chap 9_ Minamoto Haru

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình xưng Haru là cậu nha

___________

Haru:_" CÁC ANHHHHHHH!!!"

Haru hét lên, mọi người cũng ngưng cải nhau mà liếc đôi mắt nửa vời về phía cậu. Haru xanh mặt khi bắt gặp những ánh nhìn sát khí đó đang hướng về mình. Trong lòng thoáng chút bất an, nhưng vẫn cố nhìn thẳng mà nói chuyện với họ

Haru:_" H...hôm...nay các a...anh bị sao vậy" giọng cậu nghẹn lại, vẫn lắp bắp cố nói cho hết câu.

All:_" ý em là sao" họ cùng chung một câu hỏi đồng thanh đáp lại cậu.

Haru:_" Em cũng là chuyền hai mà, các anh không cần... tranh giành Kageya-....." lời nói đứt đoạn, đôi đồng tử mở to khi suy nghĩ đó lướt qua tâm trí cậu.
<Các anh ấy đang giành nhau vì Kageyama? >Cậu vẫn còn ở đây cơ mà. Từ khi nào, Kageyama đã trở thành trung tâm của những ánh nhìn đó. Trước giờ những ánh mắt đó vẫn luôn hướng về cậu. Trước giờ những lời nói đó luôn dành cho cậu.....Tại sao chứ? Cậu vẫn luôn ở đây cơ mà.....

Kuro:_" Chẳng phải em nói em mệt sao?"

Hinata:_" đúng đó, cậu nói mệt mà"

Ushijima:_" Em cứ đi nghỉ, Tobio sẽ thay em chuyền cho tôi cũng được"

Bokuto:_" Cái gì mà Tobio sẽ chuyền cho cậu chứ?"

Osamu:_" Chúng ta còn chưa phân chia gì mà"

Tsukishima:_" Kageyama là người của Karasuno"

Hinata:_" đúng vậy! Cậu ấy phải chuyền cho tôi trước mới đúng"

Oikawa:_" Dù sao thì em ấy cần một người có thể ân cần chỉ bảo như tôi"

Atsumu:_" hah-? Tobio-kun nên nhờ tôi mới phải"

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Họ biện đủ lí do để trả lời cho việc họ không còn quan tâm đến cậu nữa.Chẳng bao lâu câu chuyện đã chuyển từ Haru sang Tobio. Chẳng ai hỏi han gì đến cậu, họ thay nhau xem ai là người được Tobio chuyền đầu tiên không phải cậu. Mọi chuyện gần như rơi lại điểm xuất phát
__________________

Kageyama Tobio được xem là một tuyệt phẩm của sắc đẹp. Đôi mắt to tròn, lúc vui vẻ thì long lanh rực rỡ, lúc trầm tính thì lại sâu thẳm thu hút. Đôi mắt được ví như Saphire ấy ngay từ đầu đã luôn ở đỉnh cao của danh vọng. Haru ghen tị với Kageyama.

Haru luôn cố gắng từng ngày chỉ để bằng Kageyama..... Nhưng những cố gắng kia chẳng bằng sự thờ ơ kia của em. Kageyama chỉ cần liếc mắt hay mỉm cười thì đã thu về mình không biết bao nhiêu ánh nhìn ngưỡng mộ. Dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng bằng một phần của em.....

Haru quyết định đạp đổ Tobio

Em phải trả giá vì đã cướp đi hết ánh hào quang của cậu. Cậu đã cố gắng kết thân với em nhưng đâu có được. Em ích kỉ, lạnh lùng và khó ưa chẳng cho Haru một chút cơ hội để đạp đổ em..... Vậy là vào hôm ấy

Trong lúc Kageyama đang đi xuống cầu thang Haru đã chạy tới trước mặt em. Hét thất thanh lên một tiếng rồi tự ngã xuống. Mọi người ồ ạt chạy đến, bàn tán về khung cảnh trước mắt. Cậu thì ngồi đó kể với mọi người rằng Kageyama đã đẩy ngã cậu. Mọi người ai nấy đều tin sái cổ.

Mỉm cười tự mãn trước khuôn mặt không một giọt máu của Kageyama. Từ đó, ai ai cũng tránh xa Kageyama, Kageyama cũng vì vậy mới nhận ra lúc trước mình đã thờ ơ với mọi người thế nào?.... nhưng thế đã muộn rồi......      tất cả mọi người giờ đây đều quay lưng với Kageyama. Đóng lại ánh nhìn ngưỡng mộ thày bằng ánh mắt khinh bỉ. Miệng thì luôn chửa rủa châm chọc sau lưng Kageyama

Nhanh cơ hội cậu, Haru đã từng bước khiến các anh chàng đam mê thể thao này ngục ngã. Cứ ngỡ đã mắm trọn trái tim kia rồi. Ai ngờ, Kageyama đột nhiên thay đổi, vẻ ngoài xinh đẹp cùng tâm hồn trong trắng đã khiến báo công sức cậu xây dựng bao lâu nay đổ bể trong tíc tắc

__________ hiện tại________

Haru:_" các anh không quan tâm em....." nước mắt cậu chực trào, cậu đã cố gắng nhiều thế rồi kết quả nhận được ngắn ngủi thế sao

Tobio:_" Minamoto cậu không sao chứ!" Nhận thấy người trước mặt khóc em mau chóng chạy đến. Nhưng chỉ biết đúng trước mặt mà không biết là gì.

Oikawa:_" sao em lại khóc"

Iwazumi:_" có chuyện gì em cứ nói, anh sẽ lắng nghe mà"

Lev:_" sao Haru lại khóc vậy"

Mặc kệ người xung quanh hỏi han,cậu vẫn cúi mặt mà khóc ầm ĩ. Mọi người xung quanh chẳng hiểu lí do gì mà cậu khóc dữ thế cũng bắt đầu nổi nóng

Atsumu:_" mọi người sẽ lắng nghe, sao em cứ khóc miết thế"

Osamu:_" Em biết cách mèo nheo từ khi nào vậy"

Trong thâm tâm mọi người, Haru là một người con trai kiên cường mặc dù có tí bánh bèo nhưng không bao giờ rơi nước mắt, luôn rực rỡ và hòa đồng lúc nào cũng vậy.

Cảm thấy mọi việc đang diễn biến xấu đi em không biết làm gì hơn. Thế mà tay em lại nhanh hơn não chứ lị. Nhào tới ôm Haru, trước sự ngỡ ngàng của mọi người. Tất nhiên là mọi người đều phải load lại não rồi.

Ấn tượng đầu tiên mà Tobio mang lại là em cực ghét Haru. Thế mà giờ.... mọi người phải lục lại trí nhớ xem họ đã bỏ sót bao nhiêu chỗ rồi đã....
Trầm ngâm một lúc rồi tiếng hét của Haru làm họ bay ra khỏi vòng suy nghĩ

Haru:_" Tobio! Cậu làm gì vậy!" Haru hét thẳng vào mặt em. Đưa đôi mắt đầy kinh hãi liếc nhìn Tobio

Tobio:_" tớ..tớ...." em không biết phải nói gì trong trường hợp này. Em chỉ ôm Haru như cách em thường được mọi người an ủi trước kia.

Rồi chẳng hiểu sao cậu ấy lại dùng lực đẩy em ra còn mình thì lại ngã trên nền lạnh. Rồi bây giờ lại hỏi em làm gì? Nãy giờ em đã làm gì đâu.
Từ nãy giờ em toàn bị cuốn vào những cuộc nói chuyện vô bổ, em chỉ đang tìm máy bán tự động và mua một hộp sữa thôi. Cho em xin hai từ bình yên khó đến thế sao?

Haru:_" Sao cậu lại đẩy ngã tớ" Nhận thấy mọi việc đã như thế này, cậu đành toan tính khiến các anh ấy ghét Kageyama. Cậu phải giành được trái tim của họ, Bằng mọi giá phải loại bỏ được Kageyama.

<Kageyama yếu đuối và sẽ sớm quay lưng bỏ chạy vì không chịu được đã kích, sớm thôi >

Tại sao?

Tobio:_" cậu nghĩ mình đang nói gì vậy hả?"

Chẳng giống như cậu suy diễn. Đôi lông mày Kageyama cau lại. Đôi mặt u tối trông thật u ám và đáng sợ.... Điều ấy làm Haru thoáng giật mình

Kageyama không còn là một cậu bé dễ dụ nữa rồi.
{Nếu không phải vì cái vóc dáng nhỏ bé này thì tôi đã túm tóc cậu  quẳng đi như cách mà ngày xưa tôi ừng làm với Hinata kiếp trước rồi }

Haru:_" sao cậu lại quát tớ, các anh xem cậu ấy bắt nạt em kìa"

Gì đây? Muốn gây sự với em à. Mặc dù nãy giờ không hiểu chuyện gì nhưng em quát cậu ta khi nào. Ở thế giới này em hiền quá chăng?

Tobio:_" tôi quát cậu khi nào? Muốn tỏ ra yếu đuối để được các anh ấy bảo vệ à? Tôi cho cậu hết đó"

Haru:_" cậu...cậu..." đây có phải là Kageyama của thường ngày không vậy

Tobio:_" tôi cho cậu biết, Tobio này không thích suốt ngày phải bị quấn vào cuộc tình của các người đâu. Tôi sống là để chơi bóng chyền, không phải là con rối để cậu đem ra đùa giỡn"

Tobio:_" đừng kéo tôi vào chuyện của các người nữa, chỉ vậy thôi"

Em bỏ đi trong sự ngơ ngác của mọi người. Đây là lần đầu tiên họ thấy em như vậy. Một con người thật thà khiến người khác phải đau nhói. Từng lời nói của em như ám chỉ rằng họ đang gây phiền phức cho em và em không cần họ xuất hiện trong cuộc sống của em vậy ( thì đúng rồi đó )

Nhưng họ đâu dễ dàng để em bỏ đi như vậy? Em là một con người rất kiêu ngạo đó là một điểm đáng yêu của em mà chính em còn không biết. Ngay từ đầu em đã luôn ở vị trí quan trọng trong trái tim của họ rồi, chỉ là em không hay biết thôi

Cuộc sống này em không cần họ xuất hiện...... Nhưng liệu em đâu biết, mọi cử chỉ của em họ vẫn luôn quan sát từ xa.... họ luôn sẵn sàng đợi em xa vào lưới tình.

Rồi sẽ có một ngày em nhận ra tình cảm này, em lại yêu họ thôi~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro