2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thở dài, kí đầu Hinata vì cậu ta lùn. Mà công nhận, dù là alpha thì cậu ta vẫn lúc như lúc trước. Cậu ta la oai oái khi bị tôi kí đầu. Cái vẻ ôm đầu mà chí chóe với tôi cứ như bọn tôi chưa từng có xích mích gì với nhau cả. Như lúc trước ấy~

-Lùn

Tôi phì cười, tay cầm quả bóng chuyền rồi đưa cho cậu ta.

-Đập bóng không ?

Mắt cậu ta sáng rực khi nghe thấy nhưng rồi lại lắc đầu.

-Kh-không cần ! Tớ có Yueki rồi !!

-Vậy thì thôi vậy, dù sao tôi cũng chỉ là một thành viên dự bị.

Tôi nuối tiếc nhưng cũng có sao đâu, là do thân thể này quá yếu ớt nên tôi chẳng thể vào sân được kia mà.

Dù là beta nhưng cơ thể yếu thì làm được gì. Tôi chỉ ngậm ngùi mà tự tập luyện và không được ra sân trong các trận đấu.

-H-hay để tớ tập với cậu nhé K-Kageyama !

Yueki đáng ra, bám vào phần cánh tay của tôi. Tôi dùng đủ mọi cách mà cậu ta không chịu buông nên cũng đồng ý trong bất lực. Mà hình như cậu ta đang diễn kịch thì phải, lúc trước cậu ta giết tôi mà bây giờ lại bám tôi không dứt, chắc chắn là đang diễn rồi.

Kể ra thì hôm nay quả là một ngày vui, tôi được chuyền và cũng được vào trận đấu tập đầu tiên dù là đấu với thành viên của câu lạc bộ. Tôi thừa biết năng lực của họ nên thắng là cái chắc ngoại trừ Yueki vì cậu ta đã bao giờ ở trong câu lạc bộ đâu.

Tôi không ngờ là ở thế giới này, Hinata và Yueki lại là bộ đôi quái vật, con quỷ và cái chùy. Cũng tốt nếu tôi không phải là chuyền hai của cậu ta vì cậu ta phiền chết đi được.

Tôi và anh Tanaka cũng khá ăn ý trong trận đấu. Anh ấy đã khen tôi và còn xoa đầu tôi nữa, lúc đó ấm lòng lắm vì tôi không bị xua đuổi như tưởng tượng của mình. Ngoài ra tôi còn được Tsukishima khao bánh bao, hắn hôm nay tốt tính lắm dù có chút cãi nhau trong ngày.

Ngày hôm sau cũng là một ngày bình thường, tôi bị bắt nạt ở trên lớp và đến sinh hoạt câu lạc bộ.

Tôi dù bị bắt nạt ở trên lớp nhưng khi đến gặp họ, những con người đã kéo tôi ra khỏi quá khứ sâu thẳm. Tôi mến họ nhưng họ ở đây, những người ở đây không biết gì đến tôi, đến quá khứ của tôi. Những người đã cứu tôi cũng là họ nhưng lại là những người khác...

Dung mạo, họ giống nhau nhưng tính cách thì không.

Tôi còn nhớ lúc anh Tanaka gặp chị Shimizu, anh ấy không cuồng nhiệt như anh Tanaka mà tôi biết. Anh Nishinoya cũng vậy, họ không hề có một chút tình cảm gì với chị Shimizu cho dù là ngưỡng mộ. Bọn họ chỉ biết đến Yueki, chỉ mỗi một mình Yueki thôi. Tôi không thể chịu nổi cái cảnh trước mặt mình.

Tôi biết những người trước mình không phải là họ nhưng chính cách dung mạo đó... Chính cái đó khiến tôi không thể nào làm gì được.

Yueki thường kèm Hinata học nên cậu ta không dốt như Hinata mà tôi biết.

Tsukishima không thường đi cùng với Yamaguchi về nhà mà thay vào đó là Yueki, tôi ghét điểm này của hắn.

Yamaguchi cũng rất bám lấy Yueki, tôi không thích một Yamaguchi dịu dàng như này mà thay vào đó là một Yamaguchi thuờng sẽ cười khúc khích, đôi khi còn chen vào cà khịa Hinata.

Và nếu tôi không nói thì cũng không có ai biết đâu.

Tôi và Tsukishima là một đôi nhưng đã chia cắt từ lúc học đại học. Bọn tôi yêu thương nhau thế nào thì ở đây, bọn tôi lạnh nhạt với nhau thế đó.

Quãng thời gian ở cùng những người này làm tôi không được thoải mái. Cứ tham gia vào cuộc trò chuyện nào thì cũng nghe ít nhất 5 đến 10 lần cái tên Yueki.

Giá như họ hiểu được giá trị của bóng chuyền, giá như họ sẽ nói về các chiến thuật trong trận đấu hoặc là đi luyện tập chứ đừng có mà dành thời gian cho cái người đã giết tôi. Nhưng tôi thì làm được cái gì ? Chỉ là một người như một cái cây đứng làm cảnh. Tài năng cũng có đấy nhưng với thể trạng như hiện tại thì không thể. Tôi trái ngược hoàn toàn với Yueki.

Tôi là người thích sống khép kín, nhất là với những người mà tôi quen biết. Tôi cũng không thích kết bạn vì có lắm bạn để làm gì ? Tôi lúc nào cũng chỉ có bóng chuyền và cà ri, sữa. Tôi không bao giờ biết hiểu cho người khác, tôi là một người tự kỷ và độc tài.

Yueki là người sống theo kiểu cởi mở, dễ hòa đồng. Cậu ta có rất nhiều bạn bè. Cậu ta rất thường nghĩ đến cảm giác của người khác, vì điểm đó nên những người tôi quen đều quan tâm đến cậu ta. Cậu ta nổi tiếng ở trường và được cưng chiều như một đứa em bé. Tôi ghét cách mà cậu ta cư xử như một đứa bé chưa đầy 12 tháng như vậy, bề ngoài trông ngây thơ nhưng bên trong lại thâm độc.


Chỉ số : 2%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro