[ chap 6] Thay đổi thật rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daichi:_" Muốn giữ bí mật em là O cũng khó, vì sẽ có trò chơi chia phòng dành cho Beta và Alpha"

Yachi:_" Nếu cậu không chơi sẽ bị nghi mà nếu cậu chơi sẽ phải ở với nhiều Alpha"

Daichi:_" Điều này rất nguy hiểm cho bản thân em "

Hiện tại Daichi cùng Yachi đang bàn với nhau về cách giúp cậu không bị lộ bản thân là O, mà mọi người vẫn không nghi ngờ. Ai cũng bày ra cái bản mặt nghiêm túc, làm cho không khí thật khó lưu thông mà. Đột nhiên Daichi lên tiếng làm cậu giật cả mình:_"Tại sao em phải giấu chuyện này?"

Tobio:_" Em không muốn phải bắt gặp ánh mắt khó chịu của mọi người... chắc vậy?" Cậu không chắc về câu trả lời của mình, cậu cảm thấy khó xử mỗi khi phải nhìn họ. Cậu đang tránh mặt họ, cậu sợ họ sao? Cậu chưa từng nghĩ mình sẽ phải dè chừng một ai, nhưng cùng với một phần cảm xúc vốn có của thân thể này. Chắc đã tạo ra con người như cậu bây giờ... đó có phải là lí do, hay thật sự cậu cảm thấy sợ khi gặp họ.

_" Kageyama-san~"

Ai đó vừa kêu tên cậu, bằng cái giọng ẻo lả đó ư? Thật không may, cái người cậu cố tránh mặt lại mò đến tìm cậu< Xui vậy trời > Mà hôm nay cậu ta khá khác trông với thường ngày nhỉ? ( mình cho các bạn ảnh minh họa về Haru nha


Haru:_" Cậu biết sao hông, Shouyo-kun quá đáng lắm"

Hinata quá đáng chứ đâu phải cậu đâu chứ, muốn trưng ra cái mặt đó, thì nhìn cái tên khủng long kia đi, xin đừng nhìn cậu!

Haru:_" Cậu ấy nói là tớ đẹp hơn cậu, nhưng rõ ràng tớ đâu đẹp bằng cậu đâu"

Haru:_" cậu mau ra nói giúp tớ đi ~"

Ối dồi ôi cái giọng, nghe mà cậu buồn nôn quá < đẹp hơn tôi hả, cậu ta không có cửa > May mà thầy Ukai gọi cả đám lên xe nhanh, không thì cậu đã nói vào thẳng mặt cậu ta câu đó rồi.

Yachi:_" Minamoto-kun có vẻ thân với cậu nhỉ" Cô cứ nghĩ là hai người họ ghét nhau lắm chứ

Tobio:_" Minamoto?"

Yachi:_" Hở? là Minamoto Haru đó"

Tobio:_" à....." tại trước giờ ai ai cũng gọi cậu ta là Haru có người nào gọi Họ đâu mà biết, còn cái kí ức của cơ thể này nữa, lúc nào cũng nhớ nhớ, quên quên. Làm cậu toàn gặp trắc trở khi lục lại trí nhớ không!

____________________

Sau một giấc ngủ xay nòng, thì cậu cảm thấy khá là uể oải nhưng mà vẫn phải cố đi tới để tập trung với các đội. Mặc dù biết là có nhiều trường tham gia buổi tập huấn này, nhưng thế này thì nhiều quá rồi. VÌ biết mình không được chào đón, nên cậu chỉ đứng một góc mà quan sát.

Kuro:_" Chào em, Haru-san" Kuro nói khi xoa đầu cậu ta

Haru:_" Vâng"

Atsumu:_" Lâu lắm không gặp em, anh nhớ lắm cơ"

Osamu" Mày tránh xa Haru ra, thằng tởm lợm"

Atsumu:_" Mày dám nói anh mày như thế hả, Samu"

Bokuto:_" Theo anh đoán thì em là O đúng không?

Haru:_" anh đoán trúng rồi đó ~"

Tendo:_" Mùi trà xanh"

Wao không ngờ là Haru được chào đón như vậy đó, trái ngược hoàn toàn với cậu, đi đâu cũng bị hắt hủi. Mà Haru không sợ khi bị bao quanh bởi người khổng lồ hả? Mà vẫn chưa xếp phòng à, cậu muốn uống sữa lắm rồi. Không có phòng thì làm sao cất đóng đồ này mà đi mua sữa đây

Iwazumi:_" Đang tìm gì vậy"

Oikawa:_" Sao đứng nãy giờ mà không thấy Tobio-chan đâu ta?"

Kuro:_" Hôm nay cậu ta không đi à"

Kei:_" Có"

Bokuto:_" Không thấy cậu ta đeo bám nữa thì phải"

Kenma:_" Em cũng thấy lạ" Đột nhiên Kenma lên tiếng làm cả đám đứng hình mất mấy giây. Mà cũng phải, chuyện nào mà Kenma hứng thú thì chuyền đó rất đáng để bàn.

Kuro:_" Em hứng thú hả"

Oikawa:_" A! thấy em ấy rồi" Oikawa hét lên, cũng đủ to để cả đám để ý

Haru:_" Các.. các anh mau xếp phòng đi" Haru lên tiếng  vì nhận thấy mình không còn là trung tâm của sự chú ý nữa. Nhưng hình như tiếng cậu ta chưa đủ to, để kéo những ánh mắt kia quay về phía mình.

Bên cậu thì đang cố gắng nghe xem họ đang nói về việc gì, rồi đột nhiên ánh mắt của họ đổ về phía cậu, làm cậu rùng cả mình. Bắt được cánh tay của Oikawa đang chào mình, mà vô thức nở một nụ cười nhẹ đáp lại. Cậu chẳng hay rằng ánh mắt dịu nhẹ đó đã làm không biết bao nhiêu người trong dàn harem của Haru quay đầu. Đến khi giật mình chấn chỉnh lại, thì đã thấy xung quanh là các anh đang đứng đó mà nhìn cậu. Cậu đã đứng hình mất và giây đấy! Họ đã không còn nhìn cậu bằng ánh mắt thâm độc kia nữa rồi.

Atsumu:_" Tobio-kun đã thật sự thay đổi theo lời cậu nói, Tooru" Anh nói bằng tông giọng trầm ấm nhìn cậu 

Ushijima:_" Em làm chúng tôi bất ngờ lắm"

Oikawa:_" Thật đáng tiếc em là Beta"

< Cái gì đây hả trời? > Tại sao lại tới đây, cậu đang hoang mang hết sức, người cậu bất giác rung lên. < Không được sợ Tobio, Không có gì phải sợ > Nghĩ rồi cậu đưa anh mắt cún con lên nhìn, miệng lắp bắp từ được từ không:_" C.. c...có...chu..chuyện....gì" Vừa nói cậu vừa nắm chặt tay áo của mình

Cậu không biết, chính hành động ban nãy của cậu, mà không biết bao nhiêu người đã ngã quỵ .* Đáng yêu chết mất* Thâm tâm các anh gào thét, từ lúc nào mà cậu đã đáng yêu như thế này rồi? Hay do trước giờ họ đã không để ý đến. May mà nhờ có Haru đã chạy đến báo cho Daichi về việc Kageyama sắp bị đánh hội đồng( tại thấy bé nhà ta có nhiều người quan tâm hơn á ). Cũng nhờ đó mà cậu thoát nạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro