Vẫn như quá khứ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" SAO CẬU LẠI Ở ĐÂY HẢ!!!"- Chàng trai nhỏ nhắn tóc cam chỉ vào người đối diện hét to. Khuôn mặt tràn ngập sự bàng hoàng.

Nhìn khuôn mặt quen thuộc kiếp trước, cậu bỗng nhiên rất muốn khóc. ' Thật sự không thể tưởng tượng đến ngày mà cậu và Hinata có thể làm lại. Nhưng có lẽ điều ấy chỉ là mong muốn của cậu thôi bởi có lẽ cậu không phải nam chính trong câu truyện tình yêu đẹp đẽ của Hinata và họ' Cậu nhìn Hinata một lúc rồi nói :" Tớ nhớ rất rõ đã gặp cậu năm ngoái nhưng vẫn chưa biết tên của cậu"- Câu trả lời của cậu không khác gì so với kiếp trước.

" Hinata Shouyou. Tốt hơn cậu nên nhớ rõ tên của tôi đấy."- Hinata gào lên.

Khuôn mặt của cậu ấy đỏ bừng có lẽ là do tức giận. Khuôn mặt ấy của Hinata làm cho cậu có chút buồn cười, rất muốn chọc cậu ấy nhưng cậu vẫn như kiếp trước mà cười nhếch mép nói với Hinata rằng :

- " Cậu vẫn chẳng thay đổi gì sau một năm sao. Đúng là đồ vô dụng ngu ngốc."

Có lẽ câu nói của cậu làm cho Hinata nóng máu, cậu ấy gắt lại :" ĐỪNG CÓ MÀ KHINH THƯỜNG TÔI. DÙ TRẬN TRƯỚC TÔI THUA CẬU NHƯNG CHẮC CHẮC LẦN TỚI TÔI SẼ THẮNG."

'Đương nhiên là tôi biết chứ, đồ ngốc bởi cậu đã khiến tôi thua trong chính tình cảm của mình mà.' Mặc dù trong đầu nghĩ như thế nhưng ngoài mặt cậu chỉ lạnh lùng nhếch mép coi thường nhìn chàng trai tóc cam trước mặt.

Hinata thở dốc nhìn cậu rồi bỗng la lên:" AH, Khoan đã! Sao cậu lại vào Karasuno chứ, nếu vậy thì tôi không thể nào đánh bại cậu được cả. Hơn nữa, còn rất nhiều trường danh tiếng mà sao cậu lại không vào chứ." Tay chân cứ vung vẩy liên tục như thể hiện sự bối rối của mình.

" Trường mà tôi muốn vào đã từ chối đơn xin nhập học của tôi rồi."- Cậu nói với giọng lạnh tanh

" Hể!!! Dù cho cậu là Vua sân đấu sao"_ Hinata kinh ngạc kêu lên, gương mặt cậu ấy trông thật sự rất sốc, dù có hơi buồn cười.

Có lẽ vì đã trải qua một kiếp rồi nên danh hiệu ấy không có ảnh hưởng quá nhiều đến cậu nhưng khi nghe cậu ấy nhắc đến nó một lần nữa thì sự đau khổ trong cậu lại trào dâng như muốn nhấn chìm cậu vào trong bóng đêm. Danh hiệu ấy, cậu không hề mong muốn cũng như nghe lại nó một lần nào bởi có lẽ nó là một bằng chứng cho quá khứ và tính cách thối nát của cậu thời sơ trung. Cậu gắt lên :" ĐỪNG CÓ GỌI TÔI NHƯ THẾ" -khuôn mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Hinata.

Hinata lúc này có vẻ đã hơi sợ, khuôn mặt tái ngắt, cơ thể đông cứng run rẩy nhìn tôi, không nói nên lời :" Cậu...cậu.."

Lúc này, bỗng các đàn anh clb bước vào, phá vỡ đi bầu không khí căng thẳng giữa chúng tôi. Người đô con nhất lên tiếng với khuôn mặt và nụ cười thân thiện:" Chào mấy nhóc."

'Là Daichi-san, Sugawara-san và Tanaka- san' Cậu ngẫm nghĩ

Daichi-san nhìn cậu rồi hỏi :" Em là Kageyama từ Kitagawa phải không ?" Tuy có vẻ là câu hỏi nhưng lại như chắc chắn vậy. Cậu gật gật đầu thay cho câu trả lời.

Đàn anh tóc bạc bên cạnh cảm thán :" Oa, em còn cao hơn cả năm ngoái nữa."

Còn đàn anh đầu trọc bên cạnh lại nói :" Sugawara- san, ấn tượng ban đầu rất quan trọng đó. Anh phải sưng xỉa lên một xíu với mấy đứa năm nhất chứ."

Thật sự mà nói thì cậu hơi sợ Tanaka- san trong lần đầu gặp mặt. Có vẻ như Hinata cũng vậy, nhưng có lẽ cậu ấy cảm nhận được anh ấy rất mạnh.

Hinata lúc này cũng kêu gọi sự chú ý từ ba vị đàn anh, sau đó lại vui vẻ trò chuyện với Tanaka- san.

Daichi- san có vẻ khá bất ngờ khi nhìn thấy cậu và Hinata cùng vào một trường , nhưng cậu không để ý đến ánh mắt ấy lắm.

Sau đó thì mọi việc vẫn diễn ra như quá khứ. Hinata và cậu vẫn khêu khích nhau và Hinata vẫn không đỡ được cú giao của cậu khiến cho mái tóc giả của thầy phó hiệu trưởng bay lên đầu của Daichi-san, và đương nhiên chẳng nghi ngờ gì cả, cậu và Hinata lại bị cấm vào phòng tập cho đến khi có thể kết hợp với nhau.

' Haizzz. Mọi việc vẫn như trước. Mặc dù cậu có thể ngăn cho việc này xảy ra nhưng mà nhìn bản mặt ấy của Hinata ,cậu lại không thể nhịn được, chẳng lẽ cậu lại bị ám ảnh quá khứ nữa rồi sao. Giờ thì để cậu và Hinata được vào đội thì cậu phải đấu với tên bốn mắt đáng ghét ấy. Mặc dù cậu biết là khi tham gia vào clb thì việc đối mặt với họ hằng ngày là không thể tránh, nhưng không có nghĩa là cậu có thể tiếp nhận nhanh như thế.'

Cậu chán nản tập trung suy nghĩ trong đầu, gương mặt cũng nhăn lại, môi bĩu ra mà không phát hiện ánh nhìn kì lạ của Hinata bên cạnh.

Hẹn Hinata sáng mai 5 giờ tại phòng tập xong lại cùng với Hinata chạy thi về nhà. Bỏ lơ đi ánh nhìn kì lạ của Hinata, một dấu mốc thay đổi cả cuộc đời của cậu.

~* Hinata's pov~

' Dù hơi cau có nhưng khuôn mặt cậu ấy lúc này dễ thương quá đi. Á, mình mà lại đi khen tên ngạo mạn Kageyama kia dễ thương sao. Mình bị làm sao thế này. Arggggggggggg, Chết mất thôi!!!!!!!!!!!!!! '

' Nhưng mà, cũng không thể phủ nhận rằng cậu ta rất xinh đẹp, làn da trắng nõn, mái tóc đen óng dù mái tóc phía trước bị chia ra ba phía rủ xuống gương mặt trắng của cậu ta có hơi buồn cười nhưng vẫn rất đáng yêu. Đặc biệt là đôi mắt màu xanh của đại dương ấy như muốn hút tâm hồn của cậu vào hãm sâu vào đại dương sâu thẳm ấy. '

' Thật muốn chạm vào mái tóc ấy, khuôn mặt cậu ấy, nhìn đôi mắt cậu ấy gần hơn'

' Thật muốn thử mà~ '

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro