(oneshot) kagami xứng đáng được yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên bầu trời đêm, những hạt tuyết nhỏ nhắn rơi nhẹ nhàng đã tạo nên một khung cảnh nên thơ tuyệt đẹp , thêm vào đó có thể thấy khung đêm tối tăm lại có nhiều những vết sáng như được tô điểm trong một bức tranh tối màu

Dẫu cho trời có ngập tối như thế nào, dòng người đi lại trên con phố Tokyo đông đúc như thường lệ , xung quang là những ánh đèn đường sáng mập mờ và những tấm bảng ghi tên của cửa hàng với những màu sắc sáng rực, lấp lánh nhưng lại hài hòa với không khí nơi Tokyo mang lại khi về đêm

Kagami Taiga đang đi bộ , ép nhìn trong một dòng người tấp nập , cậu đang đi đến Maji, một cửa hàng bán bánh mì kẹp thịt mà cậu xem như là cửa hàng ngon nhất

Lặng lẽ lê từng bước chân nặng nề đi lên phía trước , vừa lúc tập xong bóng rổ, cậu đã đề nghị Kuroko cùng nhau đi mua một ít bánh mì kẹp thịt nhưng Kuroko lại có việc bận nên không thể đi với cậu được vì thế hiện chỉ có mỗi một thân ảnh cao lớn là đang đắm mình trên con phố đông người

Hôm nay quả là một ngày lạnh, biết như thế thì đã mang một chiếc áo ấm

Kagami thầm nghĩ , hôm nay quả thật là lạnh hơn những ngày vừa rồi, liệu có phải sắp đến một dịp nào đó đặc biệt hay chỉ là khí hậu thay đổi thất thường, cậu cũng chẳng thèm quan tâm nữa

" Mẹ ơi , khi nào đến Noel ạ? "

Ồ nhắc mới nhớ, chẳng phải đã sắp tới Noel rồi sao

Cậu khựng lại sau khi nghe được tiếng nói vô tình lọt vào đôi tai cậu , đem ánh nhìn hướng qua nơi giọng nói trẻ nhỏ non nớt cất lên, phía bên trái cậu, một gia đình nhỏ với đứa bé được bế trong vòng tay người đàn ông, có lẽ là người bố, còn người con bé nói chuyện hẳn là người mẹ

" Con yêu, còn vài ngày nữa là cả nhà ta sẽ đón giáng sinh nhé, sớm thôi con ạ, hãy nhớ chuẩn bị một đôi tất để có thể nhận được quà từ Ông già Noel nhé "

" vâng thưa mẹ "

Cứ như vậy cậu đứng yên nhìn gia đình ấy dần đi xa. Đứng chôn chân tại chỗ, những dòng hồi ức khi bé lại hiện ra
.
.
.
.

Khi ấy là ngày giáng sinh, thời tiết lạnh lẽo trong màn đêm cùng với hàng ngàn hạt tuyết thi nhau rơi xuống. Cũng tại một ngôi nhà nhỏ, một nơi tràn đầy hơi ấm và những tiếng cười khúc khích của một đứa trẻ hòa trong giọng nói nhẹ nhàng của một người phụ nữ, đó chính là một giai điệu vô cùng êm tai

" Mẹ ơi, hôm nay là lễ Giáng sinh đúng không ạ "

Cậu bé nhỏ nhắn với mái tóc đỏ đậm ngả sang đen ở phần đuôi, đang ngồi trong lòng một người phụ nữ và cười khúc khích với người phụ nữ đó

" Đúng vậy con yêu "

Người phụ nữ nở một nữ cười dịu dàng, đôi tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt tóc con trai của bà

Đôi mắt cậu bé sáng lên " Thế có nghĩa là con sẽ được tặng bất kì món quà nào mà con muốn đúng không ạ? "

Đứa bé trong lòng bà hào hứng hỏi, chân tay không yên mà cứ xoa chúng vào nhau, thật đáng yêu

" Đúng, bất kì món quà nào con muốn, nhưng mà bố và mẹ không phải là người sẽ tặng con đâu con yêu "

Bà lại cười dịu dàng với đứa bé trong lòng, đôi tay mềm mại vẫn còn vuốt mái tóc màu đỏ sẫm của con trai bà, nâng niu như một bảo vật quý giá

" Tại sao vậy ạ? "

Cậu bé ngơ ngác trước lời nói của người mẹ. Nếu không phải ba mẹ tặng thì là ai? Không lẽ là một bà tiên mà mẹ mới kể lần trước tới tặng hả ta?

Như đọc được con trai bà nghĩ gì, cứ thế lại nở nụ cười, đưa tay bế cậu ôm vào lòng

" Vào một ngày lễ Giáng sinh, các trẻ em trên thế giới sẽ được tặng một món quà từ một người, người ấy là một người cao to, có một bộ râu dài và dày màu trắng, người đó diện trên người một bộ đồ màu đỏ , trên đầu cũng đội một chiếc nón đỏ có hình tam giác , trên khuôn mặt của người ấy luôn nở một nụ cười hiền hậu" Bà mỉm cười ôn hòa rồi lại tiếp tục " mọi người đều gọi người ấy là ông già Noel "

Bà ôm lấy con trai mình, dựa vào chiếc ghế mềm mại, nhẹ nhàng kể cho người con trai nhỏ của bà nghe

" Ông già Noel sao! Thật tuyệt vời, hẳn là ông ấy có một cái bụng cực kì to mẹ nhỉ " Đứa bé trong lòng bà phấn khích , nở nụ cười trẻ thơ khi nghĩ đến dáng hình của Ông già Noel , tay không yên phận mà cứ múa qua lại như đang cố gắng miêu tả với người mẹ của cậu . Thật là một bộ dạng đáng yêu

" Nhưng mà con lại nghĩ về ông ấy chính xác đấy chứ, con trai mẹ giỏi thật "

Bà cười khúc khích với cậu bé trong lòng, con trai bà thật đáng yêu, lớn lên không gái theo thì trai cũng xếp hàng dài, haha nghĩ thôi mà lòng bà đã nở hoa rồi

" Mà mẹ ơi, ông ấy không tặng quà cho người lớn ạ? "

Cậu bé ngây ngô trong lòng bà lại có một câu hỏi khác, một đứa nhóc tò mò, thật là đôi khi là người mẹ như bà không biết trả lời như thế nào cho đúng

Bà ngẫm nghĩ giây lát rồi nở nụ cười với con trai bà " Hmm...có chứ con yêu, mẹ cũng đã nhận được một món quà chỉ dành riêng cho mẹ đó nha "

Mắt cậu lấp lánh ngay sau câu trả lời của bà, ra là không chỉ cậu sắp được tặng mà mẹ cậu đã nhận được một món trước cậu, đó là thứ gì đặc biệt chăng ?

" Thật ạ, thế nó là cái gì vậy ạ? Nó to hay nhỏ ạ? Có phải là bánh mì kẹp thịt không ạ? " Cậu bé phấn khích chờ đợi bà trả lời, thầm mong rằng đó là một cái bánh mì kẹp thịt khổng lồ để có thể thỏa sức mà ăn, chắc chắn sẽ rất sung sướng nếu cậu cắn một miếng thật to

Khi nhận được câu hỏi của con trai bà, bà đã cười không ngừng. Ôi con trai bà sao có thể ngô nghê như vậy chứ! Thật là không nhịn cười nổi

" Ôi con yêu, con đã mong đó là bánh mì kẹp thịt sao? "

" Không phải ạ? "

" Đương nhiên là không phải... "

Bà dừng lại một tí, đưa đôi tay thon dài ấm áp ôm lấy hai bên má cậu bé, đưa vầng trán cao kề vào trán của đứa bé, sau đó lại nở nụ cười dịu dàng

" Món quà ấy là con, Taiga...món quà đáng quý nhất đối với mẹ, con đã đến và sưởi ấm cho trái tim bận rộn của bố mẹ, con là tất cả đối với chúng ta, con là món quà mà chúng ta yêu, thiên thần nhỏ ạ "

Đó là một buổi tối Giáng sinh hạnh phúc và ấm áp, gia đình nhỏ ấy đã có một đêm vui vẻ với nhiều trò chơi ngớ ngẩn hay những câu chuyện về ông già Noel được kể lại bởi ba mẹ cậu , một đêm hạnh phúc...

Cho đến khi

Bà ấy đột ngột qua đời vào sáng hôm sau

" Taiga bé nhỏ, mẹ xin lỗi con, thật tiếc khi không thể đón thêm Giáng sinh với con. Taiga của chúng ta là một cậu bé năng động, là một cậu bé đáng yêu, là một cậu bé mạnh mẽ vì vậy hãy sống tốt khi không có mẹ bên cạnh con yêu của mẹ, mẹ yêu con Taiga... "

Bíp......bíp

Đó là những lời cuối cùng mà cậu được nghe, âm thanh dịu dành cuối cùng của bà dành cho cậu

.........................

Sau đó vài tuần cậu đã phải chuyển tới LA để sống cùng bố, ở đấy cậu đã trở thành một trong những thành phần bị bắt nạt, cậu thường bị sỉ nhục rằng từ vựng của cậu rất lệch lạc và bị cười nhạo thường xuyên về việc không có mẹ ,  có cả những lúc cậu bị đánh đập với lý do cậu có mái tóc đỏ và đôi lông mày kỳ lạ . Cho tới khi cậu gặp Tatsuya và Alex, hầu như không đứa trẻ nào dám sỉ nhục cậu nữa, hai người họ đã giúp cậu rất nhiều về việc động viên và an ủi để cậu có thể hồn nhiên vui vẻ , nhưng dù có vui như thế nào, cứ đến đêm giáng sinh thì cậu lại không vui trong cả ngày

" Tôi ghét giáng sinh "
.
.
.
.

Tôi ghét giáng sinh

Kagami nghĩ, đôi mắt khém mờ đượm buồn đi đôi với chán ghét, cậu nhớ mẹ. Tại sao? Tại sao giáng sinh lại cướp đi người mẹ yêu quý của cậu? Mẹ cậu đã không làm gì sai, mẹ cậu không làm gì sai cả... Không làm gì sai để phải chết

Cậu đứng đó, nơi đường phố vẫn tấp nập người qua lại, nơi những bông tuyết tuyệt đẹp bay bổng, vài làn gió lạnh chạy qua nhẹ nhàng khiến cho cậu rùng mình. Quên mất rằng mình chỉ mặc mỗi đồng phục học sinh mà chẳng có gì để giữ ấm cho bản thân. Quay gót lại sải từng bước chân đi về căn hộ của chính mình , trong vài giây cậu đã cảm thấy không còn cảm giác thèm ăn nữa

---------------------------------------

Hàng mi rung nhẹ rồi nhẹ nhàng mở ra, cậu khó khăn ngồi dậy, cơ bắp cậu rung lên trong từng đợt chuyển động

Tại sao lại mệt như thế này? Có lẽ hôm qua mình đã bỏ bữa tối, mà thôi kệ đi! Sáng nay cũng không thấy thèm ăn, chắc có lẽ nên đi học luôn vậy

Vừa đứt khỏi dòng nghĩ, cậu mệt nhọc đứng dậy, di chuyển qua lại trong căn hộ rồi bước ra khỏi cửa với đồng phục học sinh cùng với khăn choàng ấm áp trên cổ. Khóa cửa rồi lê đôi chân nặng nề đi đến trường

|

" Kagami-kun, cậu không sao chứ? "

Kagami hơi giật mình khi giọng nói vang lên, cậu định hét lên khi thấy rõ cậu trai nhỏ hơn với cái đầu xanh nhạt đứng kế bên cậu từ lúc nào nhưng đầu óc và cơ thể nặng nhọc khiến cậu chẳng còn đủ sức để so đo với Kuroko " Heh...à không, tớ vẫn ổn, không có gì đâu Kuroko "

Gương mặt của người nhỏ hơn có tí ngạc nhiên, mặc dù trông vẫn vô cảm như bình thường nhưng Kagami biết, Kuroko đang ngạc nhiên bởi vì mắt của anh ta đã mở to ra một tí. Nhưng chẳng có gì bất ngờ cả, đúng không? Cậu vẫn khỏe chán ra mà

" Kagami-kun, nay cậu lạ lắm, cậu trông yên lặng hơn hẳn, khi chơi trông cậu cũng đuối sức hơn những ngày bình thường, có chắc rằng cậu ổn không? " Kuroko bất chợt trở nên lo lắng nhưng nếu người ngoài nhìn vào thì chỉ nhìn thấy khuôn mặt vô cảm, còn đối với Kagami, cậu biết rõ anh đang lo lắng, nhìn kĩ một tí là thấy, chân mày và mắt nheo lại nhưng không hề rõ ràng, đôi môi thì hơi chùng xuống. Thấy thế Kagami cười khúc khích rồi đặt tay lên đầu cậu trai nhỏ hơn vò nhẹ

" Không sao thật mà Kuroko, tớ khỏe như trâu ấy, chắc cậu lo lắng quá thôi "

Kuroko nhìn anh im lặng một tí rồi cũng gật đầu nhẹ, cậu biết anh lo cho cậu nhiều lắm nhưng không cần lo lắng như thế, cậu vẫn khỏe chán, sức vẫn như trâ--

Dòng suy nghĩ bị đứt , đôi mắt tự nhiên trở nên nặng trĩu rồi dần khép lại, đôi tay còn trên tóc người kia dần buông lỏng mà rơi xuống . Tất cả những gì Kagami thấy trước khi bóng tối bao trùm lấy đôi mắt cậu là những gương mặt hốt hoảng của mọi người.

Gì vậy? Sao mặt ai cũng trông hoảng sợ thế, tớ chỉ nói là tớ không sao thôi mà , cả Kuroko nữa, sao lại hốt hoảng rõ ra mặt thế kia? Mọi người bị sao vậy? Tớ ổn lắm mà

Bịch

" KAGAMI "
.
.
.
.

" Haha, đứa không có mẹ như mày thì ai mà thèm quan tâm cơ chứ "

Đừng nói như vậy

" Mày trông thật là xấu xí, cả đời mày sẽ không bao giờ được yêu cả "

Tôi không xấu xí mà

" Geezz, lông mày dị hợm, thứ không mẹ "

Lông mày tôi không dị hợm

" Khiếp, xem kìa, màu tóc của nó, trong như máu ấy, kinh quá, tránh xa nó ra "

Đừng , làm ơn đừng

" Nhìn mày thật chướng mắt, tao phải đấm nát mặt mày "

Đừng đánh tôi , đau lắm

" Thứ từ vựng ngu ngốc "

Tôi chỉ vừa mới chuyển đến, làm sao có thể rành mạch được

" Suốt ngày cứ lầm lì phát ớn, mặt cậu ta quá đáng sợ để có thể lại gần "

Thật sự đáng sợ lắm sao...

" Thứ tởm lợn hahaha"

Ngừng lại

" Hahaha"

Không, đừng cười nữa

" Haha"

CÂM MIỆNG

Đôi mắt đột nhiên mở bật ra , hơi thở cậu trở nên gấp gáp hơn, vầng trán từ lúc nào đã đẫm mồ hôi, liếc nhìn xung quanh rồi cũng đã chợt nhận ra nơi thân thuộc

Chẳng phải đây là phòng của mình sao? Khi nãy mình rõ là đang ở trường, tại sao bây giờ lại ở đây

Dòng suy nghĩ cậu bị cắt ngang khi cảm giác có gì đó rơi từ trán và đáp xuống cái chăn đang phủ trên người cậu, đưa đôi mắt nhìn vào vật thể ấy, đó là một cái khăn được gấp xếp lại và vẫn còn chút ấm của nước

Đôi mắt rũ rượi mệt mỏi khẽ khép mắt rồi lại mở ra, quá sức để hiểu tình hình hiện tại. Bây giờ trong đầu cậu chỉ hiện mãi những hình ảnh mà cậu đã thấy trong giấc mơ vừa rồi, những lời nói lăng mạ đó chuẩn từ li mà những gì bọn trẻ ở LA lúc bé đã nói với cậu

Đưa tay ôm lấy ngực trái của bản thân, Cậu đau lắm, tại sao cậu lại không được yêu thương, tại sao lại bị đem ra sỉ nhục, tại sao? Đôi môi run rẫy rồi từng tiếng nấc như bị nghẹn từ từ phát ra, từng giọt nước mắt tinh khiết rơi xuống bởi đôi mắt buồn bã ngập nước, đôi môi cố gắng mím lại để ngăn tiếng nức nở nhưng hầu như vô dụng, cậu không yếu đuối, cậu là đàn ông... Nhưng cớ sao nước mắt cứ rơi . Cố gắng gạt đi dòng nước mắt ngày càng tuôn ra nhưng cứ như bị kích thích, nó lại chảy ra nhiều hơn, tiếng nức nở như không thể ngăn mình yên lặng cứ thế mà vang lên càng ngày càng to, càng ngày càng uất ức và đau khổ

Bỗng đột nhiên cảm thấy hơi ấm truyền đến đôi má đầy nước mắt của cậu, bàn tay của ai đó đang ôm lấy đôi má ướt đẫm , đôi mắt đỏ hoe khốn khổ mở ra

" K-kuroko "

" Kagami-kun, ổn rồi, đừng khóc nữa, mọi thứ ổn rồi " Kuroko nhìn cậu bằng đôi mắt ấm áp, ngón tay cái nhẹ nhàng vuốt đi những giọt nước mắt còn vương vấn trên gương mặt của Kagami . Kagami cảm thấy thật khó xử khi lại khóc lóc như một đứa trẻ trước mắt cái bóng của mình, cậu cố tránh đi đôi tay ấm áp ấy nhưng càng cố thì lại càng bị giữ chặt hơn

" Kagami-kun, hôm nay cậu đã sốt rất cao, cậu có phải ngốc quá rồi không nhận ra mình bị bệnh không? Đã vậy mà còn hoạt động mạnh trong cái cơ thể đang bệnh của cậu, điều đó khiến mọi người đã rất lo lắng cho cậu đó " Giọng Kuroko nhẹ nhàng nhưng vẫn có thể nghe được một chút trách mắng, điều này làm cơ thể cậu dâng lên một hơi ấm lạ lẫm nhưng thật quen thuộc

" T-tớ thật sự không biết mình bị bệnh, có lẽ hôm qua tớ đã ở ngoài trời quá lâu " Kagami tránh ánh mắt của Kuroko mà nhìn đi chỗ khác, không muốn cậu trai tóc xanh nhìn vào ánh mắt ngập nước của cậu

" Ở ngoài trời? " Kuroko nhướng mày khó chịu rồi tiếp tục " Tớ đã bảo cậu phải về nhà ngay sau khi mua bánh mì kẹp thịt cơ mà, tại sao lại ở ngoài trời lâu? "

Kagami im lặng nhíu mày , thật lòng cậu không muốn nói ra chút nào nhưng nếu mà giấu Kuroko thì anh ấy sẽ moi móc cho bằng được mà thôi , tốt nhất vẫn là thành thật

" Ưm... Hôm qua tớ không có mua gì ăn hết " Khẽ liếc nhẹ qua Kuroko, gương mặt ấy hiện lên một vẻ ngạc nhiên rồi từ từ trở nên khó chịu

" Không mua? Ý cậu là không hề ăn gì vào tối qua sao? " Giọng của anh trở nên bực tức, khiến cậu có chút lo lắng và hồi hộp, không khí trở nên ngột ngạt sau khi cậu nhẹ nhàng gật đầu

" Vậy sáng nay cậu có ăn gì không Kagami-kun? " Kuroko nhẹ giọng lại một chút, anh hy vọng rằng Kagami đã ăn gì vào buổi sáng nhưng lại lập tức cảm thấy tức giận khi cậu ngập ngừng lắc đầu

" Thế tại sao cậu lại ở ngoài lâu vậy Kagami-kun " Anh tiếp tục tra hỏi mà không nhận ra bản thân đã ôm má cậu mạnh hơn một chút

" Chỉ suy nghĩ một số chuyện, vì vậy tớ quên mất trời đang rất lạnh và cũng không còn cảm giác thèm ăn nữa "

Chỉ câu nói đó thôi đã khiến đôi tay Kuroko ôm nhẹ hơn một chút, anh nhìn thấy được nét buồn bã trên gương mặt Kagami, lồng ngực anh thắt lại vì đau, anh không muốn Kagami buồn, không muốn Kagami khóc

Không khí yên ắng đến khi Kuroko buông lỏng tay rồi đi tới ngồi bên cạnh cậu và nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của cậu mà nâng niu

" Kagami-kun , cậu có thể kể cho tớ được không? Nhưng nếu cậu thấy phiền thì cũng không sao " Kuroko nhìn vào mắt của Kagami một cách ấm áp, ấm đến mức như sưởi lấy trái tim lạnh lẽo của cậu và điều đó khiến cậu dễ chịu. kagami im lặng một lúc lâu rồi lại nhẹ nhàng gật đầu

" Tớ nhớ đến giáng sinh khi tớ vẫn chưa đến LA, đó là một ngày hạnh phúc  , ba mẹ và tớ đã ở trong một căn hộ riêng, đã cùng nhau chơi đùa, cùng nhau kể chuyện, cùng nhau ăn bữa tối... " Kagami dừng lại, nước mắt cậu bắt đầu tuôn ra, cơ thể cậu trở nên run rẩy " Nhưng, sau hôm đó mẹ tớ...mất.. " Nói đến đây khuôn mặt cậu đau khổ dữ dội, nước mắt cứ như thi nhau lăn dài trên khuôn mặt tuyệt đẹp. Trái tim Kuroko như bị thắt lại, anh vòng tay ôm lấy Kagami rồi nhẹ nhàng vuốt tóc như an ủi, tiếng nức nở dần vang lên đôi chút rồi dịu lại, cậu tiếp tục kể " Sau đó tớ đã chuyển đến LA, những đứa trẻ ở trường học luôn cố gắng sỉ nhục tớ và đánh đập tớ, họ nói rằng tớ không đáng được yêu thương, rằng tớ đáng sợ, có lông mày kì quái , màu tóc đỏ như máu và xấu xí....họ nói rằng tớ là thứ...không mẹ "

Khi nghe cậu kể như thế, anh cảm thấy tức giận, anh giận vì cậu phải chịu bao nhiêu đau khổ , giận vì lũ khốn đó dám sỉ nhục ánh sáng của anh,tại sao Kagami lại nhận những thứ không tốt đẹp tí nào, cậu không đáng bị như vậy

Anh ôm lấy Kagami rồi vuốt lưng, cảm nhận cơ thể đang run rẩy của Kagami và những tiếng nức nở của cậu, đôi vai anh từ lúc nào đã ướt đẫm vì nước mắt của thiếu niên tóc đỏ

" Kagami-kun--" Ngay khi anh lên tiếng thì một âm thanh lớn khiến cho cả hai cậu trai giật mình. Cánh cửa phòng đã bị mở toanh ra một cách mạnh bạo, từng người ở ngoài cửa bước vào trong căn phòng, đến khi cậu nhận thấy thì căn phòng của cậu đã rất nhiều người, ai cũng mang một gương mặt rất quen thuộc

" Mọi người.....sao tất cả mọi người lại ở đây " Kagami ngơ ngác nhìn họ, trong phòng cậu hiện đang chứa tất cả thành viên của câu lạc bộ bóng rổ Seirin và có cả những người được mệnh danh là thế hệ kì tích cũng đang ở trong căn phòng của cậu , cậu thấy rõ gương mặt mỗi người đều mang một nét đượm buồn và thông cảm nhìn cậu, ngay cả Akashi cũng không ngoại lệ, điều này làm cậu có chút ngạc nhiên

" Đúng là Bakagami, có biết ai cũng lo cho cậu lắm không hả " Từ đâu ra huấn luyện viên Riko đã lại gần cậu mà lắc vai Kagami, khuôn mặt cô tức giận xen lẫn quan tâm

" Heh...em xin lỗi..ạ, em không nghĩ mọi người lại quan tâm đến em như vậy " Kagami ngạc nhiên nhìn tất cả họ , vô cùng lúng túng trước trường hợp hiện tại

" Đồ ngốc chết tiệt! Đừng có nghĩ rằng không ai quan tâm đến mày, Baka " Aomine nhẹ nhàng duy chuyển trước mặt cậu và nói một cách gắt gỏng  " Nếu không ai quan tâm mày thì đã bỏ mày nằm trong cái phòng tập mẹ nó rồi , đồ đần. Đến cả Akashi còn phải từ kyoto đến đây thì mày đủ hiểu là tụi tao quan tâm đến mày như thế nào rồi "

Mắt Kagami mở to kinh ngạc khi nhìn vào người đàn ông rám nắng . Đúng vậy, đó giờ cậu không hề nghĩ ai sẽ quan tâm đến cậu chứ huống hồ chi Akashi từ Kyoto qua đây. Đó giờ cậu chỉ thấy mọi người quan tâm đến Kuroko hay về thế hệ kì tích chứ không nghĩ bản thân lại được quan tâm đến vậy, cậu thừa nhận đôi lúc cậu còn cảm thấy ghen tị

" Daiki nói đúng, tôi đã rất lo lắng cho cậu, Taiga " Akashi giọng điệu bình bình lên tiếng, cái sự quyền lực như một vị vua thường ngày từ đâu đã không còn trên gương mặt của chàng trai tóc đỏ sáng mà thay vào đó chính là một nét ấm áp ôn nhu, đến mức mà Kagami cảm thấy thật nóng ở hai bên má

" Tôi cũng rất lo cho Kagachin "

" Kagamicchi thật sự làm tớ lo lắng lắm đấy "

" Hôm nay Sư Tử xếp hạng cuối độ may mắn nên tôi mới đến chứ không phải tôi lo cho cậu đến phát điên đâu "

" Đấy, mày thấy chưa, ai cũng lo cho mày hết Baka "

Kagami ngơ ngác nhìn tất cả những gương mặt trong căn phòng thân thuộc, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp như ôm lấy cả cơ thể của cậu , chưa bao giờ cậu dám nghĩ đến mọi người sẽ quan tâm đến cậu, chưa bao giờ ... Nhưng hôm nay, nghe những lời nói như vậy, cậu như muốn khóc thêm một lần nữa, cái cảm giác nghẹn ngào hạnh phúc ôm lấy cậu làm cho cả người cậu run lên một cách vô thức, chỉ là run lên vì hạnh phúc chứ không phải run vì cô đơn hay sợ hãi

Đội trưởng của Seirin, Hyuga Junpei im lặng từ đầu ngay bây giờ lại có động tĩnh, đi về phía Kagami rồi đặt bàn tay lên vò nhẹ nhàng mái tóc đỏ sẫm của Kagami  đồng thời thốt lên bằng một tông giọng ôn nhu hơn bao giờ hết

" Kagami, đừng quan tâm đến lời bọn nhóc ấy nói như thế nào về cậu, những lời khốn nạn ấy chả đúng cái gì về cậu tí nào, cậu mạnh mẽ và là ace của đội bóng Seirin nhưng không có nghĩa là cậu phải mạnh mẽ hoàn toàn, cậu xứng đáng được quan tâm đồ ngốc "

Kagami nghe như thế, trong lòng không khỏi cảm thấy ấm áp . Gương đôi mắt long lanh của cậu nhìn vào người đội trưởng đáng mếm, cậu thấy gương mặt ấy hoàn toàn nghiêm túc, hoàn toàn quan tâm. Trước khi Kagami có thể nói gì, lại có một giọng nói khác vang lên

" Kagami à, em đừng lo về những người nói em không mẹ hay không có một tổ ấm. Không có mái ấm của gia đình thì vẫn còn một mái ấm mang tên Seirin , mọi người ở đây là gia đình của em Kagami và em là một phần của chúng ta " Kiyoshi đứng trước Kagami , lấy đôi bàn tay lớn xoa đầu cậu và nở một nụ cười ấm áp

Từng lời của Kiyoshi sempai như in sâu vào trái tim như đang sống lại mà đập liên hồi của Kagami, mái ấm mang tên Seirin, đúng vậy, làm thế nào cậu lại quên mất mình còn có một gia đình, một gia đình không máu mủ nhưng tràn đầy yêu thương, nhiệt huyết và hạnh phúc , một gia đình ngập tràn tiếng cười và ánh sáng

Từng ấy năm khi mẹ của Kagami bay về bầu trời mênh mông và rộng lớn, kể từ lúc đó cậu đã không có một gia đình thật sự. Bố cậu luôn bận rộn trong công việc đến mức không xuất hiện ở nhà dài nhất cũng là một tháng. Ở nơi đất lạ ấy, cậu không bao giờ được ăn buổi tối ấm cúng của gia đình, không bao giờ nhận được tình yêu thương đầy đủ từ gia đình

Nhưng giờ đây, trước đôi mắt ánh đỏ ấy là một gia đình, một gia đình luôn lo lắng cho cậu, một gia đình luôn quan tâm cậu, một gia đình tôn trọng cậu, ấm áp từ đại gia đình Seirin lan tỏa như đi qua từng tế bào và dây thần kinh của Kagami, đây chính là một gia đình không hề máu mủ ruột thịt nhưng lại làm lành trái tim lạnh lẽo trong lòng ngực cậu thiếu niên tóc đỏ

Xúc động

Cảm giác nghẹn ngào không nói nên lời

Kagami cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ hết

" Kagami-kun , cậu không hề đáng sợ , đối với tớ... Cậu dịu dàng đến mủi lòng, cậu luôn lo lắng cho mọi người đến mức quên bản thân, luôn giúp đỡ những người khác cho dù là người lạ. Nụ cười, nụ cười của Kagami-kun như xóa tan mọi mỏi mệt của tớ, nụ cười tỏa nắng ấy luôn giúp tớ có thêm tự tin sải bước sánh ngang với cậu, cậu chính là liều thuốc của tớ, một liều thuốc mang nụ cười của thiên thần " Âm điệu êm ái trải theo từng phút, Kuroko mang một nét ôn nhu yêu thương đối mặt với Kagami, anh cầm bàn tay của cậu lên rồi ôm chặt vào đôi bàn tay của anh, ôm như cậu rất quý giá

" Kagami-kun

Cậu là thiên thần

Cậu là ánh sáng

Cậu là 1 liều thuốc

Cậu là tất cả

Tất cả đều yêu cậu Kagami-kun "

Không gian như vỡ òa lên , từng giọt nước long lanh ấm áp của Kagami lần nữa thi nhau rơi trên khuôn mặt đẹp đẽ và cũng trên khuôn mặt ấy, hiện lên một nụ cười hạnh phúc

Giáng sinh năm nay cũng không tệ


----------------------------

• Xin chào mọi người, cũng khá lâu từ khi mình đăng văn án của         " Kagami xứng đáng được yêu " Thì hôm nay mình đã trở lại với một chương mặc dù văn phong của mình ở một số chỗ có lẽ không hay cho lắm

• Thật sự xin lỗi vì chậm trễ như vậy , Watt của mình đã có một số trục trặc nên nó đã kéo dài cho đến hôm nay nhưng mình hứa sẽ cố gắng khắc phục và ra những chương tiếp theo với những ý tưởng mới

• Cũng gần đến giáng sinh rồi các cậu nhỉ, những ai ở miền Bắc hẳn là lạnh lắm ha, bên Nam mình ở thì nóng cực kì . Nhất là mùa thi lại rơi vào khoảng thời gian như thế này, đối với mình cũng là có chút khó khăn nhưng mình cũng chúc các cậu sắp thi thì thi tốt , các cậu chưa thi thì học tốt nha

• Sắp tới 25/12 mình sẽ tung một chương mới nữa mừng Giáng sinh , một chút ngọt ngào cho ngày đông, còn gì tuyệt hơn như thế chứ

• Cuối cùng mình muốn gửi lời cảm ơn vì đã ủng hộ fic của mình . Yêu các cậu nhiều lắm, chúc một mùa Giáng sinh vui vẻ nhé❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro