5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kageyama không về nhà mà lại đến khu rừng buổi tối, cậu chỉ là muốn xác nhận chuyện tối hôm qua là ảo giác thôi chứ không phải muốn xoa xoa con sói đâu, cậu thề là cậu nói thật đấy. Bước vào trong, do là buổi chiều nên vẫn còn nhiều ánh sáng. Cậu hình như là lạc đường rồi, quay trái quay phải đều là cây xanh khiến cậu nổi da gà, thầm chấp tay xin các vị khuất mặt tha lỗi vì mạo phạm họ.

Cậu đứng im tại nơi đấy, nhắm mắt cầu nguyện khoảng chừng 5 phút thì mở mắt ra nhưng trời đã tối, kì lạ thật, Kageyama chỉ nhắm mắt 5 phút thôi mà đã 5 tiếng trôi qua rồi sao. Cậu đứng im thắc mắc rồi bước tiếp và cậu không còn cảm thấy sợ hãi nữa. Thật sự quá là kì lạ

Cậu như quen con đường mà bước đến chỗ hôm qua mình đứng, tiến thêm vài bước cậu thấy một cây cổ thụ to lớn nằm ngay trước mắt, một hồ nước to ở kế bên và... Trên thân cây có một lỗ to hình tròn, hình như còn bị bao lại bởi một thứ gì đó trong suốt như thủy tinh.

Cậu vẫn hoang mang nhìn xung quanh, quay qua quay lại một lúc thì bị một bàn tay của ai đó chạm vào vai. Cậu giật bắn người nhảy về phía trước để tự vệ.

- Kageyama-san !

Kageyama mở mắt nhìn người chạm vào vai mình.

- G-Goshi ?

Cậu nhận ra rồi xấu hổ vì mình đã làm quá mọi chuyện lên mà đưa hai tay lên che mặt.

- Kageyama-san, cậu có phải là đã lên mạng xã hội tìm xem bán thần là gì chứ ?

Cậu ta như nắm thóp được cậu mà phì cười hỏi còn cậu thì...quê chăng ?

- K-không có nhé ! Tôi vẫn chưa xem gì hết !

- À, thì ra là vậy. Mà cậu cũng biết đến nơi này rồi thì chúng ta nói chuyện một chút đi, mọi người cũng sắp đến rồi.

Goshi kéo cậu đến dưới gốc cây to, không biết cậu ta nói gì mà bỗng có một cánh cửa mở ra ngay ở cái gốc cây đó. Cậu vì bất ngờ nên để Goshi muốn đưa cậu đến đâu thì đưa. Goshi đưa cậu đến nơi, ừm, diễn tả sẽ không được chi tiết và có phần khiến người xem khó hiểu nhưng Goshi đã đưa Kageyama vào cái hình tròn trên thân cây mà lúc nãy cậu vừa thấy, bên trong có vẻ là một phòng họp vì nó có một cái bàn to cùng những chiếc ghế được đặt xung qaunh, có một cái bảng chiếu cũng có thể là ti vi to ở trước cái bàn đó.

Kageyama rất tò mò vì tại sao lại có thể xây được một thứ như này trên một thân cây chứ, thật quá thần kì mà. Đôi mắt như cậu sáng lên, đối với người khác có lẽ đó là vì một sự thích thú hoặc nhìn thấy thứ gì mà mình từng ao ước được nhìn thấy một lần nhưng đối với Goshi thì khác. Cậu ta là một người bí ẩn, lúc nào cũng ẩn mình trong bộ quần áo màu trắng có hoa văn màu tím, đến cả trên mặt cũng có một thứ gì đó kì lạ như lớp vảy nhưng cậu ta lad cá hay gì mà lại có vảy ? Quái dị thật...

Cậu ta khi nhìn thấy mắt Kageyama sáng lấp lánh liền trầm lặng hơn bình thường như đang suy nghĩ một thứ gì đó rất quan trọng. Cậu ta đôi lúc với tay định bắt lấy vai cậu thì liền rụt lại rồi ngẫm nghĩ gì đó. Trôi qua vài phút, cánh cửa phòng bị mở ra khiến Kageyama giật mình quay lại.

Có rất nhiều người mặc trên mình giống bộ quần áo của Goshi, chỉ có người có mái tóc xanh rêu hơi đậm thì đeo găng tay và còn đeo một chiếc khuyên tai màu đen. Có vẻ là thủ lĩnh nên mới ăn mặc khác với những người còn lại.

Những người đó bất ngờ khi thấy Kageyama, họ như có thứ gì đó muốn nói nhưng lại bặm môi lại tuyệt đối không được thoát ra từ nào. Có vẻ thứ họ muốn nói rất quan trọng nên sẽ cố chờ thêm thời gian, chờ đến khi cậu biết 'bán thần' mà Goshi nói với cậu là gì

- Ừm... Xin chào, tôi là Kageyama, một người...bạn của Goshi

Cậu có chút dừng lại ở chữ người nhưng vẫn cố gắng trả lười đầy đặn dù có hơi xạo vì cậu đến bây giờ chỉ mới là lần thứ 2 gặp được Goshi. Goshi hơi bất ngờ vì được cậu nhận là bạn bè, nếu không nhìn kĩ thì sẽ không nhìn thấy cậu ta vui sướng đến mức nào đâu.

- Tôi là.. Wakatoshi, cứ gọi là Toshi là được

Người thủ lĩnh bắt đầu trả lời cậu, giọng anh ta trầm và có phần rất mạnh mẽ. Cậu không hiểu bằng cách nào mà cực kì tin tưởng người thủ lĩnh này

- Vậy... Toshi, anh là thủ lĩnh ở đây sao ?

- Đúng là vậy nhưng không hẳn là người đứng đầu ở đây vì ở trên tôi còn một người nữa, chỉ tiếc rằng người đó vẫn chưa trở về, ngược lại còn mất trí nhớ

Toshi kể khổ, những kẻ xung quanh bất ngờ vì lần đầu nhìn thấy anh ta nói nhiều như vậy với một người xa lạ (?). Kageyama lo lắng cho người mà Toshi đề cập định hỏi thêm vài điều thì chợt nhận ra nếu sồn sồn như vậy thì còn đâu là cậu nữa. Đơn giản là tính cách của cậu có phần thay đổi khi đến đây và sau khi tiếp xúc với những con người đơn giản là bị một tên đàn ông ẻo lả bỏ bùa, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau và sủng nịnh hắn. Đã thế còn thêm phần giới tính nữa, vì là Omega nên hắn được nhiều người quan tâm hơn còn cậu là một Beta không có gì đặc sắc. Chưa kể về những gì hắn đã làm rồi đổ qua cho thân chủ. Kageyama rất tức giận nhưng vẫn chịu đựng vì một thứ gì đó. Chỉ số




Chỉ số : 4%

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro