Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sao khi bàn xong ai về nhà nấy chuẩn bị đồ cho chuyến đi ngày may.

Không hiểu sao nay Radley lại muốn đi tham qua giờ này bỏ cậu đi về 1 mình trên đường lại gặp tên mà cậu ghét.

"Oh...nay đức vua về 1 mình à có cần thần dân đây đưa về dùm không"lại giọng điệu làm người nghe muốn đấm cho vài phát.

"Không cần tôi tự về được"mỗi làn gặp Tsuki lại không giấu nỗi sự bực tức trong người.

"Tôi chưa làn gì ngày sao lại chưng ra bộ mặt khó ở như thế"Tsuki để ý mõi kji đến gần là cậu lại khó chịu với mình(anh cứ chọc người ta như thế ai lại chã ghét còn tỏ ra ngây thơ).

"Tới nhà tôi rồi vào đây"cố gắng tránh né hết mức có thể ở lại thêm tý nữa sợ không kiềm được mà bay vào đánh cậu ta mất.

"Tck...chỉ muốn con đường dài chút để có thời gian nói chuyện với đức vua"Tsuki thì thầm trong miệng không ngừng chửi rủa.

("dòng in nghiêng" là suy nghĩ của nhân vật nha)

Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén Tsuki là người đầu tiên cảm nắng Kageyama từ lúc chọc cậu cứ mỗi khi cậu xù lông anh lại nghĩ cậu dễ thương.

Tình yêu dần dần cũng nhom nhen mà lớn lên theo quan sát thì cua đỗ tên đơn bào này hơi khó vì trong đầu cậu chỉ toàn hình ảnh bóng chuyền.

Thở dài mà bước đi trên con đường về nhà mình.

Bên cậu thì đang chuẩn bị đồ mở tủ ra giờ cậu mới để ý có lẽ do di thói quen bận quần ngắn nên tủ quần áo của cậu chiếm đa số chỉ có 2,3 cái quần dài.

Xoa xoa thái dương thở dài bất lực thôi thì chịu chứ biết sao giờ,xắp sếp từng bộ quần áo để vào balo cậu đem đúng 5 bộ.

"Có lẽ bao nhiêu đây đủ rồi" nhưng ai biết được chuyến lên Tokyo này cậu sez ở lại đến 1 tuần.

"Chủ nhân tôi về rồi đây"nó hí hửng chạy vào phòng trên tay còn cầm theo 1 tấm giấy nhìn như nó rất quan trọng.

Cậu cũng không mấy bất ngờ với hành động của nó xem nó như thói quen nhưng nay nó lại cầm theo 1 tấm giấy rất lạ.

"Đây là nhiệm vụ của ngài trong tuần này từng nhiệm vụ sẽ có từng điểm khác nhau" nó nhìn vào cũng biết cậu bất ngờ nên vội giải thích.

"Nếu làm hết ngài sẽ được quy đổi những thứ cần thiết như này".

"Đưa tôi xem nào"đưa tay ra ngỏ lời muốn mượn tờ giấy nó cũng không ngần ngại mà đưa cho cậu.

"Gì cơ chủ động nói chuyện với Tsuki"nhíu mày khó chịu "còn phải bắt chuyện với mầy người trong CBL bóng chuyền" khó chịu lại càng thêm khó chịu.

"Những nhiệm vụ đấy điểm sẽ cao gấp đôi ngài không thấy sao"biết là cậu tức giận chỉ biết giải thích chứ giờ nó không biết an ũi như nào.

"Nếu mà tôi bỏ qua 1 số nhiệm vụ thì sẽ ra sau"thật tình cậu không muốn làm các nhiệm vụ như này thở dài bất lực.

"Tất nhiên là có hình phạt"nhún vai mà trả lời cậu.

"Hình phạt đấy sẽ nặng theo từng cấp độ nhiệm vụ đúng không"quay qua nhìn thẳng vào người nó với ánh mắt sát khí.

"T-tất nhiên rồi"nó cảm thấy run sợ 1 cảm giác sởn gai óc truyền tới nó.

Gật đầu thay cho lời đồng ý bỏ nó qua 1 bên mà bước lên giường ngủ sớm để có thể thức đúng giờ mà đi Tokyo,nó cũng biết chủ nhân đang tính toán gì mà cũng im lặng leo lên giường ngủ cùng cậu.

_______tua tua sáng hôm sau_________

Giờ là 5:50 ai cũng có mặt tại trường chuyến xe sẽ khởi hành lúc 6:10 chỉ có mình Tobio là đnag chạy thụt mạng trên đường.

Do 1 phần ngủ say không nghe đồng hồ kêu nên cậu đã bị trễ.

"Kageyama bên này nè~"Synie dơ tay lên vẫy gọi nó cố tỏ ra thân thiện hết sức có thể.

"Ara ara nay đức vua đi muộn nha"lại là Tsuki lên tiếng châm chọc cậu.

"Tôi là do ngủ quên" cậu lên tiếng biện minh cho mình.

"Đầy đủ rồi lên xe thôi chúng ta sắp trễ rồi"Suga lên tiếng hối thúc mọi người.

"Synie cậu có thấy hào hứng như mình không"Hinata vẫn là tăng động nhất nhóm không kiềm nỗi sự vui vẻ mà nhảy cẩn lên.

"Tôi cũng hào hứng không kém"đôi bạn cùng tiến nó cũng không giấu nỗi sự hứng thú khi được đi Tokyo.

"2 đứa nên ngồi yên 1 chỗ đừng có di chuyển tới lui như vậy"Dachi lên tiếng nhắc nhỡ đàn em của mình.

"Hey hey ở đây ai muốn chơi đánh bày không"Tanaka trên đường đi cảm thấy chán nên muốn bày 1 trò chơi gì đó.

"Cho tôi chơi nữa"Nishinoya là người hưởng ứng đầu tiên.

"Em nữa em nữa"Hinata thì không thể thiếu rồi tăng động quá mức cho phép.

"Synie cùng chơi đi"Tanaka ngỏ ý muốn mời cậu ta chơi.

"Đúng đó,đúng đó nhìn em đang rung lên kìa xuống chơi nào"Nishinoya tuy tính cách cũng loi nhoi nhưng quan sát tình hình thì hơi đỉnh.

"Vâng em xuống ngay" được nhiều người mời gọi thế cậu ta cũng không từ chối được.

Còn Kageyama lên xe đã lựa góc yên tỉnh mà ngủ bù trên đùi còn có Radley đang cuộn tròn ngủ cùng cậu.

"Tsuki hay cậu cũng xuống chơi cùng đi"Synie ngỏ lời giọng nói cậu ta như gót mật vào tay,Synie thấy dạo này Tsuki không hay chú ý mình nữa mà Tsuki cứ chú ý vào ai ý làm cho nó bực hết cả mình lên.

"Tôi không thèm chơi ba trò trẻ con đó đâu"Nố xong Tsuki lấy tay nghe bịt lên tay nhắm mắt ngủ.

"Anh mày muốn lao lại đập cho nó 1 trận quá"Tanaka tức dận do lời nói của Tsuki.

"Chơi trong im lặng nào mọi người trên xe ai cũng ngủ nên giữ không gian im lặng đi"Dachi lên tiếng nhắc nhỡ đàn em của mình Dachi kiêm chức đội trưởng kiêm luôn việc trong trẻ.

"Vâng,xin lỗi chúng em sẽ chơi trong im lặng"cậu ta chưng ra bộ mặt đáng thương làm người ta không nỡ la mắng.

"Anh mày sẽ làm cái ai thua sẽ bị đánh vào má 1 cái"Nishinoya nghĩ ra hình phạt khá táo bạo không suy nghĩ mà nói thẳng ra luôn.

"Được đấy cứ vậy đi"Hinata khá hào hứng với hình phạt này 2 người kia cũng gật đầu thay cho lời đồng ý.

____trong lúc chơi____

"Hinata chú mày thua rồi đưa mặt đây"Tanaka hào hứng nói.

"Synie em thua rồi"thật tình là 3 người bọn họ không muốn đánh vào má 1 đàn em dễ thương như vậy.(chỉ là dễ thương với mấy anh thôi).

"Synie em lại thua.. hahahaha"Nishinoya cười nhỏ đủ cho 3 người còn lại nghe thôi.

"Cậu đen vậy lại thua nữa rồi"Hinata bất ngờ đến nỗi chơi 10 bàn thì cậu ta thua hết 9 bàn.

"Không chơi nữa mặt em đau lắm rồi"giọng ủy khuất nói với 3 người họ.

Vừa nói xong xe họ cũng đến Tokyo cuộc chơi chấn dứt tại đây họ ngồi vào ghế chờ lệnh của đội trưởng.

"Được rồi đến nơi rồi xuống xe thôi"Dachi lớn tiếng nhằm đánh thức mọi người.

"Tobio-sâm đến nơi rồi"nó lay người cậu giọng pha chút khàn khàn do mới tỉnh.

"Biết....rồi"cậu hơi bực tại sao mới ngủ tý đã đến nơi cậu còn chưa ngủ đủ mà.

"Xuống xe nào"Hinata hào hứng kéo Synie đi xuống cùng.

"Từ từ thôi té đấy Hinata"Suga lên tiếng nhắc nhỡ Hinata chỉ sợ Hinata chạy nhanh quá sẽ làm Synie té.

"Dậy thôi Tsuki đến nơi rồi"Yamaguchi chỉ dám nói chứ không dám lay người Tsuki sợ Tsuki thức dậy sẽ mắng cậi 1 trận.

"Tôi biết rồi"Tsuki trả lời cho có rồi đứng dậy mà bước xuống xe.

Theo sau là Yamaguchi rồi đến Dachi,Suga mọi người xuống xe chỉ còn mình Kageyama cùng Radley.

"Sao ngài lại không xuống xe còn phải kiếm chỗ đỗ đấy nhanh nào"đi giữa chừng nó lại quay đầu lại nhìn cậu.

"Xuống ngay,thật tình là tôi không muốn đi cứ tưởng sẽ được ở nhà ăn uống ngủ nghĩ"giọng khàn khàn mà cằn nhằn còn thêm hành động bĩu môi thật là moe hết chỗ nói.

"Nếu ngài không muốn cứ ở đây đến lúc đó sẽ gánh chịu cơn giận từ Yachi và cô ấy sẽ mắng cậu đến hết giận thì thôi"nó biết cậu sợ nhất là khi bị Yachi mắng nến cứ đem nó ra để đe doạ cậu.

Cậu không nói gì mà chạy thẳng xuống xe mặt kệ con mèo nào đó đang cười khúc khích đằng sao,vừa xuống đã gặp tình cản 2 đội trưởng bắt tay "giao lưu" vui vẻ.

"Quên nói cho ngài biết hôm nay trường Nekoma"nó ở đằng sau cậu mà lên tiếng giải thích.

"Thế rồi sao giờ chỉ muốn nhận phòng rồi đi ngủ thôi"cậu lựa 1 gốc cây nào đó chờ đội mình giao lưu xong rồi nhận phòng.

"Tobio-sama không còn năng động như lúc đó nữa rồi"ánh mắt không dấu nỗi sự buồn bã mà bước từng bước lại gần cậu.

"Sao đấy sao cậu lại buồn"Kageyama thắc mắc mà hỏi nó chông khi nãy giờ có ai chọc nó buồn đâu.

"Ngài không còn năng động như lúc trước rồi"nó rưn rưn nước mắt mà nhìn cậu trông thảm thương vô cùng.

"Vì vụ đó mà cậu lại buồn à"Kageyama cố gắng nhịn cười mà hỏi nó.

Nó gật đầu xong lại nhào vào lòng cậu mà thút thít.

"Tôi cũng muốn lắm nhưng nhìn kìa có ai quan tâm đến tôi đâu"cậu cũng buồn lắm chứ bắt cậu đi đi đến đây lại chã quan tâm xem cậu như người vô hình thậm chỉ là quên luôn cả cậu có mặt ở đây.

Nó lại quay đầu nhìn đám người bọn họ mà thầm oán trách "thật quá đáng,đáng lẽ tôi không nên bắt ngày đến đây" vừa nói lại vừa nhíu mày xem bọn họ vui chưa kìa.

"Synie lâu lâu gặp em xem em vẫn không phát triển được cm nào"Kuroo giở giọng chọc cậu ta.

"Em cao lên được hẵn 2cm cơ mà"giọng bó nũng nịu pha chút dẹo dẹo làm người nghe muốn phát ói nhưng họ lại thấy dễ thương vô cùng.

"Kenma lâu ngày không gặp"Hinata hí hửng chạy lại chỗ người đang núp sau lưng Kuroo mà chơi game.

"Oh ừm đã lâu không gặp"trả lời vài câu lại cắm mặt vô điện thoại.

"Kenma không được thất lễ nhưa vậy"đã quá quen với tính cách của đàn em mình nhưng nhiều lần trách mắng Kenma vẫn không tiến triển được gì.

"Hey~Synie"Lev từ đâu nhào tới ôm Synie.

Làm 1 số người ganh tỵ mà nhào lại lôi Lev ra.

"Ây ây ai cho đụng vào truyền 2 bảo bối của bọn này"Tanaka cố gắng kéo Synie ra.

"Bỏ ra ngay Lev nếu không anh mày sẽ cho mày tập bóng gấp 3,4 lần đấy"Kuroo lên tiếng đe doạ.

Trong lúc dằn co Suga lại chú ý 2 má đỏ đỏ của Synie không lẽ lúc bọn họ ngủ Kageyama cố ý đánh Synie à.(ôi anh ơi bé nhà em ngủ như vậy mà anh lại suy nghĩ như vậy tội bé con nhà em:(( ).

Không kiềm được sự lo lắng mà lên tiếng hỏi mặt sự dằn co "Synie má em bị sau đấy??" Suga nói với chất giọng ôn nhu.

Mọi người cũng thôi lôi kéo mà chú ý đến đôi má ửng đỏ của Synie.

"Vâng ạ,do hồi nãy em chơi đánh bài với Tanaka-san, Nishinoya-san và Hinata thua nên em bị phạt ạ"cậu ta lên tiếng giải thích.

"Sau mấy người không nhẹ tay vơi Synie vậy nhìn xem 2 đôi má đỏ kìa"Lev nói với giọng trách mắng làm người ta nghe cũng có lỗi.

"Lev nói đúng đấy"Kuroo hùa theo Lev nhằm thêm dầu vào lửa.

Dachi định lên tiếng thì có người có người kéo góc áo mình theo quán tính mà nhìn xuống lọt vào mắt anh là 1 khuôn mặt buồn bã là Kageyama.

"A-anh có thể chỉ...chỉ phòng của em được không ạ??"vì ngại ngùng mà cậu không dám ngước đầu lên.

"H-ha hả"Dachi khá bất ngờ vì đàn em của mình cao ngạo đó giờ hôm nay lại ngỏ lời hỏi mình.

"E-em muốn nhờ anh chỉ dùm phòng em nghĩ ngơi ạ"do ngại quá hoá thẹn lên cậu có phần lớn tiếng nhưng chỉ là người kế bên nghe được thôi.

Và Suga-san là người nghe được lời ngỏ ý của cậu lên tiếng ngỏ ý muốn giúp Kageyama cò Dachi sẽ ở lại dẹp loạn,trên đường Suga đã hỏi 1 câu khiến cậu shock cực kỳ.

"Kageyama có phải em đánh Synie không"Suga cũng nữa tin nữa ngờ vì lúc nào bị Kageyama đánh Synie điều chối là không có.(vừa lên xe Suga đã ngủ nên mới không biết tình hình)

"S-sao cơ ạ"cậu chố mắt nhìn Suga thời khắc đó cậu muốn khóc lắm rồi tuy không tiếp xúc với Suga nhiều nhưng nhìn hành đọng lời nói của Suga như người mẹ vậy lúc mào cũng tin tưởng con mình nào ngờ Suga-san lại nghi ngờ cậu.

Cũng đúng người đường đường mang danh phản diện thì làm soa cũng bị nghi ngờ từ cười chínn bản thân mình thật thảm hại.

Định mở lời nhắc lại câu hỏi thì Radley chạy đến "Tobio ngài đi đâu tôi tìm ngài lâu lắm đó tôi tìm được phòng nghĩ của ngài rồi"nó nhào lên người cậu cậu cũng dang tay mà ôm lấy nó.

"Oh chào Suga-san anh định đi đâu đó"nó quay qua chào hỏi sẵn hỏit hăm người kia.

"Anh định đưa Kageyama về phòng"Suga nói tiếp"Sẵn tiện hỏi cậu ta có trên xe có đánh Synie không do anh thấy hai má của em ấy ửng đỏ"Suga không ngại ngùng mà lên tiếng lấy lại danh dự cho đàn em yêu quý của mình.

Vừa nhìn khuôn mặt Kageyama xong quay qua trả lời Suga "Tobio-sama không có làm bất cả gì Synie cả chính cậu ta mới làm phiền Kageyama" nó nói tiếp "Cậu ta đêm nào cũng nhắn tin với Kageyama nhưng lại lực lúc Kageyama chuẩn bị ngủ làm phiền đến 1,2 khuya làm ngài ấy mất ngủ thường xuyên" do tức giận quá mà nó quên dùng kính ngữ luôn.

Kageyama đã dặn dò nó là không được nói với bất kỳ ai vụ này nhưng giờ nhìn xem mới có chút xíu mà người ta đã nghi ngờ cậu tỏng khi cậu chỉ ngồi yên ngủ tức giận quá nên kéo cậu đi bỏ lại Suga ngơ ngác.

Trên đường đi cậu không muốn ngỏ 1 lời hay là trách mắng nó gì nữa thứ cậu cần bây giờ là 1 nơi yên tỉnh cậu suy sụp lắm rồi.

"Ngày vào nghĩ đi khi nào ổn đinh lại thì gọi tôi"nó biết cậu giờ suy sụp lắm nó cho cậu không gian yên tĩnh.

Còn nó thì chắc đi kiếm Yachi trò chuyện cho qua giờ vậy.

"Gì chứ nay cậu ta không la mắng lại lạ thật"Suga vừa đi vừa lầm bầm trên đường đi xuống phòng tập bóng của Nekoma Suga bắt gặp con mèo mà hồi nãy nhảy vào lòng Kageyama.

(Tại sao lại xuống phòng tập bóng thì nay Karasuno có trận giao lưu với Nekoma)

Cố đi nhanh để bắt kịp tốc độ của Radley vừa đến đã ngỏ ý hỏi thăm tình hình Kageyama do thấy có lỗi nên Suga muốn Xin lỗi thôi.

"Kageyama cậu ta không xuống tập bóng à"nghĩ 1 đường nói 1 nẽo.

"Ngài ấy ổn"cùng lúc đến trước phòng tập nó trả lờ lạnh nhạt lại bước đến chỗ Yachi kế bên là Kiyoko.

Suga cũng không nói gì thêm nhanh chóng chạy lại chỗ bọn họ.

"Kageyama sao rồi Suga"trong lúc nghĩ ngơi Dachi chạy lại hỏi tình hình Kageyama.

"Cậu ta ổn"Suga nó với giọng điệu bình tĩnh nhưng trong thâm tâm lại ngàn lần có lỗi.

Bên Yachi vừa thấy Radley đi một mình đã lên tiếng hỏi "Kageyama cậu ấy đâu rồi" Yachi ngó nghiêng quan sát xung quanh.

"Ngài ấy ngủ rồi"không muốn Yachi lo lắng nên đành biện cớ.

Vừa định hỏi thêm thì Kiyoko kêu cô đem nước cho mọi người,cô đưa nước cho từng người nhưng đến chỗ Tsuki,Tsuki lại kêu cô lại hỏi thăm.

"Kageyama đâu sao cậu ta không đến"Tsuki trong lòng không ngừng lo lắng.

"Theo như Radley nói thì Kageyama cậu ấy ngủ rồi"Yachi thành thật mà trả lời Tsuki xong lại bước đi đến chỗ người khác.

"Giả dối nghe vào đã biết giả dối"Tsuki thầm mắng trong lòng,Tsuki trong khi còn giờ nghĩ ngơi mà bước đi lên phòng cậu.

Vừa đến lượt Synie thì hết nước cô cũng không hiểu lắm mà cậu ta cũng không bực bội mà bỏ qua cho cô.

"Synie uống nước của anh đi,anh không khát lắm"Suga lên tiếng nhường trai nước sang cho nó.

"Anh để uống đi em không khát lắm ạ"nhân cơ hội lấy lòng Suga 1 chút.

"Thế uống nước của tôi đi bên tôi còn nhiều nước lắm"Lev từ đâu xuất hiện sau lưng cậu ta.

"Cũng được cảm ơn cậu"Cậu ta nở nụ cười tươi khi nố xong làm Lev phải thẩn thờ.(tôi viết đoạn này trong sự khinh bỉ).

"Không được uống của..."Hinata vừa chạy lại chưa nói hết câu đã thấy cậu ta uống 1 ngum rồi còn Lev thì nhếch lên nụ cười khinh bỉ nhìn xung quanh.

"Lev chú mày cần phải tập luyện vwef nhanh đi"Kuroo trong lòng ganh tỵ máu trong người sôi sùng sục muốn đánh người đến nơi.

Còn Lev thì giờ chỉ khóc thầm trong lòng khi nãy còn tự mãn giờ thì muốn tẩu thoát cậu sợ cái cảm giác này.

Còn bên Tsuki đã đến được phòng cậu gõ cửa vẫn không thấy bên trong phản hồi đàng nóng lòng mà lên tiếng.

"Kageyama cậu có trong đó không"nói lớn để người bên trong nghe thấy.

"Kageyama Tobio nếu cậu không mở cửa tôi sẽ mở cửa vào đấy"do lúc nãy cậu có hỏi chìa khoá dự phòng của phòng Kageyama từ HLV.

Thấy người kia không phản hồi Tsuki nóng lòng mà mở cửa bước vào lọt vào mắt cậu là 1 thân ảnh đang chùm mềm che khuất toàn thân nhìn trong dễ thương vô cùng,bước lại lay lay người Kageyama.

Thật ra cậu không có ngủ chỉ là chìm sâu vào suy nghĩ của mình nên không nghe thấy động thái xung quanh.

"Này Kageyama cậu làm tôi lo đấy"Thấy người kia chưa ngủ Tsuki lên tiếng trách mách cậu.

"Tại sao cậu lại vào được phòng tôi"Kageyama không có mỏ chăn ra mà hpri Tsuki với giọng khàn khàn pha chút nghẹt mũi có lẽ cậu khóc rất nhiều nên bị nghẹt mũi mất rồi.

"Chìa khoá dự phòng HLV đưa tôi"theo suy đoán của Tsuki thì Kageyama đang khóc.

"Cậu đang khóc đó à"Tsuki cố gắng kéo chăn ra mặc cho người kia cố giữ lại.

"Tôi không có khóc"cố sức kéo miếng chăn lại không cho nó bị kéo ra.

"Giọng bị biến dạng đến thế lại bảo không khóc,cậu lừa con nít hửm"Tsuki khá lo lắng khi lần đầu bắt gặp cậu khóc.

"Cậu nên lo tập bóng đi quan tâm tôi làm gì"Kageyama cố gắng chuyển chủ đề.

"Còn đến tận 10 phút nữa"Tsuki thản nhiên nói.

"Ngoan bỏ ra nào Kageyama cậu không khóc tại sao lại tránh né tôi như vậy"Giờ chỉ còn cách khiêu khích cậu để cậu mở cái chăn ra.

"Kể cho tôi nghe tình hình đi tôi nghe xong tôi sẽ đi"Tsuki vẫn không hê bỏ cuộc mà cố gắng thuyết phục cậu.

"Thật không"Kageyama nghe đến đây lại mừng như vớt được vàng bây giờ cậu không muốn ai bắt gặp cậu yếu đuối như này đâu.

"Tôi có lừa cậu bao giờ"giọng chắc nịt mà trả lời cậu.

"Chuyện là Suga-san đã hỏi tôi có đánh Synie trong lúc trên xe không vậy thôi"Kageyama cậu khống dối trá mà kể lại lúc đấy.

"Thế cậu trả lời gì"Tsuki tò mò hỏi thêm.

"Cùng lúc đó Radley đã chạy lại giải thích thay tôi kéo tôi đi".

"Sau cậu không nói lúc đấy cậu ngủ thật là làm cho Suga-san hiểu lầm đúng là ngốc"Tsuki lúc này lại tức thay cậu.

"Cậu bảo ai ngốc"Lúc này Kageyama bực quá nên đã vứt luôn miếng chăn hùng hổ mà ngồi dậy mặt đối nặt với Tsuki.

Lúc này Tsuki tim lại quặn thắt người mình thầm thương do khóc nhiều mà mắt xưng cả lên mũi còn sụt sịt nữa.

Tsuki bỗ ôm cậi vào lòng làm cậu bất ngờ bỗng Tsuki nói "Muốn khóc thfi cứ khóc đi tôi sẽ không nói cho ai biết đâu".

Kageyama không kiềm được nước mắt kiềm nén nãy giờ mà khóc oà lên như 1 đứa trẻ.

"Hức...tôi tệ đến nỗi mõo khi Synie...hic bị....gì...hức...họ cũng đỗ lỗi...hức...cho tôi..."Kageyama vừa khóc vừa không ngừng nói ra nỗi lòng của mình.

"Xem...lúc...đến...Tokyo ai cũng đều chào...hức...Synie...mà quên luôn cả tôi....xem..hic...tôi có giống người vô hình không"Kageyama ấm ức lắm chứ.

"Kageyama không phải người vô hình họ không xem cậu ra gì thì còn có tôi còn có Radley cùng Yachi cậu cần gì phải quan tâm đến họ"không ngờ Tsuki thường ngày chọc cậu nay lại là người lên tiếng an ủi cậu.

Sau 1 hồi khóc nức nở cậu cũng ngủ mất hồi nào không hay Tsuki để cậu xuống giường đắp chăn xong mới an tâm bước ra ngoài.

Giờ Tsuki cũng trễ mất 5 phút rồi cũng không lo lắng mà thong dong bước xuống CLB của mình cùng Nekoma.

Vừa vào đã bị mọi ánh nhìn đỗ về nhìn mình hàng ngàn câu hỏi tới tắp.

"TSUKISHIMA CẬU ĐI ĐÂU ĐẤY TRỄ MẤT 5 PHÚT RỒI PHẢI PHẠT"Hinata hét lớn.

Nhịp độ trận đấu cũng dừng lại bởi Karasuno.

"Tsuki chú mày đi đâu nói nhanh"Tanaka toả ra sát khí u ám mà hỏi Tsuki.

"Tsuki không nên đến trễ như vậy"Suga lên tiếng phê phán đàn em mình.

"Tsuki sao áo cậu lại dính nước kìa"Synie để ý mà nói với Tsuki.

Tsuki nhìn xuống thì thấy áo mình dính nước là nước mắt của Kageyama "Tch lại không chú ý mà quên lau đi".

"Là nước từ bồn rửa mặt thôi"tsuki lên tiếng giải thích cho hành động vụng trộm của mình với Kageyama.

Radley cũng tò mò mà bước đến không ngờ lại ngưởi được mùi chủ nhân của mình trên người Tsuki không kiềm nổi sự tức giận mà nhào đến Tsuki mà đè xuống.

"Có phải cậu đã đến phòng của Tobio-sama không"ánh mắt sắt bén kèm thêm sát khí toả ra từ người nó khiến mọi người khiếp sợ.

Tsuki không sợ hãi mà gật đầu.

Sau khi nghe được nó không thèm hỏi thêm mà chạy nhanh về phòng không quên bỏ lại lời nó đe doạ "Tobio-sama mà mất 1 cọng tóc thì cậu ngồi đó mà chờ chết".
_______________________
Nay chơi lớn tôi viết luôn 4000 từ:>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro