BokuKage

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đôi vợ chồng có nghĩa là hai người cùng yêu nhau thì họ sẽ cưới nhau và trở thành vợ chồng.

Ấy vậy mà ngày hôm nay, ngay tại lễ đường mà hắn sắp bước lên này lại không có người hắn yêu.

Hắn bị bắt kết hôn với cô bạn thời nhỏ của hắn, cô yêu hắn nhưng hắn thì không.

Tiếng gõ cửa vang lên:

- Ôi trời Koutaro, trông anh đẹp trai quá!

Bokuto cười nhạt và xoa đầu cô, hắn cũng khen rằng cô trông rất đẹp khiến cô cười tủm tỉm liên hồi.

- Anh có hơi hồi hộp, anh ra ngoài một tí nhé.

- Vâng ạ.

Hắn bước đi, những người đồng đội và những đối thủ năm nào đang đứng đợi hắn.

Hắn đến chào hỏi bọn họ. Chào hỏi những người bạn đã đồng hành trên con đường bóng chuyền và những đối thủ đáng gờm của hắn.

Họ trò chuyện, tươi cười chúc phúc cho Bokuto.

Kageyama nhìn hắn, anh an tâm khi thấy hắn ăn mặc ra dáng một quý ông. Không khí xung quanh Bokuto lúc này như những màu sắc rực rỡ, trông hắn thật đẹp.

Akaashi nhìn Bokuto và Kageyama, dường như bọn họ có rất nhiều điều muốn nói với nhau. Cậu biết, tất cả những người ở đây đều biết.

Họ biết Bokuto và Kageyama đều có tình cảm với nhau.

Ấy vậy mà lại không đến được với nhau.

Oikawa vỗ vai Bokuto và Kageyama:

- Này hai người, hai người có thể đi lấy giùm bọn này ít rượu ra đây không?

- Nhưng anh có thể vào tự uống mà.

Kageyama nói với điệu bộ gượng gạo. Gì chứ, anh đang cố kìm nén lắm đấy. Anh không muốn khóc trong lễ cưới của người anh yêu đâu.

- Thằng ngốc này, đến bữa tiệc mới được uống, giờ bọn anh muốn uống luôn. Đi lấy giùm đi. Và cả nhân vật chính hôm nay nữa, đi giúp đàn em ngốc nghếch của tôi cái đi.

Oikawa nói với vẻ mặt chán nản. Kageyama chẳng hiểu ý anh gì cả. Dứt lời anh đẩy hai người họ đi vào.

- Liệu có ổn không? Hai người họ ấy.

Hinata hướng ánh mắt đượm buồn về phía bọn họ.

- Không sao đâu, hãy để cho hai người đó nói những điều muốn nói với nhau đi.

Akaashi cười nhẹ.

Bokuto và Kageyama bước song song với nhau nhưng họ lại giữ một khoảng cách nhất định.

Lòng hai người bây giờ nặng trĩu hơn ai hết.

Bokuto đột ngột dừng lại, Kageyama bất ngờ đâm vào người hắn.

- Sao vậy?

- Này Kageyama.

- Vâng?

Anh đang chờ đợi câu nói của người kia, bất chợt anh thấy vai người ấy run lên. Kageyama hoảng hốt nắm lấy vai hắn xoay người hắn lại.

Anh ngạc nhiên khi những giọt lệ kia đang rơi xuống khuôn mặt hắn.

Hắn gạt tay anh ra:

- Đừng nhìn.

Chết tiệt, hắn đã cố gắng để không khóc rồi mà. Giờ lại thế này, mất mặt thật.

Kageyama dường như đã đạt đến giới hạn, anh kìm nén không nổi nữa. Anh ôm chặt lấy hắn vào lòng, vươn tay lên xoa đầu hắn. Kageyama cất tiếng, giọng anh đôi chút run rẩy:

- Không sao, bây giờ chúng ta sẽ chỉ như những người bạn. Chúng ta đã là người cũ rồi, anh đừng khóc nữa. Hãy cười lên đi, đây là đám cưới của anh, là cuộc sống mới của anh.

Bokuto nhíu mày, hắn vùi đầu vào trong áo anh:

- Tại sao người ta bảo vợ chồng là kết hôn  với người mình yêu mà anh với em yêu nhau nhưng lại không thể kết hôn vậy?

Một khoảng không tĩnh lặng chỉ còn tiếng nấc của những người trong cuộc. Họ nén nỗi đau lại nhưng khuôn mặt đã ướt từ bao giờ.

Yêu nhau nhưng không thể đến với nhau.

Đau thật.

Được một lúc sau, Bokuto nhìn Kageyama, đặt bàn tay lên gương mặt anh, gạt đi những giọt nước mắt còn vương lại trên mi.

Anh cảm thấy hơi ấm lan tỏa gương mặt mình, nhẹ vùi mặt vào đôi bàn tay ấy.

Bokuto cúi đầu xuống, hai người dường như ở khoảng cách rất gần.

Rồi, hắn đặt một nụ hôn lên đôi môi ấy.

Kageyama có chút bất ngờ, nhưng rồi anh cũng nhắm mắt lại, tận hưởng nốt nụ hôn cuối cùng của hai người.

Khó chịu quá, nhưng ít nhất nụ hôn này đã đánh dấu chấm dứt cho mối quan hệ của cả hai.

Liệu tình cảm sâu đậm mấy năm trời này có dễ phai mờ hay không?

Họ không biết.

Kageyama cười cười:

- Em yêu anh, nhưng mà, mình chia tay thôi nhỉ.

Bokuto nghẹn ngào, cổ họng hắn như đông cứng lại. Hắn lắp bắp:

- Ừ...anh...anh cũng yêu em. Anh yêu em nhiều lắm..... mình chia tay thôi. Tobio!

Đây không phải lần đầu hắn gọi tên anh. Nhưng lại là lần cuối hắn gọi tên anh.

Kageyama mím chặt môi, anh nắm lấy vạt áo của hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn và hùng hổ nói:

- Anh cứ như này thì làm sao em an tâm được, nào cười lên, chú rể mà khóc lóc thế này thì buồn cười lắm.

Bokuto rưng rưng nước mắt rồi hắn mau chóng lau đi. Cố gắng nở ra nụ cười tươi nhất có thể:

- Được chưa. Em an tâm rồi nhé!

Kageyama phì cười:

- Cái gì vậy? Vừa khóc vừa cười à? Trông anh chả tự nhiên gì hết. Thôi nhanh nào, sắp chuẩn bị rồi đấy, đi đón cô dâu của anh thôi.

Nói rồi anh đẩy hắn đi.

Những người còn lại do thấy bọn họ lâu quá nên quyết định bước vào phòng tiệc luôn. Ngờ đâu gặp họ trên đường thì theo bản năng mà trốn nghe lén.

Chấm dứt cuộc trò chuyện của họ, ai nấy đều đau lòng. Tiếc thương cho một cặp đôi không thành.

Cô dâu chú rể cùng khoác tay nhau tiến vào lễ đường trong tiếng vỗ tay và hò reo của mọi người.

Khoảnh khắc mà hai người thề ước và trao nhẫn cưới cho nhau, không biết tại sao Bokuto lại thoáng nghĩ

" Cô dâu trên danh nghĩa là cô ta nhưng cô dâu trong lòng anh lại là em. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro