[AllKage] THE BATTLE - OUTSIDER

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời quang, mây tạnh, hoàn toàn là một ngày với thời tiết được cho là đẹp. Hi vọng sẽ không có một cơn mưa bất chợt nào kéo về. Gió nhẹ lùa vào căn phòng lớn nằm ở một tầng nào đó trong toà nhà lớn đã bỏ hoang từ lâu. Cửa sổ bị bung ra cứ lơ lửng một cách chơi vơi giữa câu hỏi 'rơi' hoặc 'không rơi'. Thử đoán nhé, nó sẽ rơi, tuy không phải bây giờ nhưng cũng sẽ chẳng có gì đảm bảo nó mãi như thế - bám lấy bệ cửa bằng chiếc đinh đóng làm cầu nối. Màn cửa xác xơ bắt đầu bị mọt ăn cứ bay phất phơ theo chiều gió lộng, cứ thế len lỏi vào cảnh quang đã không còn mỹ lệ như lúc trước.

Đó là một căn phòng lớn, trần nhà cao với mái nhọn theo kiến trúc từ nửa sau thời Trung cổ ở Tây Âu, chúng đã bám đầy mạng nhện, tường lạnh dần chóc lớp vôi quét xuất hiện rêu xanh do mưa và độ ẩm thấp. Sàn lát đá hoa lại bẩn thỉu, vương vãi những mảnh thủy tinh vỡ và vài ngọn đèn ngã lăn lốc một cách hỗn loạn. Tâm điểm đặt một chiếc bàn dài khoảng chừng ba mét hoặc hơn, chúng là loại thường được dùng trong các buổi họp chính trị hoặc bàn tiệc cho quý tộc nhưng vốn dĩ nó cũng chỉ là tàn tích của nơi hoang vắng mà chính chủ nhân đã bỏ đi.

Bokuto ngồi trên chiếc ghế gỗ ở phía đầu bàn dài, gác hai chân lên bàn, cẩn thận tránh đi bàn cờ với những quân không đồng nhất, chúng tập hợp nhiều loại. Shogi, cờ vua, cờ tướng. Gã ngáp dài kéo mũ trùm che đi mái tóc hai màu đen trắng đã rối tung, tay cứ xoay xoay quân Vua màu đen. Akaashi đứng trầm lặng ở một góc phòng, cạnh khung cửa sổ sắp rơi, anh không nói gì đến biểu hiện 'chán ra mặt' của người thủ lĩnh phía trước. Đáy mắt xanh lục cứ nhìn ra phía bầu trời đang chuyển màu một cách xa xăm, như cố thả hồn mình trôi về đâu đó thật tách biệt khỏi nơi đây.

Họ vẫn đang chờ đợi. Chờ đợi người bạn diễn của mình, hoặc có lẽ chỉ một mình họ nghĩ như vậy.

Cơn gió mạnh ập đến, màn cửa xám bám đầy bụi bẩn tung bay. Tay nắm được bẻ xuống, cánh cửa gỗ lớn đẩy nhẹ vào bên trong. Bokuto ngẩn mặt lên, đôi mắt vàng nâu cong lên, khẽ nhếch mép khi bóng người đơn độc(??) bước vào.

Hắn có mái tóc đen với phần mái che khuất đi một bên mắt phải, tạo vẻ ngoài ranh mãnh và đáng phải dè chừng. Vừa bước vào hắn đã mở nụ cười thân thiện và giơ tay chào Bokuto.

"Cậu đến một mình à?".

Gã hỏi, nhìn hắn tiến lại gần chiếc ghế gỗ kê bên phải mặt bàn. Hắn ngồi xuống, hai chân bắt chéo, tay chống cằm đặt lên mặt bàn còn bám bụi. Đáp lại hắn bằng ánh mắt nửa vời.

"Tất nhiên! Còn cậu thì...". Đánh đôi mắt vàng nâu tinh ranh sang bóng người thiếu niên đứng nghiêm mình ở phía góc phòng, hắn hơi ngả người về phía sau mà tiếp tục.

"... Vẫn luôn như thế nhỉ?".

Bokuto ngửa hai lòng bàn tay, mắt chớp nhẹ, nhún vai một cách hờ hững.

"Biết đâu được cậu sẽ cho người bao vây nơi đây, giống như chỉ cần giơ một ngón tay và 'bùm' thật ngầu...".

Gã nói, khép những ngón tay mô phỏng một đầu súng giơ lên để minh họa cho lời nói của bản thân. Bokuto giơ hai tay lên, lè lưỡi. Như kết thúc vở diễn chẳng mấy ai hứng thú - trước ánh mắt khó hiểu của kẻ có mái tóc 'mào gà', mi mắt gã hơi rũ xuống tỏ vẻ chán chường.

"Dẫu sao bọn tôi cũng ở trong nghịch cảnh mà!".

Đúng như lời gã - nghịch cảnh. Nơi đây nằm ngoài địa phận của Fukurodani, phía Bắc của Nekoma, nếu có một chút sơ sẩy hay phật ý người lãnh đạo khu vực này thì một tổ chức trung lập như 'loài Cú' cũng khó lòng thoát khỏi. Có lẽ.

Nghe câu nói tỏ vẻ dè dặt (giả tạo) của Bokuto, hắn giơ hai tay lên cao ra kí hiệu hòa bình, cười nhạt.

"Nhìn tôi giống như kiểu người sẽ làm như thế sao?".

Không rõ gã đang cười hay thế nào, chỉ thấy trong đáy mắt cú vọ kia luôn ẩn hiện những dòng suy nghĩ không thể ngừng lại được. Về điều gì? Muốn lật lại câu nói của hắn, hay muốn nói gì đó một câu làm cho hắn thật cay cú? Giữa họ thật sự chẳng có gì để giữ lấy lòng tin cả, thật sự như thế. Họ không đủ thân thiết...

"Xem như bọn tôi dè chừng đi! Không phiền chứ?".

"Không phiền!".

Hắn thở dài, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn vào bàn cờ đặt bên cạnh Bokuto. Tên này chơi cờ kiểu gì thế? Chúng hỗn loạn và không đồng nhất, hắn còn quan ngại việc tên đó có biết chơi cờ hay không. Nhưng nhanh chóng thoát ra khỏi chúng, hắn tiếp tục tựa lưng vào ghế, lắng nghe tiếng cũ kĩ vang lên.

"Như đã thỏa thuận, tôi đã gửi 'Battle' cho Karasuno!".

"Bọn tôi cũng vừa thành công gây thêm mối bất hòa cho hai nhà Tây - Bắc!".

"Vậy cậu ấy ở đâu, Kageyama Tobio của Aoba Johsai?".

"Không thể giữ lại được!".

Hắn nghiến răng, tiến lại gần Bokuto nắm lấy cổ áo gã giật mạnh. Mũ trùm đầu của gã rơi xuống, ánh mắt thờ ơ nhìn biểu cảm tức giận thể hiện rõ ràng trên khuôn mặt lúc nào cũng dửng dưng và ranh ma. Lúc này gã chỉ muốn bật cười nhưng lại thôi. Bokuto giơ tay, ra hiệu cho Akaashi - người đứng ở góc phòng đang nhắm khẩu Glock 21 về phía hắn - đừng quá kích động, dù gã cũng đoán được người 'cùng chung một thuyền' với mình không dễ gì mà mất cảnh giác như thế. Bởi hắn là một con mèo rất xảo quyệt, tuy nhiên vẫn phải chịu bị mắc kẹt trong con tàu rỗng này với gã.

"Ý cậu là sao hả? Không phải thỏa thuận ban đầu là sẽ đem Kageyama về đây sao?".

Bokuto vỗ nhẹ vào bàn tay vẫn đang siết chặt lấy cổ áo của mình. "Chính bọn tôi vụt mất mà còn chưa cảm thấy tức giận đây này!".

Hắn thả mạnh cổ áo nhăn nhúm, thở một hơi như cố lấy lại sự bình tĩnh. Đoạn hắn ngồi xuống ghế, ngẩn mặt lên nhìn trần nhà với những vết nứt.

"Tôi không hiểu cậu nghĩ gì, nhưng đừng tưởng bở rằng chúng ta ngồi chung một thuyền!".

Hắn cúi người, tay miết nhẹ con dao bấm cầm trên tay - dù không biết từ đâu hắn có hay đã rút ra từ khi nào. Ánh mắt vàng nâu tối sầm, hắn cứ nhìn chăm chăm vào vật sắt nhọn trên tay hoàn toàn không để tâm đến thái độ cảnh giác của Akaashi.

Bokuto vẫn điềm nhiên ngồi lắng nghe từng chữ mà hắn nói, vờ buồn bã đáp lại.

"Tôi cứ nghĩ chúng ta là 'cộng sự'!".

"Đừng có đùa!". Hắn đáp lại lạnh tanh. "Tôi, chúng tôi bắt tay với các người chỉ vì lời hứa chắc chắn rằng sẽ tóm được Kageyama, nhưng giờ thì sao, chẳng có lợi ích gì cả!".

Hắn gấp lại con dao, nhét gọn nó vào túi. "Đúng là chẳng có lý do gì để ngồi chung một thuyền với lũ Cú hôi hám được!".

Bokuto chống cằm, giọng nhề nhệ đáp lại.

"Bọn tôi thực sự tổn thương đó!".

Gã đặt quân Vua màu đen xuống bàn cờ đã tàn, đứng thẳng dậy, hai tay chống trên mặt bàn mà ghé đầu sát với người tóc đen phía trước.

"Nhưng xin đừng nói như thế, khi các người thật sự chẳng phải là Mèo nhà. Chỉ là Mèo hoang thôi, thì có khác gì với 'lũ Cú hôi hám' này!".

Hắn nhìn theo bóng người đàn ông bước từng bước ngắn đi loanh quanh qua lại.

"Chúng tôi không phải là muốn sự việc như thế xảy đến! Tôi hiểu lý do vì sao cậu lại tức giận, nếu đặt tôi ở vị trí đó thì tôi cũng thế nên không thể trách gì cậu được!".

"Đừng nói như kiểu cậu hiểu rõ tôi!".

"Tất nhiên là hiểu rồi!". Bokuto đáp lại, gã đứng trước khung cửa sổ lộng gió, một vị trí khuất sáng nên không thể nhìn rõ biểu cảm gương mặt gã. Nhưng đôi mắt cú vọ sáng rực ấy khiến hắn có nhiều phần cẩn trọng.

"Vì chúng ta cùng chung mục đích mà!".

Liếc nhìn Bokuto bằng ánh mắt sắc bén đã tối sầm. Hắn đứng phắt dậy, quay người đối diện nhìn gã, quả thật Bokuto luôn là kẻ khó lường dẫu cho vẻ ngoài của hắn trái ngược hoàn toàn. Fukurodani luôn là kẻ trung lập, cứ ngỡ rằng đã nhốt cái dòng máu 'hiếu chiến' luôn sục sôi trong người nhưng không ngờ rằng lại muốn tranh giành như thế sao.

"Sao thế? Chán việc phải cụp cánh rồi sao?"

Hắn chế giễu.

Bokuto nhíu đôi mắt lại, khoanh tay nghĩ ngợi gì đó rồi đáp.

"Đúng thật là có chán, nhưng bọn tôi vẫn chưa muốn nhúng tay vào! Xem như phần còn lại dành cho cậu như món quà!".

"Không lẽ...".

Hắn giật mình, đôi đồng tử vàng nâu dao động nhẹ như đoán ra được điều gì đó. Mi mắt hơi rũ xuống, hắn hỏi lại.

"Cậu thật sự muốn để yên sao?"

"Tất nhiên!".

"Vậy à!".

Hắn hất nhẹ phần tóc mái, đút hai tay vào túi áo khoái dài, nhìn qua ánh mắt cảnh giác của Akaashi có thể sẵn sàng nổ một súng vào đầu hắn nếu như hắn có ý đồ gì với thủ lĩnh của Fukurodani.

"Bình tĩnh đi nào!".

Hắn híp mắt cười, giơ hai bàn tay trống không lên cao. "Đây không phải là một cuộc nói chuyện bình thường thôi sao? Tôi chỉ có một mình, đừng để người ngoài nói rằng 'Một tổ chức trung lập như Fukurodani lại đi ỷ đông hiếp yếu' cơ chứ!".

"Hai chúng tôi có lẽ cũng chẳng là đối thủ của cậu!".

Hắn cười trừ. "Tha cho tôi đi! Dao liệu sẽ nhanh hơn súng sao?".

"Cự li thế này thì chuẩn lắm đấy!". Bokuto chỉ tay lên cần cổ, "Ở đây...", rồi hạ xuống ngay lòng ngực "Ở đây nữa!".

"Toàn điểm chết đấy!".

"Cậu biết tôi sẽ không làm thế mà, Bokuto-kun!". Hắn cười cười, đôi mắt híp lại ngay khi nhìn sang Akaashi.

"Cậu nghĩ tôi sẽ còn sống mà rời khỏi đây à?".

Bokuto đánh mắt sang phía cửa vào, chớp nhẹ ra chiều suy nghĩ. Đoạn gã nhắm hai mi, nhún vai, thở mạnh đáp lại.

"Biết đâu được!".

"Đừng bận tâm!".

Vỗ nhẹ lên vai của Bokuto như những người bạn thân lâu năm, hắn tiếp tục.

"Khoảng thời gian hợp tác với nhau thật sự rất tốt đẹp, nhưng chẳng suông sẻ gì mấy nên tôi 'té' đây! Đường ai nấy đi, hi vọng đừng buộc chúng ta phải ngồi tiếp chuyện với nhau trên bàn 'chiến trường'!".

Bokuto hất nhẹ cánh tay của hắn. "Chúng ta cùng chung mục tiêu mà, sao lại không hợp tác?".

"Tôi không thích ai giành con mồi của mình!".

Gã huýt sáo, đôi đồng tử vàng nâu dãn ra, đầu hơi rụt lại, nở nụ cười nhạt.

"Đáng sợ thật!".

Hắn chẳng buồn đáp lại, quay mặt đi, vẫy tay chào gã trước khi mở cánh cửa cũ kĩ và rời đi.

Nhìn cách cửa đóng lại, Bokuto thả mình ngồi xuống ghế. Gã bắt chéo chân, cánh tay tựa lên lưng ghế gỗ mục, bàn tay cứ xoay xoay quân vua màu đen.

"Anh sẽ để yên như thế sao, Bokuto-san?".

Khi chắc chắn tiếng bước chân đã rời đi, Akaashi bước lại gần gã, đôi mày hơi cau lại như dò hỏi người thủ lĩnh.

"Hiện giờ ta đã ngăn được khả năng Aoba Johsai và Shiratorizawa bắt tay với nhau, dù điều đó từng đồn đại rằng khó có thể xảy ra nhưng cứ xem như ta đề phòng!".

Bokuto nói, tay di quân Kim Tướng và Ngân tướng ra khỏi bàn cờ. Gã cầm quân Mã màu trắng lên, ngẫm nghĩ một chút gì đó.

"Nekoma thật sự rất khó lường, tôi biết lý do họ muốn đặt cá cược trong lần hợp tác này."

Gã nhìn sang Akaashi, tay cứ phẩy nhẹ quân cờ trong tay.

"Gần đây họ bị tổn thất, phải không ạ?". Anh đáp lại.

"Chính xác!". Gã thả quân Mã xuống sàn nhà đầy bụi bẩn. Gác hai tay ra sau đầu, chân đẩy nhẹ ghế lắc lư từng nhịp.

"Tôi không rõ đó là trận chiến nào, nhưng Konoha đã báo rằng tay bắn tỉa của họ - 'bộ não' của họ cũng nằm trong số người bị thương đó!".

"Việc này đã xảy ra trước khi 'Battle' được gửi đến họ. Đó là điều không thể tránh!".

"Phải, con người đúng là tham lam thật!".

"Nhưng đó thật sự có liên quan đến việc anh không muốn tiếp tục tìm Kageyama?".

"Nekoma rất muốn tìm cậu ấy, tôi biết nếu cứ lơ là sẽ bị hẫng tay trên nhưng tôi đoán Aoba Johsai cũng âm thầm làm điều đó. Tuy nhiên đó chỉ là suy đoán...".

Bokuto đưa quân Ngân tướng trở lại bàn cờ, tay di quân Tướng tròn đặt cạnh bên.

"Tôi tự hỏi có nên để Aoba Johsai và Nekoma đối đầu không nhỉ?".

Akaashi nhìn thái độ ngẫm nghĩ của Bokuto bằng đôi mắt mệt mỏi, đáp lại.

"Nhưng vì lý do gì? Họ không giữ cậu ấy làm sao mà đối đầu được!".

"Phải rồi, sao tôi lại quên nhỉ?". Gã tiếp tục cầm quân Tướng tròn lên, miết nhẹ nó trên hai ngón tay, nâng cằm suy nghĩ. Đoạn bỗng dưng Bokuto thả xuống, vò mái đầu trắng đen rối bù mà gào lên.

"Aa, càng lúc càng rắc rối mà! Tôi chỉ muốn ngầu một tí thôi mà!".

Akaashi siết chặt nắm đấm, tiến lại gần gã cùng đôi mắt xanh lục hơi nheo lại trông rõ tức giận.

"Xin anh đừng có đùa nữa, giờ vấn đề của ta là tìm được vị trí của Kageyama kìa---".

Bokuto đặt một quân Vua màu đen lên môi của Akaashi. Anh khựng lại vài giây, đưa ánh mắt khó hiểu nhìn gã. Bokuto chống cằm xem biểu cảm của anh.

"Tôi biết!".

Akaashi đưa tay đỡ lấy quân cờ gã thả xuống, nắm chặt lấy nó. Đưa mắt theo quân Tướng màu đen để cạnh quân Tướng tròn đã nằm đơn độc trên bàn, những quân khác bị gạt ra ngoài cùng.

"Giờ thì chúng ta sẽ nhắm đến..."

______________________________

Đóng cánh cửa gỗ mục nát, hắn thở một hơi thật dài. Kì lạ thay trong cuộc nói chuyện hắn không mấy tức giận, hay nói cách khác những gì mà hắn nói và thể hiện thái độ hoàn toàn trái ngược với suy nghĩ của hắn. Dù hắn đoán chắc ý đồ của Fukurodani, chúng không ngoài dự tính, thật sự ngay từ đầu chẳng có lí do gì để tin tưởng nhau cả. Đây đúng thật là một con thuyền rỗng, không hơn không kém. Một cuộc đánh cược cuối cùng chẳng có lợi ích gì cả, ngoại trừ 'Battle' được gửi đến.

"Đang bị thương mà vẫn đến đây sao?".

Hắn nói, quay mặt nhìn bóng người đứng tựa lưng vào vách tường ngay bên cạnh lối ra. Anh ta đang bị thương, băng gạc trắng quấn quanh đầu đan xen với mái tóc vàng có những phần đen ở chân tóc, tay phải bó bột được cố định vào lòng ngực bởi mảnh vải trắng.

"Tôi cũng chẳng muốn đi, nhưng Tora cứ nằng nặc đòi đi dù thương tích đầy mình, Yaku-san phải giữ cậu ta lại nên đã nhờ tôi!".

Đôi ngọc mắt mèo mệt mỏi nhìn hắn.

"Chỉ là chút vết thương sắp lành, nếu lúc cần thiết tôi có thể đối phó với Keiji".

Tay trái hạ khẩu súng đã lên nòng xuống, xoay một vòng trước khi bỏ vào túi áo khoác. Ánh mắt hơi rũ xuống nhìn hắn.

"Nhưng cái thái độ dửng dưng thế này chắc cũng ổn!".

Hắn nhún vai, tay vỗ nhẹ lên vai anh ra hiểu ổn thỏa, tay còn lại chạm vào bắp đùi vẫn còn đau âm ỉ từ khi cuộc chiến kết thúc.

"Cẩn thận, vết thương vẫn chưa lành thì đừng có đi lại nhiều!".

Nghe người thiếu niên tóc vàng nhắc nhở, hắn nghiêng đầu, đôi mày hơi nhướng lên.

"Nhưng ít ra tôi vẫn được cho là ổn!".

Nekoma trước đó đã trải qua một cuộc thanh trừng ở phía Nam, mở rộng khu vực là một, hai là muốn lánh đi âm mưu của Fukurodani. Họ biết những 'chiến binh ngủ yên' đó không đơn giản là tốt bụng, và dưới sức mạnh ngày càng lớn kia - trong khi chẳng ai đề phòng, liệu họ sẽ bị tấn công khi nào. Mục đích thành công, phạm vi khu vực được mở rộng, nhưng không tránh khỏi tổn thức về người.

"Nếu như lúc đó chúng ta có được 'Battle' thì sẽ không có một ai chết!".

Hắn nói, chân giẫm lên những mảnh thủy tinh, cứ bước đi trên hành lang mục nát, trần nhà bám mạng mệnh cùng vài lỗ thủng nhỏ le lói ánh mặt trời len vào, hai bên vách tường đầy vết nứt với những thân cây nhỏ mọc mầm.

"Nhưng đó cũng chỉ là 'nếu như'...".

Anh cúi mặt, thở ra một hơi dài, tiếp tục.

"Nói thật, tôi chẳng tin tưởng thứ đồ đó một chút nào. Giống như một trò chơi, hm, nghe điên rồ thật sự!".

"Xem ai đang nói kìa! Tôi nghĩ em sẽ thích nó chứ!".

"Vậy anh nghĩ sai rồi! Hoàn toàn không!".

"Cũng phải, đặc biệt nó lại là của Fukurodani!". Hắn đáp, tiếng bước chân cộp cộp trên bậc thang với tay nắm uốn lượn dẫn xuống sảnh trước.

"Anh biết không? Thật ra Fukurodani không tạo ra nó! Họ không có khả năng cao về công nghệ, bản gốc của nó thuộc về DateKou...".

Hắn trầm ngâm khi nghe thiếu niên đi bên cạnh nói. "Họ nằm dưới trướng của Fukurodani từ ba năm trước rồi!".

"Phải!".

"Ba năm trước cũng là lúc mà Aoba Johsai tìm thấy Kageyama! Nhưng tại sao lại không phải là Fukurodani?".

"Tôi nghĩ họ có ý đồ gì đó, nhưng chúng ta chỉ là người ngoài cuộc... Chẳng thể hiểu được suy nghĩ của ai cả!".

Đôi ngọc mắt mèo hơi nheo lại, mái tóc hai màu đen-vàng nhẹ bay theo làn gió thổi. Chân giẫm lên những đám cỏ mọc rậm rạp xung quanh tòa nhà, ngắm nhìn những thân cây cuộn quanh những cột đá chóng đỡ dần hoai mục theo thời gian. Nơi này đã quá cũ rồi, nó cũng chỉ là quá khứ thôi.

"Chúng ta hiện tại đang thiếu người!".

Bỗng dưng hắn nói, chẳng rõ là buộc miệng hay có ý đồ, nhưng dù thế thì đó cũng là vấn đề cấp bách của Nekoma. Và hắn - một người thủ lĩnh không dễ gì bỏ mặc một chuyện như thế, nhất là trong thời kỳ hỗn loạn này.

"Tôi biết!". Chất giọng lười biếng cất lên.

Họ cần một tay bắn thật tài năng.

Họ cần Kageyama Tobio.

"Nhưng anh vẫn đi hợp tác với Fukurodani!".

Hắn thở dài. "Cuối cùng chẳng gì cả! Ngay từ đầu tôi đã nhảy lên con tàu rỗng với hắn, hoặc chỉ có mình tôi là không được gì?".

"Đừng nói như thể anh bị bỏ lại vậy!".

Họ cần Kageyama Tobio.

Điểm xuất phát của họ quá khác biệt. Không nằm trong cuộc chiến ba năm trước, không đến khu mục tiêu chiếm đóng của Fukurodani lúc đó. Nhưng lại cần một người không quen biết, không thân thiết, chẳng là gì cả, như hai mảnh ghép vô nghĩa nằm rời rạch trên bàn.

Chẳng biết vì điều gì. Có lẽ qua sự ca ngợi của người khác, cho rằng là thế. Hoặc không phải, không, không đúng, là qua lời của Fukurodani. Khen ngợi rất nhiều, kể về khả năng thiên bẩm cùng những kĩ thuật lão luyện. Phút chốc đã sinh ra tò mò, sẽ như thế nào nếu cậu ấy gia nhập Nekoma?

Nhưng cuối cùng vẫn chưa có câu trả lời.

"Cậu ấy ở đâu?". Anh ngước nhìn theo cánh chim bay cao trên đỉnh đầu, cùng những chiếc lá rơi rụng trong tiếng gió lay xào xạc.

"Khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, ta sẽ đến Karasuno một chuyến!".

"Chỗ của Shouyou?".

Anh nhíu mày nhìn người đi bên cạnh, hắn gác hai tay lên đầu, từng bước chân ung dung rời khỏi tòa nhà cũ kỹ vẫn có ánh mắt đầy cảnh giác ngước nhìn.

Tiếng quạ gào trên tán cây, vỗ đôi cánh bay vút lên trời cao tránh thật xa chiếc bóng nhanh thoang thoắt đuổi theo chúng. Từng cơn gió lướt trên mặt cỏ xanh gợn sóng, chú mèo đứng nhìn những đôi cánh tự do nơi khoảng không bao la.

Chuyển trời.
_____________________________

"Karasuno?".

Akaashi ngạc nhiên trước ý định của Bokuto. "Nhưng tại sao? Họ không phải đã 'mất tiếng' rồi sao?".

Karasuno từng là một tổ chức rất lớn mạnh, họ nổi tiếng và dành được rất nhiều chỗ đứng, nhưng từ những năm gần đây họ đã bị gán với cái biệt danh 'Phế Vương - Quạ đen không thể bay'.

Bokuto gác tay lên lưng ghế, ngón tay gõ từng nhịp lên mặt gỗ. "Nekoma với Karasuno có mối quan hệ rất tốt...".

"Vậy anh muốn cắt đứt quan hệ của họ sao?". Anh khoanh tay nói, mắt nhìn ra mặt kính trong suốt ngay phía trên cổng chính. Dõi theo hai bóng người giẫm lên thảm cỏ xanh xen lẫn với lớp sỏi đá khô cằn.

Gã gật đầu.

"Anh cho rằng Kageyama đang ở Karasuno?".

"Kageyama rời đi ở Aoba Johsai, Nekoma vẫn đang tìm cậu ấy, không có dấu vết của cậu ấy ở Fukurodani...".

Bokuto đáp, ngón tay đẩy nhẹ quân Vua màu đen.

"Shiratorizawa không có lý do gì để giữ cậu ấy!".

"Tôi không nghĩ thế, sau vụ việc vừa rồi thì quả thật khó có thể chắc chắn điều đó!". Akaashi thở dài bày tỏ ý kiến.

"Yên tâm đi!". Gã phất tay, chống cằm chơi đùa với bàn cờ trên bàn.

"Konoha đã bắt tín hiệu của rada và đảm bảo Kageyama vẫn an toàn, tiếc là giữa chừng bị Tên quái vật của Shiratorizawa nhìn ra nên chỉ biết được nhiêu đó! Nhưng có còn hơn không!".

"Đó là lý do anh chắc chắn với quyết định?".

"Không rõ, đó cũng chỉ là suy đoán!". Bokuto cầm quân Tướng tròn, cứ ném lên rồi bắt lấy, ánh mắt vàng nâu sáng rực lên.

"Nhưng có vẻ không phải duy nhất chúng ta nhắm đến họ!".

Quân Tướng tròn đặt đối điện quân Tướng màu đen ở hai đầu đối lập trên bàn cờ. Gã nằm dài xuống mặt bàn bám đầy bụi bẩn, khuôn mặt ủ rũ mà than thở.

"Cứ chờ đợi thế này chán quá!".

Akaashi kéo cổ áo người thủ lĩnh lên, cẩn thận phủi bụi bẩn còn bám trên áo, đưa cho gã một chiếc khăn. Đôi mắt xanh lục nhìn xuống bàn cờ lộn xộn do chính tay gã tạo ra - chúng không có trật tự, hỗn loạn, không đồng nhất với sự xuất hiện của những quân khác, hệt như chiến trường vậy! - anh mỉm cười.

"Nhưng Bokuto-san nên vui mới phải, vì mọi chuyện diễn ra đúng như những gì ta nghĩ!".

Gã thả khăn tay xuống bàn sau khi dùng nó lau mặt, đôi mắt cú vọ lại trở về vẻ háo hức như những đứa trẻ con nhìn thấy món đồ yêu thích.

"Đúng rồi ha!". Bokuto nghiêng đầu.

Đoạn gã cúi mặt, ngón tay nhịp trên mặt bàn.

"Giá mà cứ như thế này mãi nhỉ? Khoảng thời gian bình yên như thế này!".

"Ai cũng mệt mỏi cả, nên anh cứ nghỉ ngơi đi...". Akaashi đứng tựa lưng vào ghế - nơi gã đang ngồi. "Loài Cú chẳng bao giờ 'sáng suốt' vào ban ngày đâu!".

Mây mù, không khí mang đầy hơi nước, từng cơn gió lạnh cuốn những chiếc lá bay lên khoảng trời xám xịt báo hiệu một cơn mưa lớn kéo đến.

Thời tiết những ngày này thật thất thường, sáng nắng, chiều mưa hệt như tâm hồn của con người. Hy vọng đó sẽ không phải là một cơn bão.

Tí tách, tí tách. Từng giọt, từng giọt dần trút xuống như thác nước, sấm chớp nhảy múa sáng rực một vùng trời. Trong tán cây rậm rạp, tránh đi những giọt nước nặng mề, đôi mắt cú lóe lên nhìn xuyên qua 'tấm màn' mưa dày đặt.

"Mưa rồi!".

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro