14-KitaKage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Cái này là 1 diễn biến khác nếu Kageyama Tobio ở bên Inarizaki.

-------------------------------------

     -"Tobio! Lấy hộ anh chai nước kế bên em với!"

     Atsumu sau khi kết thúc trận đấu tập thì ngồi phịch xuống sàn nhà, vừa đắp khăn ướt lên mắt vừa quơ tay chỉ chỉ về chai nước kế bên đàn em mình.

     -"Vâng!"

     Kageyama cũng mới tập xong trận đấu tập với các năm nhất khác, đang ngồi nghỉ mệt thì nghe tay chuyền hai của đội chính thức kêu tên mình. Cậu nhanh chóng đứng dậy rồi quơ lấy bình nước bên cạnh chạy lại phía hắn.

     -"Đây nè anh."

     Kageyama chìa bình nước ra đến trước mặt hắn.

     Bỗng nhiên, thay vì nắm lấy bình nước thì hắn lại nắm lấy cổ tay cậu, kéo cậu nằm trên người mình.

     -"A....anh làm gì vậy?"

     Kageyama bị hắn làm cho bất ngờ, chống tay lên ngực hắn chuẩn bị ngồi dậy.

     -"Tobio....tự nhiên anh mệt quá à, em có thể...Ui cha!"

     Atsumu kéo chiếc khăn lạnh trên mắt xuống, di chuyển tay đến hai bên eo cậu, giữ chặt lấy không cho cậu đứng lên. Đang giở giọng dụ dỗ đàn em ngây thơ này thì bị một cánh tay đánh thẳng vào đầu.

     -"Ai chơi kì vậy?"

     Hắn khó chịu ngước lên nhìn người vừa mới đánh mình thì...

     -"Anh đánh đó! Được không?"

     Đội trưởng của đội đang khoanh tay trước ngực, nhìn thẳng vào mắt của hắn khiến hắn run lên một chút.

     'Ánh mắt đó thật là đáng sợ mà.' Atsumu nghĩ thầm trong lòng.

     -"Em đùa thôi mà, đùa thôi mà. Anh đừng giận."

     Nói xong Atsumu lại cười cười rồi thả eo cậu nhóc kia ra

     Kita cúi người xuống nắm lấy tay cậu rồi kéo đi mất.

     -"Anh Kita! Anh có mệt không? Chúc mừng anh thắng trận đấu tập nhé!"

     Kageyama nhìn bóng lưng người đi trước mình thì mừng rỡ. Cậu đây là đang rất hâm mộ đội trưởng của mình đó nha!

     Kita quay phắt người lại, nhìn thẳng vào người cậu rồi thở dài.

     -"Kageyama, anh dặn này. Nếu Atsumu có làm gì kì lạ thì phải biết phản kháng lại, em biết chưa?"

     Kageyama thấy anh hơi tức giận thì bất ngờ. 'Đội trưởng chưa bao giờ tức giận cả.'

     -"Vâng ạ. Nhưng mà anh Atsumu sẽ không làm gì kì lạ đâu anh, anh ấy là đồng đội của mình mà."

     Kita hơi đau đầu. 'Đứa nhóc ngốc nghếch này...... em ấy nghĩ gì trong đầu mà lại nghĩ rằng Atsumu không làm gì với em ấy cơ chứ?'

     -"Anh nói thì cứ đề phòng đi, biết chưa?"

     -"Vâng ạ. Mà Anh Kita, anh có thể gọi em là Tobio mà. Không cần gọi họ của em đâu."

     Kita thấy cậu đàn em đưa ra yêu cầu gọi tên thân mật thì bất ngờ.

     -"Vậy thì......anh gọi em là nhóc con đi!"

     Kageyama nghiêng đầu sang một bên tỏ vẻ khó hiểu.

     -"Sao lại gọi em là 'nhóc con' ạ? Em không còn nhỏ đâu, anh đừng có xem thường em!"

     Kita thấy cậu sắp xù lông thì phì cười. Đưa tay xoa nhẹ tóc cậu mấy cái rồi nói.

     -"Anh không xem thường em, anh chỉ đơn giản là đặt biệt danh cho em thôi. Em không thích hả?"

     Kageyama thấy anh xoa đầu mình thì cảm thấy thoải mái chút chút, đứng yên đó cho anh làm. Thậm chí còn có xu hướng hơi nghiêng đầu một chút về phía trước.

     -"Nếu vậy thì anh muốn gọi sao cũng được ạ."

     Kita thấy cậu nhóc này có biểu hiện thoải mái khi được anh xoa đầu thì cười nhẹ một cái.

     -"Được rồi, vậy anh đi đây. Nhớ lời anh nói rồi chứ?"

     -"Vâng. Chào anh ạ."

     Nói rồi Kita bỏ tay ra khỏi đầu cậu. 

     Kageyama có chút tiếc nuối nhìn theo lưng anh. 'Tay anh ấy thật to và ấm.'

     -----------------

     7 giờ tối.

     Kageyama đang tập giao bóng trong phòng tập thì.....

     -"Cạch"

     Cậu quay đầu ra hướng cửa thì thấy anh bước vào. 'Sao anh ấy lại ở đây?'

     -"Í anh Kita, anh làm gì ở đây? Trễ rồi đó!"

     Kita thấy cậu còn dám hỏi mình thì hơi bực bội trong lòng. Không nói không rằng gì hết bước nhanh lại phía cậu.

     Nắm chặt lấy cổ tay nhỏ bé của cậu, kéo về phía mình rồi nói với chất giọng pha lẫn sự tức giận.

     -"Em còn dám hỏi anh nữa hả? Nếu anh không đi ngang qua trường và bắt quả tang em thì em còn tính ở đây đến bao giờ nữa? Bộ em không về nhà nghỉ ngơi, học bài hả?"

     Kageyama thấy anh lại tức giận nữa thì bất ngờ. 'Sao nay anh ấy hay tức giận thế nhỉ?'

     -"Em.....em hôm nay không có bài, với lại em chưa có mệt."

     -"Em còn đợi mệt nữa hả?"

     Kita chính thức giận cậu đàn em này rồi. Người gì đâu mà lì vậy. Còn nói lại anh nữa.

     -"Được rồi! Em muốn làm gì thì làm đi! Anh không quan tâm em nữa."

     Nói rồi anh thả tay cậu ra, đi ra cửa mang giày vào rồi chạy đi mất hút.

     -"Chết rồi! Anh Kita giận mình rồi. Mà mình làm gì sai ấy nhỉ?"

     Kageyama đứng yên đó nhìn anh đi mất rồi suy nghĩ lý do anh giận cậu.

------------------

     Mấy ngày sau đêm hôm đó, cậu không thấy anh hay hướng dẫn cậu nữa. Thường ngày nếu rảnh anh sẽ luôn rủ cậu đi lau bóng, vậy mà hôm nay lại chẳng thấy anh đâu.

     'Anh ấy đâu rồi?' là câu hỏi luôn lẩn quẩn quanh đầu cậu mấy hôm nay.

     Ra về cậu cúi ngầm mặt bước đi trên đường. Vừa đi vừa suy nghĩ xem kiếm anh ở đâu để xin lỗi thì......

     -"Bốp"

     Cậu tông thẳng vào lưng một người nào đó.

     -"A xin lỗi xin lỗi..... anh Kita!"

     Kageyama lúng túng gật tới gật lui xin lỗi người bị mình 'đả thương' thì mới thấy người trước mặt là đàn anh mấy ngày qua mình tìm kiếm thì bất ngờ, lập tức ôm tay anh lại không cho anh đi.

     -"Anh Kita, em sai rồi. Anh đừng giận em nữa!"

     -"Buông anh ra. Anh không giận em."

     Kita nhìn cậu nhóc đang ôm tay mình cầu xin mà không chút mềm lòng. Rút tay ra, anh nhanh chóng quẹo vào con hẻm nhỏ kia.

     Kageyama thấy anh nhất quyết không hết giận mình thì lo đến cuống cuồng cả lên, nhanh chóng chạy theo anh.

     -"Anh Kita, đợi em với! Anh đi nhanh quá, đợi em.......A"

     Kageyama vấp mũi giày của mình với lỗ nhỏ trên mặt đất khiến cậu té đập mặt xuống.

     -"Hức....anh vẫn mặc kệ em sao? Hức...hức..."

     Cậu thấy anh có đứng lại nhưng vẫn không chịu nhìn cậu thì hai mắt rưng rưng. Mặt cậu bây giờ lấm lem hết rồi, đã vậy còn sắp khóc nữa. Sao mà giận cho được!

     Kita thở dài một tiếng, quay người lại đi đến chỗ cậu rồi cúi xuống.

     -"Em thiệt là, té rồi mà còn không mau đứng dậy nữa. Coi chừng lát hồi chảy máu hoặc là sưng lên đó!"

     Nói xong rồi vươn tay phủi bụi và đất trên mặt cậu xuống. Lấy trong cặp ra một chiếc khăn tay, gấp gọn lại rồi lau lên đôi mắt sắp bị anh làm đến khóc.

     -"Em...em sai rồi mà anh, đừng không để ý đến em."

     Kageyama dụi dụi đầu vào lòng bàn tay anh. 'Quả nhiên tay anh vẫn là ấm nhất!'

     -"Được rồi được rồi, đứng lên đi! Chúng ta đi về thôi."

     Kita nhìn cậu làm nũng với mình thì chỉ biết thở dài. Ai bảo anh cưng chiều cậu làm chi.

     -"Anh Kita, lúc về mình cùng nhau lau bóng đi!"
    
     Kageyama hai mắt sáng rực lên nhìn anh, ánh mắt như nói rõ rằng nếu anh từ chối thò em sẽ đu bám theo anh đến chết!

     Kita nhìn cậu nhóc đang khụy gối trước mặt rồi chỉ biết thở dài.

     -"Được rồi, chúng ta cùng nhau lau bóng."

Hết.
     Hây da, tui đăng chương sớm hơn thường ngày nè. Thường ngày đến tận hơn 11h tui mới đăng, nay tui đăng sớm hơn xíu 😊😊😊.
      Chắc có lẽ khoảng mấy ngày nữa mị sẽ ko ra chương thường xuyên đc roài vì phải thi học kỳ. Dù sao thì ai cũng sắp thi học kỳ rồi nên tui cũng chúc thi tốt nhó. Chúc mn buổi tối zui zẻ nhaaaa.

     

  

     



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro