CHAP.7-LOST

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hé lô các pác tui đã trở lại rồi đây(  >∆<) ehe (  •v•)

----------

À vâng mn không đọc nhầm đâu cả hai đứa đều đi lạc đấy=))) (vì cái máu chả bao giờ chịu thua cả đấy:) )

Khi nhận ra thì cũng đã quá muộn, hay rồi, giờ thì cả hai đứa đều bị lạc luôn, cả hai chia nhau ra tìm, khi đang tìm đường về lại chỗ của cả đội

Tobio bắt gặp một con mèo tam thể, cậu đi theo con mèo đó thì thấy một thiếu niên với dáng vẻ khá nhỏ con với mái tóc đen, vàng mặc một bộ đồ màu đỏ đang ngồi bên hàng rào, cậu chầm chậm tiến đến chỗ cậu thiếu niên đó

-nè, cậu bị lạc à? - Tobio bước tới chỗ cậu thiếu niên đó, nhẹ nhàng hỏi

-à ừ... không hẳn là vậy - cậu thiếu niên nghe thấy tiếng động sau lưng mình, liền quay ra đằng sau nhìn thì thấy Tobio

-nè cậu tên gì vậy? - giọng nói phát ra từ một con người đằng sau Tobio, khiến cho Tobio và cậu thiếu niên ấy, nhìn về đằng sau cậu, nhưng anh ấy cũng nhanh chóng tập trung vào máy chơi game của mình

-BOKEE? - Tobio hỏi người đằng sau mình, khiến Shouyo và cậu thiếu niên đó đều giật cả mình, trước đây Tobio chưa bao giờ gọi cậu là boke cả toàn gọi tên, nhưng rồi hai người cũng từ từ định hình lại

-Kozume... - cậu ấy vừa nhìn 'baka' và 'boke' vừa nhìn vào máy chơi game rồi nói, Shouyo khoác tay lên Tobio rồi dựa vào vai cậu luôn, Tobio phản khán nhưng không làm gì được, khiến cậu thiếu niên kia trợn tròn mắt, nhưng cũng bình tĩnh lại

-Kozume? Vậy còn tên? - Shouyo hỏi với vẻ mặt 'nói họ rồi thì nói tên luôn đi, làm nhiều cái riết mệt' =))

-người mà cậu đang dựa vào biết tên tôi mà? hỏi cậu ta đi - cậu thiếu niên ấy lại nhìn vào máy chơi game rồi nói chuyện một cách ghét bỏ

-tôi biết tên của cậu sao? - cậu thiếu niên ấy lại trợn tròn mắt nhìn về phía Tobio cậu thầm nghĩ "bộ tên đó không nhớ tên của mình thật hay sao? hay là tên đó đập đầu vào đâu rồi mất trí nhớ luôn rồi?"

-cậu ta nói không biết tên cậu kìa? - Shouyo nói với ánh mắt 'là sao ba?'

-được rồi, là- - chưa kịp nữa xong thì có người khác lại nói giúp cậu

-KENMAA - một người khác với mái đen dựng đứng, đôi đồng tử trùng màu với mái tóc ấy, mặc đồ khá giống cậu thiếu niên kia, nhưng áo khoác thì lại buộc ngang hông

-Kuro - Kenma chạy lại chỗ của của Tetsuro, vẫy tay chào hai người họ, anh nhìn thấy chiếc áo của hai người có in tên trường của bọn họ, chợt lộ ra một nụ cười kì lạ, rồi anh với Tetsuro đi mất hút, làm cho hai con người kia ngơ ngác đứng đó

-a hai đứa đây rồi! làm ảnh tìm mãi đấy! - Koushi vừa nói vừa thở dốc

-bọn em xin lỗi ạ - Tobio và Shouyo đồng thanh nói khiến cho tiền bối của họ có chút ngạc nhiên

-a! Tobio, Shouyo hai đứa đây rồi!, Suga-san mốt anh chạy chậm chút được không? Dí theo anh thôi, em cũng sắp đầu thai rồi nè - Naoru chạy tới và nói

-ahaha - Koushi cười gượng

-được rồi, đi về thôi mọi người đang lo lắng cho hai đứa lắm đấy! - Naoru nói với một nụ cười nhẹ

-HAI - kouhai của họ đáp

----------

Shi: Dạo này mẹ không cho tớ coi điện thoại nên không ra chap thường xuyên được, mong mn thông cảm (  ;._.)

Ri: chán kon này lắm 😒

Shi: 💦

1/4/2022
08:46

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro