá ôn nhu, đặc biệt là khi nãy. Không biết vì sao, nhưng Jisung có chút muốn khóc thành tiếng.

Renjun không chú ý đến biến hoá trên mặt Jisung, hiện tại cậu chỉ sợ làm đứa nhỏ này đau, giọng nói cũng càng trở nên nhu hoà.

"Không cần nhắm mắt lại, sẽ không đau, chỉ nhìn anh là được, đừng cử động, cậu xem, xong rồi."

Jisung nghe đối phương nói xong, chớp chớp đôi mắt. Quả nhiên thật sự không đau, chỉ là có một chút cộm. Cậu nhìn Renjun, bỗng nhiên cảm thấy thật thần kỳ, đối phương chỉ mất một chút thời gian đã đeo xong lens cho cậu, thần kỳ tựa như ảo thuật vậy.

Renjun quay đầu qua nhìn Jisung thì thấy maknae lập tức né tránh, hai tay xoắt xít lại với nhau. Cậu lắc đầu cười cười, không nói lời nào mà hướng ra ngoài.

Jisung do dự một hồi rồi bước nhanh theo chân Renjun, sau khi đến gần đối phương thì chậm lại, thanh âm nhỏ đến mức Renjun thiếu chút nữa không nghe thấy.

"Cảm ơn......"

Renjun vẫn là cười cười không có trả lời.

"Buổi sáng nhìn anh nhảy, cũng còn tạm được. Nhưng mà lát nữa lên sân khấu phải hát live, anh, nếu anh vẫn không thể hát thì tốt nhất nên nói với staff, để bọn họ...."

Renjun dừng lại bước chân, nhìn chằm chằm mặt đất, Jisung thấy vậy cũng dừng lại, thấp thỏm bất an, người này đang tức giận sao?

Sau đó, cậu liền thấy Renjun cười mà nhìn về phía mình. Nhưng Jisung cảm nhận được nụ cười này cũng không phải phát ra từ nội tâm.

"Nếu lo lắng thì cứ nói thẳng, không cần phải nói những câu như vậy. Yên tâm đi, anh đã nói rồi, anh sẽ không làm ảnh hưởng đến nhóm."

Nói xong, Renjun cũng không hề để ý đến phản ứng của Jisung mà rời đi.

[ chủ nhân, Park Jisung vừa rồi rõ ràng là lo lắng cho cậu! ]

[ hệ thống cuối cùng cũng nhận ra? ]

[...... vậy tại sao chủ nhân lại muốn xuyên tạc ý tứ của cậu ta? Để cậu ta lo lắng cho cậu không tốt sao? ]

[ tiểu hệ thống a, ngươi vẫn còn trẻ lắm. Gà con hiện tại lo lắng cho ta, chẳng qua là bởi vì ta vừa mới giúp thằng bé. ]

Jisung đứng tại chỗ nhìn Renjun chậm rãi đi xa, không biết vì cái gì, đáy lòng cậu bỗng vắng vẻ. Chính mình xác thật là muốn trả lại nhân tình, nhưng những lời vừa rồi của Huang Renjun lại như kéo ra khoảng cách giữa họ. Tại sao, không phải người đó nói là anh của cậu sao, vậy tại sao lại đối với cậu như vậy? Hơn nữa, vì sao lúc này ngực cậu lại nghẹn như muốn chết.

Renjun vừa mới đi đến gần phòng chờ thì thấy Chenle, đối phương phát hiện cậu thì đứng thẳng người lên, làm bộ không thấy được cậu.

Renjun bị một loạt động tác này của Chenle chọc cười, cậu đi nhanh qua rồi cầm lấy chai nước trên tay đối phương. Nhìn thấy bộ dáng giật mình của Chung thiếu gia, Renjun mới lắc lắc cái chai.

"Cậu còn một chai mà, chai này cho anh được không?"

Chenle gãi gãi đầu.

"Vốn dĩ chính là cho anh......"

Chẳng qua thanh âm có điểm nhỏ, Renjun sửng sốt một chút, cậu cười rồi xoa nhẹ tóc đối phương.

"Biết rồi, đi thôi."

Cách đó không xa, Jisung nắm chặt lấy chiếc hộp trong tay. Trong mắt cảm xúc mịt mờ không rõ, cậu không biết nên giải thích cảm xúc hiện tại của mình như thế nào. Cậu chỉ biết, khi Renjun sờ tóc Chenle, đáy lòng cậu có cái gì đó đang hét lên rằng, người đó là của cậu.

Điên rồi! điên rồi!!

Park Jisung dùng sức vẫy vẫy đầu, đem loại này không thực tế ý tưởng quăng đi ra ngoài. Bọn họ cùng với Huang Renjun, từ trước đến nay đều bất hòa, lần này chỉ là ngoài ý muốn mà thôi.

Sau khi staff xác nhận mic của các thành viên đều ổn thì quản lý đi đến bên người Renjun, lo lắng hỏi.

"Renjun a, nếu không anh bảo họ tắt mic của em nha......."

"Anh ấy hát rất tốt."

Mọi ánh mắt đều nhìn về nơi mới phát ra tiếng nói. Zhong Chenle cũng chỉ là giống như ngày thường, đặt chai nước ở một bên, lặp lại một lần nữa.

"Anh ấy hát rất tốt, Renjun......hyung, hát đặc biệt tốt."

Sau sự kiện ban sáng cộng với lời nói của Chenle, Lee Haechan cảm thấy có một số việc cũng không phải đơn giản giống như những gì cậu nhìn thấy. Haechan đi qua, lễ phép mà cười với anh quản lý.

"Hyung, yên tâm đi, sẽ không xảy ra chuyện gì. Em tin tưởng Renjun, cậu ấy sẽ không gây chuyện trên sân khấu, đúng không?"

Câu cuối kia, ý của Haechan là đang thử cậu sao? Renjun nhoẻn miệng cười.

"Nếu cậu đã tin tưởng tôi thì sao tôi đành lòng làm cậu thất vọng được."

Quản lý nhìn bộ dạng này của đám nhỏ thì không tỏ ý kiến nữa.

"Được rồi, đi lên đi, đến lượt mấy đứa rồi."

Lee Haechan nhìn bóng dáng của Renjun mà ngây người một chút. Huang Renjun vừa rồi vì sao sẽ khiến cậu cảm thấy quen thuộc, còn có, tại sao cậu sẽ đột nhiên muốn ôm lấy đối phương?

"Haechan, chỉ còn em thôi đấy. Nhanh chân lên."

Haechan hít sâu một hơi, bước nhanh theo đội ngũ.

Khoa học chứng minh, ngoài ý muốn có đôi khi chính là tới rất nhanh. Renjun nhìn bầu trời đổ mưa, đột nhiên nhớ đến ngoại hiệu mà các fan đặt cho bọn họ: Nam Hàn vũ thần. Thật đúng là đi đến đâu mưa đến đấy.

Renjun cau mày nhìn trời, theo bản năng mà duỗi tay ra nắm lấy tay người bên cạnh, quan tâm dặn dò.

"Cẩn thận, đừng để bị thương!"

Na Jaemin ngơ ngác mà nhìn tay mình. Huang Renjun vì sao phải quan tâm cậu, giọng nói lại quen thuộc đến vậy, tựa như là đã nói hơn một ngàn lần.

Mark đi qua mà chụp lấy bờ vai của Jaemin.

"Đừng thất thần, trời mưa."

Jaemin nắm chặt bàn tay mới bị người kia chạm qua, giống như sợ người khác phát hiện mà giấu ra phía sau. Gật đầu với Mark rồi chậm rãi đi đến vị trí của chính mình.

Có lẽ là lời dặn dò của Renjun có tác dụng, Jaemin vẫn luôn thật cẩn thận mà biểu diễn. Ngược lại, Jisung không biết vì cái gì phân tâm, di chuyển không vững, cả người hướng đến cột đèn bên góc sân khấu. Ban đầu, Jisung tính ngả về phía sau để chuyển hướng, nhưng động tác vừa rồi quá mạnh nên chỉ có thể gắt gao nhắm mắt lại dùng tay che đầu. Bị thương nhẹ một chút là tốt rồi.

"Huang Renjun!!!"

Là giọng của Chenle, cậu ấy đang gọi Renjun sao? Tại sao lại tê tâm liệt phế đến vậy? Còn có, vì sao cậu không cảm thấy đau đớn? Là có người đã ôm lấy cậu sao?

Trong khi Jisung cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác thì một giọng nói ở bên tai cậu vang lên, ngữ khí có chút nhẹ có chút chậm, như là đặc biệt khó chịu.

"Jisung a...... Không bị gì...... thì đứng lên trước được không...... anh sắp chịu không nổi......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro