Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1 tuần trôi qua khá nhanh cũng đến lúc phải chào tạm biệt các trường và hẹn gặp tại giải đấu.

-Kageyama tôi sẽ nhớ em lắm.

Kenma ôm cậu thắm thiết giả vờ đau thương lấy lòng thật là anh cũng không ngờ 1 tuần trôi qua nhanh vậy anh vẫn còn muốn vui chơi với Kageyama 1 thời gian nữa.

-Vâng...

-Bỏ tay anh ra khỏi người Kageyama ngay.

Giọng nói đầy giận giữ cắt ngang câu nói của cậu chính chủ không ai khác ngoài Tsukishima.

-Chúng tôi đang ôm chào tạm biệt cậu muốn kiếm chuyện?

-Không không đàn em này không dám chỉ là đến nhắc nhỡ xe bọn tôi sắp khởi hành rồi.

Tsuki không nhân nhượng kéo Kageyama về phía mình không may hành động này làm cho Kenma khá khó chịu.

-Được rồi tạm biệt tôi cũng về đội mình đây.

Kenma bực tức quay gót bước đi không thèm vẫy tay tạm biệt chỉ để lại vỏn vẹn câu nói đầy tức giận.

Kageyama lúc giờ khá lo lắng khi nhìn biểu cảm khuôn mặt Kenma cậu cũng quay sang nói với Tsuki.

-Hình như Kenma-san giận thật rồi.

-Kệ anh ta đi,lên xe thôi.

Gã nhún vai tỏ vẻ không quan tâm bước lại xe của đội mình còn không quên kéo cậu theo.

Vừa bước lên xe cậu khá ngỡ ngàng với tình trạng hiện tại,tại sao chỗ kế bên cậu lại là Synie ngồi còn Radley lại biến đâu mất tiêu.

-"Radley,cậu lại đưa tôi vào con đường chết"

Cậu thở 1 hơi dài bất lực bước từng bước nặng trĩu về phía ghế ngồi,Synie thấy Kageyama mặt cậu ta hớn hở vui vẻ né qua 1 bên cho Kageyama ngồi.

-Ừm...cậu có thấy Radley đâu không.

Kageyama vừa ngồi xuống ghế đã hỏi đến Radley đi đâu làm Synie đơ 1 lúc mới trả lời cậu.

-Hình như cậu ta nói có việc đi gắp cậu ta còn nói gặp lại cậu ở trường.

-"Kageyama, xin lỗi tôi không thể nói sự thật"

-Làm sao mà nói ra được khi Synie mua chuộc Radley bằng 1 vài hộp sữa chứ.

Kageyama không mấy nghi ngờ gật đầu qua loa cuộc trò chuyện vỏn vẹn chỉ có thế không gian chỗ 2 người dần chìm vào im lặng.

Lúc bấy giờ trên xe ai cũng mệt mỏi mà ngủ thiếp đi từ bao giờ kể cả Kageyama cũng thế.

__________tua tua_____________

Lúc xe đến trường cũng là xế chiều giờ trên xe ai cũng đã thức họ nhanh chóng xuống xe.

Kageyama vừa xuống xe đã bị vậy thể lạ bay vào người ôm chầm lấy cậu,cậu cũng không hoảng hốt mà kéo nó ra.

-Kageyama tôi nhớ ngài lắm.

-Sao lúc đó cậu không đi cùng tôi về?

Tuy là trên xe cậu đã hỏi Synie nhưng cậu cũng không tin cậu ta cho lắm nên giờ phải hỏi lại nó xác định 1 lần nữa.

-Nếu tôi không giao kèo với người kia thì tôi có thể về cùng ngài rồi chắc là đồ ăn thu hút tôi quá chăng?

-Cậu còn hỏi ngược lại tôi?

-Không phải,lần này tôi sai rồi!

Nó lo lắng nhảy xuống người cậu liên tục gặp đầu xin lỗi.

Kageyama cũng không phải người giận dai đưa tay xoa đầu nó xem như chấp nhận lời xin lỗi.

-Hai em còn đứng đây trò chuyện đến bao giờ mọi người về gần hết rồi.

-Đúng rồi trời sắp tối rồi anh nghĩ 2 em nên về sớm.

Suga đi đến bồi thêm vài câu nhắc nhỡ đàn em mình.

Cò lẽ sau khi trại huấn luyện này kết thúc Dachi và Suga đều có cái nhìn khác về Kageyama họ cũng dần dần trở nên thân thiện với cậu.

-Vâng ạ,cảm ơn Dachi-san và Suga-san nhắc nhỡ.

Kageyama cúi đầu cảm ơn hai người họ xong mới bước đi về nhà mình trên đường đi Radley cứ hỏi về chàng trai xưng là quản lý câu lạc bộ trường Fukurodani khiến cậu đầy tò mò.

_Sorry mấy bạn có lẽ tôi sẽ bỏ đi phần giới thiệu của cô gái kia thay vào đấy tôi đổi thành trai và anh này là 1 phản diện rất mong mấy bạn ủng hộ.

-Aidan tên anh ta.

-Anh ta lớn tuổi hơn Kageyama 1 tí là người sau này sẽ phá đi các mối quan hệ tốt đẹp của cậu.

-Tính cách của anh ta bên ngoài thân thiện,vui vẻ,hiền lành thì bên trong trái ngược lại hoàn toàn.

-Miệng mồm anh ta khá lấy lòng được nhiều người đặc biệt là những thành viên trong đội bóng.


________________________________

Halo lâu rồi không gặp mấy bạn:3.

Chap này hơi ngắn đợi tôi khỏe bệnh rồi sẽ đền đáp lại sau!!

Tạm liệt mấy bạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro