AtsuKage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mi... Miya - san~.

- Hửm hửm ? Em nói gì cơ Tobio - kun ?

- Giúp...giúp em với ~.

Nhìn người con trai đang quằn quại trên giường, Atsumu nở nụ cười dị hợm.

____________________________

Chẳng là, yêu nhau bao nhiêu năm cơ mà cậu người yêu bé nhỏ của Miya Atsumu vẫn không chịu gọi hắn bằng tên. Hỏi cậu, thì cậu bảo rằng em ngại. Atsumu thắc mắc nhiều nhiều lắm, yêu nhau nhiều năm rồi chứ bộ, việc gì cần làm cũng đã làm rồi, còn chờ chiếc đám cưới hoành tráng chuẩn bị được tổ chức gần đây nữa thôi. Vậy mà em không chịu gọi hắn bằng tên thân mật. Điều này khiến hắn đau lòng vô cùng !

Chính vì lẽ đó, hôm nay, Miya Atsumu, sẽ dạy cho em bạn trai nhỏ bé một bài học, để em gọi tên hắn, hắn mới tha cho em ! 

Như thường lệ, hắn về nhà với bịch cơm nắm của thằng em sinh đôi với hắn làm - Miya Osamu, tay xách nách mang túi cơm nắm to oành. Bên trong có gì, trên trời dưới đất chỉ mình Atsumu biết.

- Tobio - kun nè ~ anh về rồi đây.

- Mừng anh về ạ Miya - san.

- Thiệt tình á, sao em không chịu gọi anh là Atsumu vậy hả?

- Thôi nào, em nói rồi mà, em ngại...ngại lắm, em không nói đâu.

Atsumu rưng rưng nước mắt, đau khổ quá đi mà.
 
- Xem nào, hôm nay chúng ta có cà ri thịt heo ăn cùng với cơm nắm của thằng lợn Samu đó Tobio.

-  Cà ri ạ ? Để em đi dọn bát đĩa.

Kageyama hai mắt sáng bừng, lon ton đi bày biện bữa ăn. Phải đó, Tobio thích cà ri lắm, thích đến nỗi có thể ăn hàng ngày cũng được.

Dọn dẹp xong xuôi, Kageyama đòi xin nghỉ trước vì người khá mệt. Nói đúng hơn, em cảm giác người mình có chút nóng. Có phải dính cảm rồi không ?

Một lúc một nóng, Kageyama phải bật hết nấc điều hòa, nhưng hình như tình trạng vẫn không thuyên chuyển mấy, dường như nó còn nặng hơn thì phải.

Atsumu cùng lúc đó, cũng leo lên giường, thấy em người yêu đang run bần bật : "Thuốc có hiệu quả thật kìa !". Hắn nhếch miệng cười thầm.

- Tobio - kun ? Em sao vậy? Cần anh giúp gì không?

- Miya - san.... Em...em...em nóng lắm, em đau lắm, em sẽ chết ạ? __ Tobio sợ hãi, âm thanh trong cổ họng nghẹn ứ lại như sắp khóc, cậu còn chưa làm đám cưới mà, chỉ vài ngày nữa thôi mà.

- Không ! Em không chết đâu ! Nói anh nghe, giờ em cần gì nào~ ?
- Em...em đau..giúp..hah...giúp em...

- Nhưng mà...anh giúp gì cho em thì mới được hả Tobio - kun ?

- Em...em không biết, giúp...giúp em với...hah..hah..hức...

- Vậy...nếu Tobio - kun muốn anh giúp, thì em phải gọi tên anh chứ. Em cứ gọi Miya như vậy, anh cũng không biết là em gọi anh hay thằng Samu đâu Tobio à.

- Mi..At... Atsumu - san... Hah....giúp..giúp em..

- Ha.. Được rồi được rồi, đây coi như là phần thưởng của em cho việc em đã rất nghe lời anh. __ Atsumu cười ranh mãnh, người yêu của hắn thật biết làm hắn hưng phấn mà...



































Hết rồi đó trời.. Đừng mong gì hết, tui khum biết viết H đâu :(.

#AtsuKage
   21/8/2022



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkage