bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Biết thế đếch đồng ý lời anh ta thì hơn "

Hoàng Nhân Tuấn thở dài nhìn hàng dài người đang xếp hàng chờ để được thưởng thức nước uống ở quán cậu.

Biết là được nhiều người thích và quan tâm thì quán sẽ thu lợi nhuận được nhiều hơn, nhưng nhiều này thì là quá nhiều rồi, bốn nhân viên quán không đủ cho gần nghìn khách mỗi ngày được.

Vì thế, dreamers nhanh chóng đăng bài tuyển thêm nhân viên và rất nhanh đã tuyển thêm được người tới, giúp bốn người còn lại bớt khổ hơn.

" Quý khách uống gì vậy ạ ? "

" Anh ... Anh ơi, em tới làm việc ạ " 

Giọng nói của một chàng trai đứng trước quầy thu ngân thu hút sự chú ý của Hoàng Nhân Tuấn.

" Hả ? "

Việc tuyển nhân viên là việc của anh Trịnh Tại Hiền nên cậu chẳng rõ ai là nhân viên mới, tên gì hay tuổi tác nữa. Ngước nhìn chàng trai trẻ có mái tóc màu vàng nổi bật đôi chút rụt rè ấy, cậu thắc mắc cậu ta ăn gì mà lớn thế ?

" Cậu chờ tôi chút nhé ! " Nhân Tuấn nói rồi đi ra gọi anh Tại Hiền đang còng lưng dọn dẹp góc trong của phòng kho ra bên ngoài, đối chất với chàng trai trẻ kia.

Trịnh Tại Hiền xác nhận xong bèn gọi Dương Dương ra để dẫn chàng trai kia vào trong phòng dành cho nhân viên, đưa đồng phục và rồi để chàng trai đó bắt đầu với việc lau bàn và dọn dẹp. Thi thoảng nếu khách đông thì cũng tranh thủ cũng dọn sau khi khách rời đi.

" Tên em là Phác Chí Thịnh, rất vui được làm quen với mọi người. Sau này mong được giúp đỡ nhiều hơn ạ " Chàng trai cúi đầu chào.

Nhìn cái cách chàng trai trẻ lúng túng chào, tự nhiên trong lòng Hoàng Nhân Tuấn có dự cảm không lành....

***

Dự cảm không lành đó của Hoàng Nhân Tuấn tới sau ba mươi phút, khi Phác Chí Thịnh suýt làm rớt một chiếc cốc thủy tinh của khách. Cậu nhìn chàng trai trẻ cúi đầu xin lỗi rồi quay về chỗ pha lấy một cốc mới anh Tại Hiền để sẵn, như thể anh ấy đã biết trước vậy !

" Thằng bé liệu có làm ổn không đấy anh ơi ? " Cậu hỏi anh Tại Hiền.

" Sẽ ổn thôi ! Thằng nhóc là sợ chỗ đông người nên mới lúng túng lần đầu như thế. Yên tâm đi, rồi sẽ ổn cả thôi " Anh Tại Hiền gật đầu chắc nịch.

" Cũng không biết là có ổn không nữa " Hoàng Nhân Tuấn nói nhỏ rồi quay vào phòng kho lấy thêm ống hút và trân châu.

Phác Chí Thịnh lần đầu làm nhân viên nên vẫn còn nhiều lúng túng, nhưng trong quán ai cũng bận rộn, chỉ có anh Lưu Dương Dương là tận tâm chỉ bảo, anh Tại Hiền với anh Đông Doanh bận rộn với pha chế đồ uống, còn cái anh còn lại không nói gì nhiều với nhóc - Cái anh tên Hoàng Nhân Tuấn đó đó.

Chí Thịnh cứ có cảm giác Hoàng Nhân Tuấn ghét nhóc lắm, nói chuyện không nhiều, thậm chí còn từ chối lời mời ăn của nhóc khi nhóc muốn mời mọi người đi ăn một bữa sau giờ tan làm nữa. Chí Thịnh thấy anh Nhân Tuấn nhỏ nhắn dễ thương thế mà ghét cậu dữ ghê.

" Cậu ghét thằng bé đấy à ? " Lưu Dương Dương hỏi khi cậu bạn sang nhà Nhân Tuấn chơi.

" Không ! Thằng bé dễ thương xỉu, sao tớ ghét được ? " 

" Thì ... thằng bé bảo cậu không nói chuyện nhiều với thằng bé, lại còn từ chối lời mời ăn của thằng bé nữa, nên thằng bé tưởng cậu ghét nó đấy "

" Vậy ư ? Tớ có từ chối lần nào đâu ? "

Hoàng Nhân Tuấn không ghét Chí Thịnh, chỉ là cậu nhóc quá cao, mà cậu lại thấp hơn cậu nhóc. Thân là anh trai mà lại bé hơn hẳn, mỗi lần nói chuyện toàn phải ngẩng lên nhìn có mà mỏi cả cổ ra, nên đâm ra Hoàng Nhân Tuấn ngại trò chuyện là vì thế.

Còn về việc từ chối ư ? Hoàng Nhân Tuấn không thể nhớ nổi cậu đã từ chối nhóc lần nào nữa, có lẽ vì dạo gần đây mải làm việc suốt nên đâm ra nhớ nhớ quên quên cả.

" Thiết nghĩ hai anh em nên nói chuyện một lần cho ra nhẽ xem sao, chứ tình hình này Phác Chí Thịnh mà nhụt chí rồi làm vỡ thêm cái cốc nữa chắc tớ tiền đình luôn đấy Tuấn ca à "

Lưu Dương Dương nghịch con Moomin trên ghế sofa nhỏ nơi phòng cậu rồi đáp.

" Rồi ~ Tớ sẽ nói chuyện với em ấy mà " Nhân Tuấn bĩu môi đáp lại.

" Mà dạo gần đây thấy cậu hay nhắn tin với ai đó, là ai thế ? "

" Người mẫu La "

Câu trả lời của Hoàng Nhân Tuấn khiến cậu bạn vô cùng ngạc nhiên, hai người họ quen biết nhau từ lúc nào thế ? 

Tuy giới người mẫu không hay xuất hiện trên thảm đỏ, nhưng một vài người đủ để gây chú ý tới cư dân mạng, trong đó có La Tại Dân. La Tại Dân luôn thu hút những brand quốc dân, trở thành người mẫu của nhiều brand và những hàng mà La Tại Dân quảng cáo, đều bán hết sạch. Giống như một người nổi tiếng vậy !

Không thể tin rằng cậu bạn thân bao năm chỉ chơi với mình Dương Dương này và người yêu cũ lại quen biết người nổi tiếng

Hoàng Nhân Tuấn tuy mải nấu ăn trong bếp nhưng dường như cảm nhận được sự tò mò của Lưu Dương Dương, mà nhanh chóng trả lời thắc mắc, dù rằng cậu bạn chẳng hề nói lấy một câu.

" Quán phất lên phần nhờ cậu La, có gì cậu nhớ nói lời cảm ơn tới người ta nhé ! "

" Không ... tớ là sao cậu quen anh ta cơ ? "

" Mảnh giấy hai lần cậu đưa cho tớ có số điện thoại của cậu La "

" Vì vậy cậu đã kết bạn ? "

" Ừ "

Sao tiếng ừ đó nghe giản đơn thế !

" Và bây giờ thì anh ta nhắn tin với cậu đấy à ? "

" Phép lịch sự tối thiểu mà thôi. Tớ không định kết thân với anh ta đâu "

Hoàng Nhân Tuấn lắc đầu đáp, có một ngày cũng chẳng ngờ tới cái ngày có người nổi tiếng muốn làm bạn với cậu, hơn thế vẫn là nên giữ khoảng cách thì hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro