Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____tua tua______

Nó đi dạo trên hành lang trường 1 cách thong thả vì dù nó có đi như thế cũng chẳng ai nhìn thấy được nó đi gữa chừng nó lại dừng lại 1 lớp học.

"Đây chã phải lớp của thằng gì tên Synie gì đó gần lớp của chủ nhân học" đưa tay lên cằm suy nghĩ không ngần ngại mà nhón chân lên cửa sổ mà xem xét lớp học.

Lọt vào mắt nó là cảnh không thể nào tình tứ hơn 1 khung cảnh hường phấn ở cuối lớp 1 thân ảnh con trai mong manh ngồi giữa bên phải là Hinata đang ngắm nhìn Synie bên trái là Tsukishima không ngừng vuốt ve lưng vỗ về cậu ngủ.

Còn nữa Yamaguchi lâu lâu lại quay đầu xuống nhìn cậu nữa.

Nhưng điều quan trọng là cả lớp không ai la gầy hay nhắc nhỡ gì bọn họ làm nó khá bất ngờ.

"Khung cảnh máu chó thiệt chứ thôi thì qua lớp khác" nhíu mày tức giận nó quay gót bước qua chỗ khác vừa đi vừa quan sát 1 lúc sau nó lại quay lại chỗ phòng thay đồ nhưng chã thấy cậu đâu nó hối hã chạy tìm kiếm khắp nơi.

Chạy qua gần máy bán hàng lại bắt gặp thân ảnh quen thuộc là chủ nhân của nó đang đứng phân vân không biết chọn loại sữa nào nó bật cười rồi chạy lại chỗ cậu.

"Tobio-sama ngài đây rồi làm tôi tìm nãy giờ"nó nhảy lên lưng cậu ôm chặt không kịp cho cậu phản kháng.

"Xin lỗi do tôi khát nước quá nên đi không báo lại với cậu được" cậu cảm thấy hơi có lỗi.

"Ngài không có lỗi"nó xoa đầu cậu"có phiền nếu tôi xoa đầu ngài như này không~" nó lại dỡ trò mè nheo làm cậu không kìm lòng mà gật đầu 1 cái.

"Ngài đang phân vân không biết chọn vị nào à" nó nói tiếp "Hay ngài cứ bấm đại 2 cái đi nếu nào rớt cuống thì uống lon đấy".

"Cảm ơn cậu dễ thế mà tôi chả nghĩ ra" như được khai sáng anh mắt cậu trở nên long lanh hiện lên tia vui vẻ.

"Đơn bào vẫn mãi là đơn bào" nó nói nhỏ trong họng chỉ đủ mình nó nghe.

Còn bên ngoài nó lại bật cười vì sự dễ thương hiếm có của cậu.

"Tôi nói gì sai mà cậu cười nhiều thế" cậi vừa nói vừa lấy lon sữa cắm ống hút vào mà uống.

"Không không" tôi chỉ thấy ngài dễ thương thôi" nhưng nó chỉ nói vế trước còn về sau nó lại chẳng dám nói ra.

"Ừm..mà nãy giờ cậu đi thu thập được gì rồi" em cũng thắc mắc nó đi lâu thế chắc cũng thu thập được nhiều điều thú vị lắm không dấu nỗi sự háo hức.

"Chã có gì thú vị ngoài khung cảnh hường phấn 1 đôi bạn trẻ" nói đến đây khuôn mặt nó lại hiện lên tia chán ghét.

Thấy nó cứ ngập ngừng cũng không muốn hỏi thêm nhưng do tò mò quá nên cậu nói ra luôn "Rồi sao nữa tôi thật sự rất muốn biết" giọng nói hiện lên tia hưng phấn.

"Nếu ngài muốn biết thì tôi chã giấu tôi thất được hình bóng con trai tên là Synie ngồi ở giữa 2 người con trai bên phải là Hinata ngắm nhìn cậu ta bên trái là Tsukishima đang vỗ về bên trên là Yamaguchi thỉnh thoảng lại nhìn xuống cậu ta" nó cũng muốn che giấu 1 tý nhưng khi nhìn vào ánh mắt ấy nó lại không giấu diếm được mà nói ra tất cả.

"Synie nghe tên này quen quen mà tôi chã nhớ được ai!!" Cố lục lọi lại ký ức của thân chủ nhưng cơn đau đầu ập tới dữ dội làm cậu nhăn mặt nhíu mày.

Thấy thế nó cũng lên tiếng "Ngài không cần suy nghĩ gì đâu tôi sẽ điều tra rồi nói lại cho ngài biết không cần ký ức của thân chủ đâu làm vậy chỉ càn làm ngài thêm đau đầu" nó lúc bấy giờ còn ở trên lưng cậu không ngừng dụi đầu vào cổ cậu nhằm an ủi.

"Nhưng tôi cần biết người tên Synie là ai mà được mọi người yêu quý thế" em khó chịu khi 1 người nghe tên quen nhưng lại chã nhớ đã gặp ở đâu.

"Nói dễ hiểu thì cậu ta là bảo bổi của trường này đụng đến cậu ta cũng là đụng đến học sinh ở trường này cậu ta là chuyền 2 ưu tú là người thay thế ngài trng những trận bóng" càng nói nó càng ghét cậu ta nhiều hơn giả tạo chỉ toàn là giả tạo.

Suy nghĩ hồi lâu em cũng bắt đầu lên tiếng "Thế tôi chỉ cần tránh xa cậu ta là được rồi không dính liếu sẽ không có sao" cậu đưa lon sữa lên miệng mình không ngừbg uống thay cho lời khen thưởng khi cậu suy nghĩ ra được ý tưởng hay như vậy.

"Ngài nghĩ có thể tránh mãi à không gặp trong giờ học thì đến CLB bóng chuyền cũng sẽ gặp" nó ngồi xuống ghế kế bên cậu.

"Tôi lại quên mất nhưng không đung chạm gì cậu ta là tôi sẽ được an toàn" vừa nó dứt lồ tiếng trống lại reo lên định bước về lớp học thì lại thấy học xing ùng ùbg chạy ra cậu hoang mang.

"Tôi quên ở đây học 2 tiết sẽ được ra chơi xong lại học thên 2 tiết rối sẽ đến giờ sinh hoạt CLB mà họ tham gia vào" nó đưa tay lên đầu gãi gãi thay cho sự ngại ngùng.

"Được rồi đế căn teen thôi dù gì sáng giờ tôi với cậu cũbg chưa ăn gì" cậu dang 2 tay ngỏ ý muốn ôm nó.

Nó không ngần ngại mà chạy lại vòng tay của cậu 1 mèo 1 người ôm ấp tình tứ mà bước vào căn teen.

"Ngài không sợ sẽ được mọi người chú ý sao" nó buông lời trêu trọc cậu.

"Không quan tâm nữa du gì ở đây họ cũbg chẳng quan tâm tôi mà" nói hết câu mặt cậu lại hiện lên tia u buồn.
______căn teen_______

Vừa bước vào đã nhận bao nhiêu lời bàn tán sỉ nhục về phía cậu,cậu không chú ý mà lực bàn trống ngồi xuống.

"Cậu ngồi đây đi tôi đi lấy đồ ăn" vừa đi vừa nói vọng lại bước đến chỗ lấy đồ ăn mấy cô dì lại không ngừng hỏi thăm cậu ví dụ như:

_Kageyama lâu lắm mới thấy cháu xuống đây đấy.

Cũng đúng thân chủ toàn lựa lúc ra chơi mà đi gạ trai ít khi mới thấy cậu xuống ăn teen.

_Nay cháu thay đổi phong cách ăn mặc rồi đấy à nhìn bảnh trai quá nha.

Họ cũng mừng cho cậu vì cậu đã thay đổi cách ăn mặc nếu như cậu cứ mặc đồ nữ sinh sẽ lại bị chỉ trích cho xem.

_Hôm nay có món cà ri cháu thích nè lại đây Tobio

Có lẽ mấy cô ở đây thân tới mức gọi cả tên cậu còn biết cậu thích ăn cà ri nữa khiến cậu vui vẻ 1 phần.

"Vâng ạ,cháu tới ngay cảm ơn mấy cô đã quan tâm ạ" cậu bây giờ còn vui vẻ gấp trăm lần vì được ăn món mình thích.

Đến khi cậu bước đến bàn mà cậu đã đặt Radley ngồi đấy thì lại thấy khung cảnh Hinata cùng Yamaguchi cùng ai đó chắc là Synie còn có Suga-san,Daichi-san nữa còn 2 ghế trông 1 cái cho cậu còn cái còn lại chắc cho Tsuki gì đó cậu đoán vậy còn bé mèo nhỏ của cậu thì lại bị Hainati giữ lại cho Synie xoa lông khuôn mặt nó hiện lên sự khó chịu sát khi tỏ ra xing quanh nhưng ai quan tâm thứ họ quan tâm là khuôn mặt vui vẻ của cậu ta.

Thấy vậy cậu bèn đi lại bàn họ mà ngỏ lời"ừm..xin chào mọi người" cậu ngậo ngừng định nói tiếp thì bị cắt ngang bởi giọng nó 7 phần sỉ nhục 3 phần khinh bỉ.

"Đức vua lại định gạ bọn tôi à hay là có âm mưu hảm hại Synie~ tiếp" vừa nói anh vừa lia mắt qua chỗ cậu ta nhưng ánh mắt khác với cách mà anh nhìn cậu.

"Đừng nói thế Tsuki có lẽ cậu ấy muốn ăn chung với bọn mình thôi" nghe nói vậy nó ngừng chọc ghẹo Radley mà quay qua trách mắng anh.

"Tsukishima nói đúng đấy cậu ta có bao giờ mà chịu ngồi ăn chung với bọn mình toàn là nói những lời gạ tình không" dùng ánh mắt căm phẫn nhìn cậu.

"Hinata không được nói bạn em thế Kageyama không chừng chỉ muốn ăn chung 1 bữa cơm thôi" Suga cũng ghét cậu lắm nhưng kiểu 50/50 nên thôi cứ cho cậu chút sĩ diện.

"KHÔNG TIN NỖI ĐƯỢC"cả đám đồng thanh đồng loạt ánh mắt nhìn cậu đến nỗi Yamaguchi cũng lên tiếng.

Lúc giờ cậu im lawkng chỉ có nó bực tức vùng vẫy thoát khỏi khống chế của Hinata mà bước bê phía cậu hùng hỗ mà nói "Mấy người mới quá đáng chỗ 2 chúng tôi chiến trước nào ngờ mấy người lại giành" nó chỉ tay vào từng người 1 "còn nữa tôi không thích ai chạm vào lông mình nào ngờ lựa lúc tôi đang trong cơn buồn ngủ mà vuốt ve lông tôi".

"À khoan đã thế còn sỉ nhục phỉ bán chủ nhân của tôi nể tình là người chung CLB với chủ nhân không tôi giết mấy người lâu rồi" nó kéo tay cậu đi lần nữa bỏ lại đám người hoang mang.

"N-nhưbg cà ri của tôi"cậu quay lại ánh mắt buồnbax mà nhìn khay cà ri mới được cậu lấy ra chưa ăn được gì lại bị kéo đi.

"Bỏ đi chiều tôi sẽ bao ngài ăn 1 bữa cà ri ngon lành".

"Cũng được tạm bỏ qua" nở nụ cười nhẹ trên môi.
_____bên họ______

Tring cơn hoãng loạn thì cậu ta lên tiếng.

"Kageyama có nuôi động vật ư đó giờ chã thấy cậu ta đề cập tới có lẽ mình chưa đủ quan trọng sao"(đúng vậy) nó bĩu mỗi nước mắt lại ứ ra(nước mắt cá sấu).

"Tôi cũng khá bất ngờ"Tsuki nói được vài câu lại chìm vào suy nghĩ của mình thật ra lúc cậu cười nhẹ với con mèo gì đấy anh đã bắt gặp được nụ cười đó khiến anh ngẩn người nụ cười đẹo như thiên thần vậy cứ như kéo anh vào ngọt ngào vậy.

"Chắc rằng con mèo quý tộc đó là của Kageyama" Suga chỉ có khuôn mặt điềm tỉnh nhưng trong thâm tâm lại rối loạn cản lên.

"Nào Synie đừng khóc cậu ta thật quá đáng khóc" Daichi an ủi cậu ta 1 cách hờ hửng (chỉ quan tâm theo cách anh em thôi mọi người đừnv nghĩ nhiều).

"Thành thật thù buổi sáng em thấy cậu ấy cõng 1 con mèo hình người đi trên đường nhưng em không chắc chắn lắm tới giờ em mới tin vào mắt mình" Yamaguchi cuối cùng cũng lên tiếng.

"Cậu nói bây giờ thì có ích lợi gì"Tsuki khó chịu mà trả lời Yamaguchi.

"Tssuki,tôi xin lỗi".

Chỉ có Hinata nãy giờ là không ngừng an ủi cậu ta.
_______________________

Có lẽ tôi sẽ viết thêm 1 chap nữa trong tuần này có lẽ là ngày may:33

Mấy bác ngủ ngon nhé,pái pai!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro