chương 2: Ngộ ra chân lý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ hôm nay là một ngày vui vẻ đối với kageyama có lẽ là thế hôm nay chị được nghỉ và chị ấy sẽ ở nhà với em

"Thơm quá " kageyama thầm nghĩ không biết bao lâu rồi cậu mới được ăn đồ chị nấu chắc cũng khoảng 2-3 tháng rồi nhỉ . Trong suốt đời khoảng thời gian đó em đã ở một mình , em ăn một mình và em khóc một mình. Hình như em đã quen với cuộc sống một mình rồi thì phải

"Tobio - chan xuống ăn cơm thôi nào " giọng chị Miwa từ dưới nhà vọng lên , thanh âm nhẹ nhàng trầm ấm thề là em vô cùng thích giọng chị mình

" Vâng " Em lười biếng đáp lại lết thân xuống dưới nhà bếp vừa bước đến cửa mùi cà ri thơm lừng xộc vào như tấn công mũi em vậy . Kageyama mắt lấp lánh nhanh ngồi vào bàn thưởng thức

Em múc một muỗng cho vào miệng hương vị trong khoang miệng như bùng nổ mẹ kiếp ngon vãi

" Ngon không tobio " chị Miwa hồi hộp hỏi , tim đập nhanh khuôn mặt nghiêm túc

" Ngon lắm ạ , đúng là đồ nee - san nấu lúc nào cũng ngon "

" Cái miệng ngọt này chỉ có nịnh là giỏi " Chị véo má cậu một cái , cảm giác mềm mại rất thích tay

" Ui da em nói thật đấy " kageyama xoa xoa má đáp lại mà em có nói gì sai đâu đồ chị ấy nấu ngon thật mà , em ăn tiếp cái mùi vị này em đã thử làm bao nhiêu lần cũng không được Miwa - san siêu thật đấy

"Tobio ở trường học em vẫn ổn chứ " đang ăn ngon em chợt buông muỗng khuôn mặt thoáng có một chút buồn nhưng được thay nhanh bằng một nụ cười gượng gạo

" Vâng ổn ạ " giọng em có chút chua xót thế này có được tính là nói dối không chị Miwa sẽ không giận vì em nói dối chị ấy chứ

Người chị thoáng nhìn em mình bây giờ chị ấy chỉ muốn hỏi em ấy thực sự ổn chứ , ổn sao em buồn vậy

" Tobio - chan không cần ép mình phải làm điều không muốn đâu , em là chính em không phải ai khác "

Kageyama có chút khựng lại , đớ người ra rốt cuộc em cũng nhận ra " có em chính là sự tồn tại đặc biệt , không ai thay thế em được , em chính là em "
Chân lí nằm sâu trong mỗi con người điều quan trọng là chúng ta có ngộ nhận ra nó

" Miwa nee- san , cảm ơn chị "

" Thằng nhóc này, chị em mà cứ khách sáo " cô vò đầu đứa em nhỏ " Tobio của chị trưởng thành rồi nhỉ , không còn là tobio hồn nhiên vui vẻ nữa rồi " tất nhiên là vế sau chị ấy không nói ra

*
Khoảng thời gian này tớ bị bí ý tưởng , tớ còn có ý định không viết nữa cơ nhưng vô tình tớ đọc được một bài viết " sự tồn tại của bản thân cta cug là một điều đặc biệt " nó truyền cảm hứng cho tớ trong phần cuối

Chap sau tớ sẽ tua đến tg kageyama học ở karasuno vì tớ không biết nhiều về khoảng tg tobio học ở trường kitagawa
Daiichi á
Mong mn típ tục ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro