#7 - Special. [AllKage] Mọi người biến nhỏ hết rồi?! (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• 「Special」- Mọi người biến nhỏ mất rồi?!

• Couple: All x Kageyama

• Bối cảnh + Plot: Trong trại tập huấn thanh niên Nhật Bản, hàng loạt các học sinh đã uống nhầm chất hoá học nào đó khiến bản thân bị teo nhỏ, phải mất tầm 24 tiếng mới hồi phục, chỉ riêng Kageyama không uống phải.

Điều gì sẽ đợi cậu phía trước, ngài bảo mẫu?

***

Kageyama Tobio đang cảm thấy vô cùng bối rối.

Miya Atsumu, kiêm đối thủ lớn nhất của cậu trong trại tập huấn, với thân hình nhỏ nhắn đáng yêu của một đứa trẻ bảy tuổi, ngang nhiên nằm cạnh cậu, ôm eo cậu và ngủ khò khò như chết.

Mái tóc của anh giờ không còn là màu vàng chói kia nữa, thay vào đó là một màu đen tuyền, dịu mắt.

Đây không phải lần đầu tiên cậu thấy hình dáng kì lạ này của Atsumu. Mới sáng nay Kageyama đã bị tiếng thét đánh thức từ lâu, mở mắt ra liền thấy cả đội trong ký túc xá bị biến nhỏ hết, trừ cậu.

Nguyên nhân chắc hẳn là do uống nhầm cái gì đó, cậu nghe mang máng thấy huấn luyện viên bảo thế. Kageyama không hay uống đồ ở nơi đây lắm. Cậu thường chạy bộ đi mua sữa tươi ở ngoài, nó cũng đã thành thú vui luôn rồi. Giờ đây thấy mọi người bị như thế, trong lòng tự nhiên hả dạ đi phần nào.

"Có lẽ lần sau mình nên mua sữa thường xuyên..."

Ánh nắng gay gắt của buổi trưa khẽ hắt lên khuôn mặt tuyệt mĩ của thiếu niên với đôi mắt xanh dương nọ, khiến cậu khó chịu dụi mắt mấy cái, vô tình làm cậu nhóc trong lòng thức giấc.

"Tobio-kun..."

Cậu bé chớp chớp đôi mắt to lay láy màu vàng tươi, ra vẻ dễ thương mà dễ thương không tưởng.

Kageyama nhìn chằm chằm vào cậu bé, ánh mắt hơi mơ màng vì mới ngủ dậy.

"Miya-san, gần chiều rồi đấy ạ."

Cậu nhóc dẩu môi, không chịu buông Kageyama ra.

"Anh muốn ngủ nữa..."

"Vậy thì anh tránh ra cho em dậy với."

Phang câu phũ phàng nhạt nhẽo như nước đậu luộc, Kageyama đẩy Miya Atsumu sang một bên, ngồi dậy rồi xoa xoa mái tóc vài lần cho tỉnh.

Atsumu bên cạnh không bằng lòng, tức tối phồng má. Bé túm lấy cổ áo Kageyama, lấy đà mà bật dậy, hôn chụt lên môi cậu một cái.

"Không muốn. Tobio-kun phải ngủ cùng anh. Ngủ cùng anh cơ!"

"Cái-?!" Kageyama giật mình lùi về phía sau, đôi tai bỗng dưng đỏ bừng, thứ phản ứng mà trước đây cậu chưa từng có. Và dường như khi cậu lùi về nhanh như vậy, đã lỡ chân đạp vào người bé Atsumu một cái.

"A! Đau đó! Tobio-kun có thù gì với anh hay gì?" Atsumu bĩu môi.

Ấm. Kageyama bất giác sờ lên môi, lồng ngực tự nhiên đập càng lúc càng nhanh hơn.

"Aaaa Kageyama cứu tôi với!!!!" 

Từ ngoài cửa, một tên quýt cam tí hon lon ton chạy vào, nhào vào người cậu mà ôm chặt, khóc lóc làm nũng.

"Đội mình thành người khổng lồ hết rồi hay sao ấy?! Tôi đi đâu cũng phải ngước mặt lên hết! Cậu nói đi Kageyama, tại sao đến cả thu nhỏ họ cũng cao hơn tôi?! Có phải tôi dễ thương nên mới bị đối xử như thế không?!"

Kageyama nheo mắt nhìn xuống con sâu róm đang đu lên người mình, khinh bỉ...

"Tôi cao hơn bọn họ nhiều đấy." Kageyama nhoẻn miệng cười xấu xa, tự cho mình đã thắng.

Hinata Shoyo ngước lên nhìn khuôn mặt đáng sợ của Kageyama, miệng thốt ra một câu rất thản nhiên.

"Đúng rồi, Kageyama vừa cao vừa đáng ghét vừa dễ thương nữa, nhất là khi được tôi bế đó."

"NÓI CÁI QUẦN QUÈ GÌ VẬY HẢ?!!"

"Tobio-kun..." Miya Atsumu tỏ vẻ uỷ khuất. "Anh cũng muốn bế cậu..."

"Bế đi rồi chết ngạt cho tôi vừa lòng."

Kageyama bực bội đẩy cả hai ra khỏi người mình, đứng dậy, vừa ra khỏi phòng vừa bày ra vẻ mặt u ám như vừa đi đánh trận về.

Cậu bước vào phòng thay đồ, liền gặp một cục bông màu đen xì tí hon đang ngồi một mình một góc.

"A, chào buổi trưa, Sakusa-san ạ."

Theo cậu quan sát, Sakusa Kiyoomi có vẻ là người bình thường và điềm tĩnh nhất trong hội những-con-người-bị-biến-nhỏ này.

"...Chào." Sakusa vẫn lạnh tanh như vậy, kiễn nhẫn ngồi lau từng quả bóng một, mặc cho tình thế của bản thân giờ đang rất bất lợi về cả thể chất lẫn sức mạnh.

"Sakusa-san cần em giúp không ạ?"

Đằng nào thì hôm nay HLV cũng cho đội bóng tí hon này nghỉ tập 1-2 hôm để tìm ra cách giải quyết thôi, nên suy cho cùng vẫn không có việc gì để làm, kết thân với Sakusa một chút cũng tốt.

Do người nào đó nói, để có thể chuyền cho đồng đội những quả bóng chuẩn xác, cần phải tìm hiểu rõ họ trước đó.

"Không."

"À, vâng, em hiểu rồi."

Thôi vậy. Cậu quên rằng Sakusa rất ghét ở gần ai đó mà.

"Ý tôi là." Sakusa hơi nhíu mày. "Ngồi cạnh là được. Không cần làm gì c-"

"Kageyama, em ở đây à." Đột nhiên, Iwaizumi bước vào, gấp gáp nói. "Em qua đây một chút được không?"

"À vâng được ạ."

Cậu cùng Iwaizumi vội vã chạy ra ngoài, để mặc Sakusa còn đang thở dài đườn đượt.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Mình định là drop rồi, mà lúc quay lại thấy mọi người vẫn còn nhớ mình huhu cảm ơn mọi người vì đã luôn ủng hộ mình nha!!

Nhân tiện page đã đạt hơn 3k like rồi nha!! Bis biss

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro