IwaKage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bang...!

- Iwa - chan! Cậu làm gì thế?

Oikawa ôm đầu, khóc lóc ỉ ôi nhìn thằng bạn nối khố đã ném quả bóng vào đầu mình.

- Mau xin lỗi Tobio ngay! Cậu làm gì để thằng bé khóc thế kia?

Iwaizumi tối sầm mặt mày khi thấy em út của đội rưng rưng nước mắt nhìn Oikawa. Máu điên nổi lên, anh chỉ muốn đập thằng này ra bã rồi ném cho những chú chim hay đậu gần bờ sông chén sạch thôi.

Tobio là đứa bé nhất, cũng là đứa giỏi nhất trong đám năm hai - tất nhiên rồi vì thằng bé chăm chỉ mà ( Dễ thương nữa ) - chỉ có điều anh không biết vì làm sao mà thằng bé cứ quấn lấy Oikawa miết. Làm anh muốn giết chết nó càng sớm càng tốt.

Iwaizumi thật sự muốn thân thiết với Tobio hơn rất nhiều. Anh biết tất cả về cậu, hoặc không, nhưng đủ nhiều để quan tâm đến Tobio với tư cách một đàn anh, hoặc hơn vậy.

Ồ! Iwaizumi biết thằng bé chỉ mới năm hai, còn anh thì đã năm cuối rồi. Nhưng anh chắc rằng Aoba Jousai cũng sẽ là lựa chọn của thằng bé. Tobio thích Oikawa phải không nhỉ? Iwaizumi chẳng muốn nghĩ nữa. Chưa bao giờ anh ghét suy nghĩ của mình đến vậy.

Năm cuối phổ thông, cũng là năm nhất của tụi Tobio. Anh thật sự háo hức để chào đón đứa em nhỏ bé năm ấy. Tra cứu hết trang này đến trang nọ. Rốt cuộc lại chẳng thấy cái tên Kageyama Tobio. Anh và Oikawa đã miệt mài tìm cho đến khi khai giảng bắt đầu. Và..cho đến khi câu lạc bộ hoạt động trở lại. Cũng không thấy cái tên Kageyama Tobio trên danh sách xin gia nhập câu lạc bộ. Thằng bé bỏ bóng chuyền rồi à?

Mãi cho đến khi Karasuno và trường anh có một trận đấu giao hữu. Anh đã gặp em ở đó. Em đã lớn hơn rất nhiều, nhưng nét ngây ngô ấy dường như không thể mất đi được. Nhưng ánh mắt em làm sao thế kia? Nó chẳng còn sáng như ngày trước nữa. Ngày ấy đôi mắt xanh biếc của em sáng như chứa cả bầu trời đầy sao trong đó. Đôi mắt long lanh mỗi khi nói chuyện với anh, nói về bóng chuyền và những thứ em thích nữa. Em của hiện tại làm anh chỉ muốn mang em về nhà. Giấu thật kỹ. Không ai có thể làm tổn thương em được nữa.

- Iwaizumi - san...

- Tobio? Em làm gì ở đây? Em sao rồi? Anh thấy...

- Em nhớ anh lắm... Đừng bỏ rơi em nữa có được không..?

Iwaizumi chua xót nhìn bé bỏng trước mắt anh. Em có lớn, cũng vẫn chỉ là em bé của anh thôi. Cần anh bao bọc, chở che, giống như ngày đó ấy, anh ôm em khi em buồn, ôm em khi em vui. Ngày ấy sau khi anh đi, em đã chẳng còn ai tâm sự, chẳng còn ai để mặc em dính lấy hàng giờ đồng hồ.

- Em thích anh lắm, Hajime - san.











_ IwaKage_
28/12/2023

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#allkage