CHAP.4-FIRST MEET

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một số chap có thể tớ sẽ lấy một vài câu của chap trước (chap này ko phải là ngoài lề)

----------

-nó tới rồi - Naoru mặt nó giờ đen như đuýt nồi rồi, nó báu chặt hai tay lại với nhau một cách ghét bỏ

-nó? - Tobio với vẻ mặt khó hiểu nhìn Naoru

"Má nó bớt dễ thương lại đi em=))))"Naoru vừa thầm nghĩ với khuôn mặt đỏ ửng

-à..ừ, em có nhớ chị đã từng nói về M- chưa đợi Naoru nói hết thì một thằng dẹo nào đấy lại cắt ngang

-TOBIOOO - cậu ta chạy về phía Tobio, nhưng chưa dứt lời cậu ta nói tiếp - kể lại thì cũng khoảng 1 tuần rồi không gặp cậu rồi nhỉ? với vẻ mặt 'thiên thần' nói chuyện với Tobio, làm cho mấy người kia sôi máu cả lên(trừ ba chị quản lý) , nhất là ba người kia (Yuu, Ryuusuke và Shouyo)

-Mana nè, lần sau gọi là Kageyama được rồi - Naoru dù không muốn, nhưng cũng phải gượng cười

-à vâng ạ - Mana với vẻ mặt 'giả trân' trả lời Naoru

-tại sao em ấy laị không thể gọi thằng (đi***) đó nào thế mà em ấy muốn? - Ryuusuke khó chịu hỏi lại Naoru

-vì tôi không thích đấy, rồi sao? - Naoru 'ôn tồn' đáp=)))

Không khí đang rất căng thẳng thì đột nhiên bị xé ngang

RẦMM

Tiếng và đập của sàn nhà vang lên

-TAKE-CHAN SENSEI?! - Ryuusuke và Yuu hét lớn khi người đàn ông trước mặt họ té ụp mặt xuống đất

-THẦY CÓ SAO KHÔNG!?? tất cả mn chạy tới chỗ sensei

-thầy không sao - với vẻ mặt hớn hở thầy nói tiếp

-thầy vừa nhận được tin Aoba Johsai đã chấp nhận lời mời của chúng ta - Takeda sensei vui vẻ nhưng càng ngày càng nhỏ dần

-.... Nhưng họ bắt Kageyama-kun làm chuyền hai chính cho đội - tự nhiên không khí đang vui vẻ thì âm moẹ luôn:v

-nhưng tại sao lại là cậu ta mà không phải là Sugawara hay Mana chứ? - Quả quýt m8 lên tiếng hỏi

-kì thua chắc luôn! - Yuu lên tiếng phàn nàn

-ừ - Ryuusuke đồng tình

-thôi mà mn sẽ không sao đâu - Mana lên tiếng an ủi

Khi 'pé' nó lên tiếng an ủi, thì mn cũng đỡ hơn phần nào, nhưng chả ai đỡ được những cú chuyền tệ hại của 'Tobio'

Tất cả mn (trừ năm ba và ba chị quản lý + Mana) đều nhìn Tobio với ánh mắt căm hận, Tobio lúc này đang rất vui vì mình sắp được vào sân, khuôn mặt của cậu hiện lên rõ vẻ vui mừng (vì Naoru có nói với thằng bé về việc nó không được ra sân, lúc đó thằng bé có chút buồn)

"Heh~ để tôi xem cậu sẽ thảm hại như thế nào" Một suy nghĩ bỗng loé lên trong đầu Mana (Ri: nhưng giờ thì nó động ở đó luôn rồi:v)

Nhưng đâu ai biết, có một ánh mắt nãy giờ cứ dán chặt vào cậu,

"ngài thay đổi rồi sao?, thưa đức vua~" con người đó thầm nghĩ với vẻ mặt cười nhếch mép "mà cũng dễ thương thật////)"

^Tua nào^

Giờ ra về thường là chỉ có hai chị em Ru và Tobio thôi, (vì những người kia chỉ tập trung vào Mana và đưa nó về) nhưng chả hiểu hên xui may rủi kiểu mà hôm nay tận năm đứa=)))

-ba chú đi theo bọn chị đi theo là có ý gì đây? - Naoru kiểu quát mắng, hỏi ba con người đằng sau đang lẽo đẽo đi theo bọn họ, à là Kei, Tadashi và Shouyo

-a~ cái đó chỉ là tiện đường thôi mà senpai - cây xà m9 tóc vàng biết đi lên tiếng biện minh

-chú nghĩ chị tin à?, Đi về nhà đi, nhà của ba đứa khác đường số với nhà bọn chị mà!? - Naoru nói vẻ nghi ngờ, thường là bọn này chỉ đưa Mana về nhà thôi chứ có quản tâm gì tới Tobio đâu?

-nè Yamaguchi thì chị còn có thể hiểu được nhưng chả phải cả hai đứa bọn bây đều rất lạ hay sao? - (vì đôi khi bị từ chối, Tadashi thường bỏ luôn Mana và đi an ủi Tobio) (Shi: đúng là con rể iu của mẹ UvU)

Nãy giờ Naoru và Kei cãi nhau chí choé luôn (Ri: con Ru sắp phun ra lửa luôn rồi), nhưng chỉ có hai con người kia là cứ nhìn vào Tobio, vì sáng giờ cậu cư xử rất kì lạ (thường thì Tobio sẽ đi gạ dzai, cho nên không mấy hôm mà thằng bé tới phòng tập, đã vậy còn lễ phép hẵn)

-thôi, tới nhà bọn chị các chú tự đi về đi - Naoru phủi tay ý là đuổi bọn họ đi

-rồi, rồi - Kei nói với vẻ mặt không vui, nhưng vẫn ráng cười

Sau khi bọn họ đi hết, Naoru vẫn vậy, qua nhà Tobio ăn trực=))

----------

Shi: Hãy đoán xem ai đã nhìn pé Tobio muốn rớt con mắt luôn nào ( ÒvÓ)✨

Ri: không có thưởng đâu=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro