CHAP.13-CUTE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hiệp đầu tiên kết thúc, Nekoma càng ngày càng để ý đến cặp đôi dị nhân nhiều hơn, những đòn công nhanh của họ khiến đội nhà mèo này không thể nào có một thái độ khinh thường đối với đối thủ của họ được nữa, có vài cú họ còn chả chặn được nữa, Tobio và Shouyo đúng là cặp đôi hoàn hảo nhất trong đội, điều đó làm cho vài người không vui.

-đó thực sự là Kageyama Tobio? - Morisuke không thể tin được mà nói.

-họ có phải con người không đấy? Hết hiệp 2 rồi mà họ vẫn còn sung sức như vừa vào hiệp đầu thế? - Tetsurō nhăn mặt nói

-em lại thấy cậu ta khá thú vị.. - Kenma nói, rồi nở một nụ cười bí ẩn, cả đội shock pảt 2.

-phụtttttt - Sō đang uống nước thì bị sặc.

-CÁI...!- Yūki trợn tròn mắt nhìn senpai của mình, vẻ mặt không thể tin nổi.

-NÀY CẬU BỊ BỎ BÙA ĐẤY À?! - Taketora hét lớn khiến đội nhà quạ chú ý.

-bùa? - Kei nghiêng đầu nhìn sang bên kia nói, nhưng chỉ mình đội cậu nghe được.

-bùa là sao chứ? - Shouyo cũng thắc mắc.

-ai biết được chứ? - Yuu nói.

-này, bọn chị về rồi đây! - là hai chị quản lý xinh đẹp kia, và còn có Mana nữa, pé không thể vào sân được (lí do như tớ đã nói ở chap trước), trừ đám năm nhất bên Karasuno và đầu pudding ra, tất cả mọi đều rất thương pé, mọi người nghĩ pé nó rất muốn ra sân, để thi đấu, nhưng ai biết được, mục đích mà pé muốn ra sân là để dẫm đạp em, Tobio.

Kết quả thi đấu vẫn như thế thôi? Karasuno, họ chỉ thắng được một hiệp duy nhất, duy nhất đấy! Nhưng cặp đôi dị nhân ấy vẫn chưa muốn dừng lại, họ muốn tiếp tục đấu tiếp.

-BỌN NHÓC ĐÓ LÀ CON NGƯỜI À?? - hlv Nekomata hét lớn, ông ấy không thể biết được, cái sức trâu bò đấy họ lấy từ đâu ra, đã hơn bốn hiệp rồi mà, ông ta không thể tin nổi vào thứ mà tai mình đang nghe "thêm một trận nữa đi ạ!" Đây không phải chỉ mỗi Shouyo mà là cả Shouyo và Tobio, tuy em có cảm thấy hơi bất tiện với cái chiều cao khiêm cmn tốn này nhưng em vẫn muốn đấu nữa, thế là bị hlv Ukai chửi cho một trận tơi bời.

Vì trừ hai nhóc này ra thì ai cũng kiệt sức, sau khi về lại nhà trọ, mọi người quyết định ăn cơm tối khá trễ, vì hai cô quản lý kia quên béng mất vụ đồ ăn, nhưng mọi người lại được một phen giật mình vì có người ở trong bếp.

-ai vậy nhỉ? - Koushi lo lắng hỏi.

-tớ cũng không biết nữa.... - Azumane lên tiếng.

Bỗng có một mùi thơm nổi lên.

"Satoh-senpai??" - Tobio vừa ngửi được là biết ngay người nào đang ở trong bếp.

Em không chút do dự bước vào.

-....... Em biết ngay sẽ là anh mà...... Naoki-san.. - em nói với khuôn mặt thờ ơ như đó là điều hiển nhiên vậy.

-ừ....... - cậu nói nhưng lại chả quan tâm đến những con người đang bối rối kia, họ thì không thể nào hiểu nổi được vì sao cậu lại có thể vào đây được.

-là chị Naoru bảo tôi đến đây, bà chủ trọ là người quen của chị ấy, nên cõ lẽ vì vậy nên khi vừa gặp tôi bà ấy đã lập tức đưa chìa khóa của phòng trọ cho tôi, đã vậy bà ấy còn bảo: "nhờ cháu trông chỗ này giúp bà nhé! Bà có việc cần phải đi ra ngoài một chút" - như hiểu được những gì họ nghĩ trong đầu, cậu liền nói.

(Shi: bà chủ trọ dễ thương vải👁️👄👁️✨)
(Ri: ahaha=Đ)

-...... Cậu biết nấu ăn à? - Kei nghĩ ngờ lên tiếng.

-ừ, tôi có bỏ độc vào thức ăn đấy! - Naoki vẫn tiếp tục làm đồ ăn mà nói. Câu nói này của cậu khiến cho cả đội câm nín một lúc lâu.

-cậu có vẻ không ưa tôi nhỉ? - Kei giễu cợt nói.

-ừ đấy? Cậu làm gì được tôi nào? - Naoki nói, hai người này, mắt như phát ra tia lửa điện. Khiến cho Tadashi và Tobio phải ngăn lại (To ngăn Kei, Ta ngăn Ki-chan).

Hmmmmmmmmmmmmm, để xem nào.................... Ok!

Sau khi ăn xong, là đến phần đi tắm nhỉ? (Khúc này là lúc năm nhất đi nhoa❤️) Tobio và Shouyo lại thi nhau xem ai là người đến phòng tắm đầu tiên, vẫn như nguyên tác.

-hai người này, đến tắm mà cũng phải đua nữa à? - Kei và Tadashi ló đầu ra nói.

End nguyên tác.

-Ahaha- Koushi thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ.

-trong phòng tắm-

Sau khi quả quýt và hộp sữa blueberry di động kia tới nơi, người tiếp theo là cặp đôi xanh lá - vàng.

Trong lúc tắm ba người kia cứ dòm ngó Tobio, chả hiểu là nhìn cái gì nhưng mỗi lần họ nhìn, thứ màu 🔴 cứ thế từ mũi họ chảy ra. Cũng dễ hiểu mà? Da em trắng, còn hơn con gái cơ đấy, đã vậy nó còn gợi lên những đường cong nóng bỏng của em, từng nhịp thở, từng cử chỉ, từng hành động của em đều được họ thu lại.

Giống bín théi wá🐸💦

Em nãy giờ cũng đã thấy chuyện đó.

-tôi có gì để nhìn à? - em quay đầu lại hỏi ba người kia.

-a- Shouyo chưa nói dứt câu, thì đã có một giọng nói chen ngang.

-ủa? Mọi người cũng ở đây à? - người bước vào là Mana, pé ngây ther hỏi, cố tình để lộ ra một phần cơ thể, nhưng pé vẫn tỏ ra chả hề biết gì.

"Tsk" khi thấy pé Kei như gặp được thứ mình ghét mà quay mặt đi chỗ khác.

-......- Tadashi và Shouyo thật sự câm nín "đồ hai mặt" không hẹn mà hai người họ cùng có một suy nghĩ.

Họ tắm trong im lặng.

"Hiếm khi thấy họ im lặng như vậy đấy"

-tua đến lúc họ về trường-
-một thời gian sau-

(Naoru đã hồi phục và xuất viện)

Lịch sử một lần nữa lặp lại, Takeda-sensei ngã úp mặt dưới đất.

Nhưng thứ thầy thông báo lại là một chuyện khác, thầy thông báo về việc trại tập huấn.

-chúng ta sẽ được thi đấu (tập) với các đội.... Ubugawa high, Shinzen high, Fukurodani  academy, Nekoma high, Shiratorizawa academy, Aoba Johsai high, Itachiyama academy, Inarizaki high, và còn vài đội khác nữa! - Takeda-sensei hào hứng nói.

Ai cũng vui mừng khôn xiết, nhưng em lại không như họ, vì em biết dù có tới đó, em cũng ra sân được sao? Vô dụng thôi... Naoru đặt tay lên vai em tỏ ý ăn ủi khiến em cũng bớt buồn phần nào.

-cảm ơn chị...... - em nói nhỏ

Cô chỉ nở một nụ cười nhẹ ánh mắt như muốn nói “không có gì!”

----------

Hè lốooooo lâu rồi không ra chap mới, nhớ tớ hôk nek
Qua ủng hộ tiktok của tớ điiiiii

Tớ định làm cặp Kaori × Naoru bên tiktok luôn ý, nhớ quá ủng hộ nha~

Heheh~
Buổi tối ngủ ngon nha~
Sáng tỉnh táo dzậy đi học nữa á~

22:24 12/6/22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro