#1:song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu là một chủ tiệm bánh ngọt nhỏ. Cậu làm việc cùng chị mình và vài nhân viên khác. Nhưng không biết là vì điều gì mà cậu mãi chưa có đến nổi mộ mối tình, mặc dù đã 24 tuổi. 24 đấy!!! Chị cậu cứ giục cậu đi xem mắt hay là kiếm người đi. Nhưng vẫn chả có nổi một người.

Quán của cậu và chị mình khá làm đơn giản. Không gian bên ngoài thì được trang trí bằng những bông hoa và những chiếc bóng đèn màu vàng sẽ được mở lên vào buổi tối. Bên trong khá là ấm áp và thoải mái. Bên trong đó được trang trí bằng gỗ, kèm theo nó là một ít cây trang trí. Khi mới bước vào cửa sẽ ngửi được mùi bánh ngọt, thay vì ngọt gắt hay mờ nhạt, thì nó lại là mùi hương dịu nhẹ khiến người ta vào rồi thì không muốn ra. Bên trong còn mở chút nhạc để giúp khách thư giãn. Quán cậu không chỉ đơn thuần là bán bánh không mà còn bán cả hoa và chút nước. Quán cậu thường là nơi lý tưởng cho những người cần một không gian để làm việc.

Sau khi làm xong việc cậu dọn dẹp một chút rồi đi ra chỗ cửa. Cậu nhanh chóng quàng khăn lên cổ. Chị cậu đã về từ trước để chuẩn bị đồ ăn. Hai người thường thay phiên nhau mà làm. Cậu quay vào trong nhắc nhở nhân viên một số điều rồi rời đi ngoài. Cánh cửa đóng lại, một bông tuyết trắng tinh ngịch khẽ rơi trên chóp mõi của cậu. Cậu ngước lên nhìn bầu trời rồi khẽ cười. Cậu lại nhớ đến 'nó' nữa rồi.

"Thôi về nhanh không tí nữa lại lạnh"

Cậu thầm nói với bản thân. Vừa đi cậu vừa hồi tưởng về quá khứ.

Năm đó, cũng vào ngày tuyết bắt đầu roi như này, cậu đã mất tất cả. Cậu mất đi sự nghiệp, tương lai và cả tình yêu. Đúng, cậu đã từng có một tình yêu rất đẹp khiến cho nhiều người phải ghen tị. Nhưng chuyện này cậu không hề nói cho chị mình, lên chị cậu hoàn toàn không biết mà cứ suốt ngày giục cậu có người yêu. Mỗi khi chị cậu nói đến chủ đề này thì cậu luôn đánh trống lảng hoặc là đổi chủ đề khác. Lúc đó cậu đang ở trên đỉnh cao. Cậu cảm thấy mình là người may mắn nhất thế giới vì có họ, có được sự nghiệp và còn có một tương lại tươi sáng nữa. Nhưng rồi mọi thứ đều đổ vỡ hết và nó bị phá hủy bởi những người cậu tin tưởng nhất. Cậu từ trên đỉnh cao, bỗng chốc rơi xuống vực thẳm rồi mất hết tất cả. Cậu từng hỏi họ là

_Giữa em và sự nghiệp sau này các anh chọn gì?_

Em đã thấy họ lưỡng lự, ấp úng mà không nói gì. Họ cố gắng đổi nó sang chủ đề khác. Còn giờ thì em nghĩ mình biết họ chọn gì rồi.

Cậu đang nghĩ lại những kí ức xưa. Bỗng cậu nghe thấy có tiếng mèo kêu ở chỗ công viên nơi đối diện. Cậu cẩn thận nhìn đường rồi mới đi sang bên kia. Đúng như cậu đoán, ở dưới một bụi cây có một cái hộp. Đó là nơi phát ra tiếng kêu. Cậu ngồi xổm xuống từ từ mở chiếc hộp ra. Bên trong có tới tận hai con mèo. Một con đang ngủ một con thì kêu lên không ngớt. Thời tiết rất lạnh khiến cho hai con mèo run cầm cập. Hai con mèo còn khá nhỏ. Cậu đưa bàn tay thon dài của mình ra, ôm cả hai con mèo vào lòng để sưởi ấm cho nó. Cậu đứng dậy rồi nhanh chóng đi về nhà. Cũng may là công viên này khá gần nhà cậu lên chẳng mấy chốc cậu đã về tới nhà.

Cậu cởi giày cất gọn vào tủ đựng rồi bước vào nhà. Cậu gọi chị mình ra ròi đưa hai con mèo cho chị mình, còn cậu thì đi tắm.

Sau khi tắm xong cậu bước ra ngoài, thì đã thấy chị mình cho hai con mèo đó ăn. Cậu bước dần tới cỗ bàn ăn rồi ngồi xuống ghế. Ăn xong thì chị cậu sẽ ra quán để làm. Công việc của hai người cũng được cho là ổn. Cậu đứng dậy dọn bàn rồi đi rửa bát. Xong xuôi mọi thứ rồi, cậu định đi lên phòng thì cậu cảm giác như có thứ gì đó cào vào ống quần của mình. Nhìn xuống dưới chân thì cậu thấy hai con mèo đang ở đó. Cậu như hiểu ý chúng mà bế chúng lên ròi bước lên lầu. Cậu thả hai con mèo xuống đất khi đã lên đến phòng mình. Hai con mèo bắt đầu chạy lon ton khắp phòng, chơi đùa với nhau. Cậu cũng kệ hai đứa chơi với nhau, mà thả bản thân lên chiếc giường êm ái. Cậu lôi điện thoại của mình ra lướt xem có tin tức gì mới không. Bỗng một tin tức khiến cho cậu chú ý. Họ đã về rồi. Đó là những gì cậu nghĩ khi nhìn thấy cái tin đó. Vì quá mệt lên cậu đã tắt đèn đi ngủ.

Sáng sớm thức dậy, cậu thấy hai con mèo không biết bằng cách nào mà nó có thể leo lên giường cậu ngủ. Cậu cũng không để ý nhiều nữa mà ngồi dậy vscn. Cậu cảm giác như có gì đó là lạ nhưng lại không biết đó là gì. Cậu mệt mỏi mà lết cơ thể của mình xuống nhà. Cậu bước vào bếp rồi làm đồ ăn sáng. Bữa sáng cũng khá đơn giản, chỉ hai chiếc sandwich và một cốc sữa còn của chị cậu là một cốc nước cam ép. Ăn xong rồi cậu vẫn chưa thấy chị mình dậy, cậu nghĩ chắc là do chị hôm qua làm nhiều quá lên chắc giờ mệt, cũng có thể tý nữa sẽ dậy. Cậu lên phòng thì đã thấy hai bé mèo đã dậy từ bao giờ. Cậu bế hai đứa lên rồi đưa xuống lầu cho ăn. Cậu lại chuẩn bị đồ rồi lại bế hai đứa đi ra ngoài, cậu cũng không quên để lại một tờ giấy cho chị mình.

Trên đường đi cậu cứ có một cái cảm giác rất lạ nhưng lại không biết nó là gì. Đến nơi cậu lấy chìa khóa mở cửa quán ra rồi bước vào. Cậu bước vào rồi đi ra đằng sau quán, ở nơi đó có một cánh cửa. Mở nó ra thì bên trong xuất hiện rất nhiều chó, mèo. Quán cậu cũng là một nơi thu nhập những con chó, con mèo bị bỏ rơi. Chỗ này thì nếu ai muốn chơi cùng chúng. Cậu không cho nó ra quán là bởi vì sợ có người bị dị ứng hoặc không thích, cũng sợ là lông nó rụng rồi người ta lại tố giác cậu thì mệt lắm. Với cả cậu cũng sợ là cho nó ra thì nó sẽ chạy mất. Mà chỗ này cũng không chỉ có vậy, nó còn là nơi để nhận nuôi chúng. Cậu thả hai con mèo vào trong rồi đi thay đồng phục của quán. Hôm nay là chủ nhật lên cũng có khá nhiều người tới quán cậu mua đồ.

Hôm nay đúng là một ngày đầy mệt mỏi. Hôm nay cậu còn phải làm ca đêm. Cậu chỉnh lại chút đồ đạc trong quán rồi đi thay đồ. Cậu hôm nay về khá muộn vì vừa nãy gặp chút chuyện khá là phiền phức. Cậu bước ra khỏi phòng thay đồ, tắt dần những bóng đèn trong quán rồi rời đi, cậu không quên khóa cửa quán lại. Cậu vừa đi vừa thở dài đầy mệt mỏi. Đang đi bỗng nhiên cậu bị bịt miệng và lôi vào con hẻm gần đó. Cậu cố gắng cựa quậy để thoát ra hỏi tay người kia.

_Tobio-kun sao lại cố thoát ra khỏi anh vậy chứ_

Nghe gọi nói kia cậu bỗng khựng lại, ánh mắt đầy kinh ngạc nhìn người kia. Không sai, đó chính là Miya-san. Người từng giúp cậu rất nhiều thứ trước kia. Sao hắn lại ở đây? Sao hắn lại nhìn cậu với ánh mắt như một con dã thú sắp ăn con mồi của mình vậy? Và sao hắn lại bắt cậu??? Cậu đầy hoang mang mà nhùn hắn cậu định nói gì đó thì bị chặn miệng lại. Hắn chặn miệng cậu bằng miệng mình bằng một nụ hôn sâu. Dù vậy hắn vẫn nhìn chằm chằm vào cậu mà khẽ kéo khóe môi lên. Cậu bị tấn công bất ngờ lên không biết phải làm gì, chỉ biết dùng tay cố đẩy người kia ra nhưng bất thành, còn hắn thì lại dữ đầu cậu gần hơn. Phải đến khi cậu đập mấy cái vào lưng tên kia thì hắn mới chịu bỏ ra, đã vậy hắn còn cắn lên môi cậu một cái. Cậu tham lam mà hít lấy từng ngụm không khí, rồi ngước lên lườm tên kia. Hắn thì lại tỏ ra vẻ mình vô tội vậy. Hắn vòng tay qua eo cậu mà ôm lấy cơ thể mảnh khảnh của cậu. Cậu tỏ vẻ khó chịu cố đây tên kia ra nhưng nó gần như là không thể.

_Anh đến đây tìm tôi làm gì?_

Cậu hỏi hắn với chất giọng đầy khó chịu kèm theo chút tức giận.

Hắn không nói gì mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu như sinh vật lạ vậy. Cậu khó chịu liền đẩy mạnh hắn ra. Lần này thì cậu đã thành công. Cậu định chạy đi, nhưng bỗng tầm mắt cậu tối dần đi. Hắn đỡ lấy cơ thể cậu rồi bế lên.

_Tobio-kun thật là không ngoan nha~ cần phải dạy dỗ lại rồi~_

Rồi khóe miệng hắn lại kéo lên một đường cong hoàng mĩ khác, nhưng nó lại không kém phần chiếm hữu và sắc dục.

_____________________

Ra truyện hơi lâu vì đang trong thời gian thi lên mất khá nhiều thời gian.

Lên cho chap sau H không nhề hay thôi mình đã đủ tuổi đâu ta:3. Lên hay không lên ta👉👈

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro