[Center - Kageyama] FINALLY WONDERLAND

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: K.

A/N:
- Lại là một chương truyện dành cho Kageyama, một và chỉ một mà thôi, chẳng có một ai khác vào đây nữa cả. Có lẽ!

- Ý tưởng dựa trên bài hát "Saigo no Wonderland" _ Kururingo-P.

- Vẫn phong cách cũ, có lẽ khá nhàm chán nhưng buộc phải lặp lại liên tục nên mọi người hãy đọc kĩ nhé. Kết cấu câu chuyện không được rành mạch, nội dung cũng bị xáo trộn, thật ra là chẳng có ý nghĩ gì ra trò cả. Phi lý, hoàn toàn toàn là phi lý, chúng giống như giấc mơ vậy.

- Nói chung, vẫn sẽ là những mâu thuẫn không có hồi kết, và bến cuối là đây.

- Xin nhắc lại một lần nữa, câu chuyện này chẳng có nội dung gì cả. Nghĩ gì viết đó, thích gì thì viết ra nên khó mà gọi đây là một 'câu chuyện thật sự' được. Tạm coi là ngẫu hứng đi ha.
_____________________________________
_____________________
_________

Giao thoa thời gian, những thời điểm đặc biệt có thể va chạm vào nhau và mở ra lối đi. Những câu chuyện vượt thời gian không phải là không có, nó tồn tại ở đây - nơi trí óc, đâu ai cấm được mơ mộng phải không?

Tự nhận thấy bản thân đang dịch chuyển thời không, đứng trong những đám mây bồng bềnh cứ lấp lánh lấp lánh. Vầng mây như dải ánh sáng có thể chạm vào, mềm xốp như kẹo bông thật dễ thu hút sự thích thú của người khác, đặc biệt là những đứa trẻ. Càng đi vào lại càng cảm thấy mờ ảo, như đang trải nghiệm loại ảo giác được tạo ra từ một thứ thuốc gây nghiện, từ một cành hoa có thể nghiền ra làm 'bùa mê'. Giậm một bước chân, những đám mây dần tách rời 'nguyên khối' để thật cô đơn. Cứ thế biến tan đi giữa dải phát quang.

Chào mừng đến Thế giới thần tiên của Khu vui chơi!

.

Kageyama một mình bước đi giữa khu trò chơi không có một bóng người, đảo mắt nhìn quanh vùng đất với tiếng nhạc rộn rã, cùng ánh đèn đủ sắc màu. Chiếc đu quay khổng lồ vẫn chứ chuyển động vòng tròn 'bánh xe', những con ngựa gỗ điểm tô nhiều sắc màu kéo theo cỗ xe bí ngô của Lọ lem cứ nhấp nhô nhấp nhô như phi trên con đường dài. Cứ xoay xoay, xoay xoay, lại gặp nhau rồi à? Cứ thế xoay vòng trong vòng tròn 'diệu kì'.

Cậu không để tâm lắm vào chúng, cứ thong thả rảo bước trên lối mòn lát đá hoa. Tầm mắt dừng lại nơi bóng người ngồi trên hàng ghế nghỉ chân, cả người toát lên vẻ cô độc, chẳng làm gì cả, chỉ lẳng lặng cúi đầu dưới ánh đèn mờ cứ chớp chớp liên hồi.

Đáy mắt xanh cứ hờ hững, như có như không dòng suy nghĩ miên man. Rẽ gót đi về hướng khác, bỏ lại nơi đó phía sau từng bước chân. Cứ chạy trong đầu óc dòng ý nghĩ thôi thúc bản thân tránh thật xa, không phải là việc của mình dù chẳng giống cậu thường ngày.

Mà cậu của thường ngày là như thế nào?

"Đừng bỏ tôi một mình!".

Hai tai chẳng thể nghe thấy tiếng lòng tan vỡ của cậu bé. Dưới ánh đèn chỉ là khoảng không tĩnh lặng, cứ đứng yên chẳng buồn chuyển động.

Từng bước chân chạm nhẹ trên mặt đất, bỏ qua lời cảnh báo của tấm biển đỏ. Lướt qua cột chỉ đường dẫn đến 'Vùng đất cuối cùng'. Chẳng hề để tâm, hay đúng hơn là Kageyama chẳng thể nhìn thấy. Trong đáy mắt xanh thẳm cứ phủ một màn sương mỏng, che khuất đi những lí lẽ thường tình. Dù không có sự chỉ dẫn và lời giới thiệu, thì Kageyama vẫn cảm thấy cảnh vật trong rất đỗi quen thuộc. Đầu óc trống rỗng vẽ ra những đường nét cũ kỹ, hoai mục theo sự lãng quên của thời gian.

Giữa sự trống trải của Khu vui chơi, khi tiếng than vãn lẫn nỗi sợ hãi về sự ruồng bỏ nuốt trọn lấy cậu. Kageyama đã gặp một 'cứu thế chủ' với chiếc áo trắng.

Bấm nút thang nâng lên sân thượng của đài thiên văn. Mặt kính xanh trong suốt phản chiếu hình ảnh của cậu, ẩn sau luồn sáng trắng không thể phơi bày, chiếc đồng hồ lớn đặt trên toà tháp cao nhất bỗng chốc đứng yên như không còn sức sống.

Mảnh pha lê tự động mở ra, những vì sao băng kéo dài một vùng trời. Từng cụm sao nhỏ rơi khỏi bầu trời len vào hộp thang nâng đủ để lôi kéo mọi cảm xúc chìm vào sự thích thú lạ thường. Kageyama đặt chân lên đường răng cửa kéo, đứa trẻ con xa lạ chạy ùa ra bên ngoài, tay cầm theo một kính viễn vọng lướt qua đáy mắt của cậu. Bước đến gần hơn lại biến mất như chưa từng xuất hiện, khung cảnh cứ phát sáng những ánh sao rơi như mưa.

Trí óc rơi đi ký ức theo những ngôi sao, như ném một phi tiêu phá đi mọi quả bong bóng lơ lửng. Mắt vô thức lướt nhìn phía cuối đường vòm, ẩn trong dải phát quang như ánh sáng thần linh là đứa trẻ cô đơn cứ mãi tìm kiếm gì đó khuất xa tầm nhìn.

Lần này Kageyama không thể làm ngơ, cậu chạy lại để đuổi theo 'sự khốn khổ' cùng cực kia. Vấp ngã giữa bầu trời tách rời khỏi những ánh sao, ngăn tủ lưu hình bóng của vị 'cứu thế chủ' với chiếc áo trắng phút chốc mở ra nhanh rồi khóa lại thật nhanh. Cứ rời rạc như thủy tinh đã vỡ thành từng mảnh, càng lượm nhặt lại càng vỡ nát thêm.

Sự quá tải.

Đứa trẻ đó đã biến mất giữa khoảng sáng vô tận, lưu lại nơi bước chân là một chú hình nhân cũ kĩ. Mái tóc cam trong bộ quần áo đen, được vẽ thêm nụ cười hào hứng có thể thấy được ngọn lửa ý chí cùng tinh thần nhiệt huyết truyền đạt đến. Kageyama không thể bỏ chúng xuống, dẫu biết đang làm một việc thật sự cảm thấy buồn cười. Giữ lấy một thứ phiền hà, còn chẳng phải là của mình.

Bầu trời nhìn từ kính viễn vọng bắt đầu xoắn lại, những ngôi sao cuốn vào lõi đen cuộn tròn như hố đen vũ trụ. Kageyama bỏ chạy, nhưng tay vẫn cầm theo con búp bê sờn cũ.

"Làm ơn đừng bỏ tôi lại một mình!".

Một giọng nói trẻ con vụn vỡ giữa sự nứt rạn cứ len vào màng nhĩ của Kageyama. Chiếc đồng hồ lớn ở tòa nhà cao nhất lại chuyển động nhanh hơn. Từng dòng chảy lại trơn tru một cách lạ thường, đứa trẻ tóc đen đứng giữa mặt sân cô độc khi trái bóng rơi, nhìn sang phía bên kia vùng trời cùng với đôi chân bước lại gần rãnh sâu của vực thẳm.

"Đừng!".

Kageyama hét lớn để ngăn cản, nhíu đôi mày mỏng, cùng đôi mắt mờ đi trong sự rối bời. Phía trước chẳng có ai cả, cũng chẳng có cái vực thẳm nào. Nhưng cậu vẫn chạy đến, cầm lấy 'khẩu đại bác' phá vỡ bầu trời của vùng đất huyền bí. Chắn đi những mảnh thủy tinh sắt bén. Lao đến phía trước với sự cho phép của bản thân, bước chân đông cứng lại trước tấm gương vẽ bầu trời đêm bên trong mái vòng. Không thể tiến thêm được nữa khi đã chạm đến mép vực của tòa nhà cao tầng khu đài thiên văn.

Bầu trời vẫn cứ xoắn lại như nuốt trọn mọi thứ, mặt đất dần nứt đi cùng với tiếng răng rắc cũ kĩ. Không thể quay đầu lại, không thể bước lùi về, hoàn toàn bị khóa chặt giữa 'mép vực' và 'sự phá hủy'. Bàn tay cứ với lấy những mảnh thủy tinh sắt bén, đau đớn cũng được, thoát ra khỏi nó đi, dừng câu chuyện này đi!

Kageyama quay đầu lại khi nghe tiếng chân chạm lên khoảng không xáo trộn, đứa trẻ tóc đen đó nhảy đến ôm chầm lấy eo cậu. Đôi đồng tử xanh mở to vì ngỡ ngàng, vực thẳm như được tiếp thêm sự hỗ trợ mà 'mở lớn' miệng đen nuốt trọn bản thân cậu.

Rơi.

Những mảng sáng trắng bắt đầu hiện lên hình ảnh quen thuộc cắt ghép rời rạc. Một đứa trẻ với những giọt nước mắt nuốt ngược, cứ ngồi lặng đi giữa 'vùng đất cô độc' được một bóng người níu lấy bàn tay.

Trắng xoá.

Kageyama không thể tin được việc bản thân vẫn bình an vô sự rơi từ toà nhà cao tầng xuống mặt đất. Thật điên rồ như trong những cuốn truyện tranh vẫn hay đọc lúc bé. Nhưng xung quanh cậu không phải là mặt đất, chúng bao bọc trong màu đen, bên dưới là hình vẽ một đường ray sắt bằng phấn trắng kéo dài đến phía cuối chân trời - nơi luồn sáng duy nhất.

Cậu lần mò tìm kiếm con búp bê lấm lem, tay phủi lấy lớp bụi bám trên người nó rồi chạy về hướng lối ra.

Từ rất lâu về trước, cậu đã gặp được một 'cứu thế chủ' với bộ áo trắng nắm lấy tay mình, người đó đã tặng cho cậu một con búp bê cũ kĩ. Lẽ ra cậu đã quên đi những kí ức sớm phai mờ đó, nhưng giờ đây chúng lại hiện rõ hơn sao giờ hết.

"Làm ơn đừng bỏ tôi lại một mình!".

Tiếng than thở đó làm sao mà Kageyama có thể quên được.

"Hãy đợi tôi!".

Giẫm lên những vùng bóng tối kéo dài đến chân trời, đi theo đường ray sắt dẫn đến lối ra. Kageyama cố chạy thật nhanh đến mức quên đi cả nhịp thở, lẫn tiếng gọi bị ấn át bởi âm thanh mặt đất đang rung lên như trận động đất. Chúng tạo thành những vết đất lở đuổi theo lấy cậu. Bàn tay bắt lấy bóng dáng bé nhỏ ngồi giữa những quả bóng chuyền mục nát dần hoá thành cát bụi. Giật mạnh tấm áo đỏ cùng những phiến lông trắng ném vào bóng đêm nuốt trọn các vì sao. Đôi mắt của Kageyama dịu lại, hơi thở chậm rãi, mở một nụ cười mỉm. Tay đưa con hình nhân đã lấm lem bùn đất lên, khẽ hỏi.

"Có phải em đã đánh rơi thứ này không?".

Cậu cầm hai tay em giữa lấy chúng, xoa nhẹ mái tóc đen tuyền. Nhẹ nhàng nhắm mắt lại lắng nghe, tiếng khóc xé lòng của em.

"Vâng!".

Em cười, híp đôi ngọc Sapphire ướt đẫm. Tay ôm chặt hình nhân trong tay một cách mãn nguyện. Đứa trẻ ôm chầm lấy cậu, những tiếng nấc dồn nén bao ngày được giải bày. Kageyama vỗ nhẹ lên bờ vai run run, cùng bàn tay nhỏ cứ bấu chặt lấy tấm áo khoác trắng đã bám đầy bụi bẩn.

"Không sao cả! Em sẽ không cô độc nữa đâu!".

Cậu nói, cùng lúc tiếng chuông đồng hồ điểm mười hai giờ đêm vang lên. Lỗ đen trên bầu trời đã biến mất, chẳng còn nghe thấy mặt đất rung lên từng hồi. Kageyama nhìn ra phía bên ngoài - nơi vầng trăng xanh toả quầng hào quang dịu nhẹ, mong manh qua vết nứt của đài thiên văn vẫn đang được bảo trì, đôi tay trở nên nhẹ bẫng không còn cảm giác bị nắm lấy. Đứa trẻ với đôi mắt xanh ấy một lần nữa lại biến mất, nhưng Kageyama chẳng thấy hối tiếc một chút nào.

"Này, cậu không sao chứ?".

Ánh đèn pin vàng chói mắt rọi đến khu đổ nát, một người đàn ông trong bộ trang phục bảo vệ chạy lại với một bên tay cầm theo hộp cứu thương.

"Tôi không sao!".

"Vừa nãy cậu cứ chạy thẳng vào đây, gọi mãi cũng bằng thừa, làm tôi sợ muốn chết. Lỡ có tai nạn gì xảy ra chắc tôi cũng không thoát khỏi liên can!".

"Tôi xin lỗi!".

"Mười hai giờ rồi, Khu giải trí giờ này cũng đóng cửa. Chân cậu đi được chứ? Hay tôi đưa cậu đến bệnh viên?".

"Vâng, tôi vẫn đi được!".

"Có chắc không?".

"Vâng, ổn mà!".

Kageyama cứ cười trừ mãi trước sự hỏi han không ngớt của bảo vệ trung niên nọ. Thậm chí ra đến tận cổng lớn vẫn phải đáp đi đáp lại về sự bình thường của bản thân. Khi cánh cửa đóng lại, bóng dáng của người đàn ông khuất dạng cùng ánh đèn soi le lói. Kageyama mới thở phào, thân thể vẫn ổn nhưng đầu óc thật chẳng ổn một chút nào.

Kim đồng hồ dịch chuyển qua khỏi chữ số Mười hai, ngày mới lại bắt đầu. Có lẽ vòng lặp của đêm hôm nay vẫn sẽ tiếp diễn, dù không phải là cậu trải nghiệm một lần nữa, hoặc có thể cũng là 'cậu' nhưng ở một phương diện khác, cùng một suy nghĩ khác hoàn toàn, và tại một thế giới khác.

Cứ thế mỉm cười, đút hai tay vào túi áo khoác trắng đã bám bụi và bước đi dưới ánh đèn đường của thành phố nhộn nhịp, huyên náo và 'không bao giờ ngủ!'.

Cùng ngồi nghe chứ, câu chuyện nhuộm màu Liêu trai này?

Hết.
____________________________________

Lời nói thêm.

Tôi luôn thích những sự rắc rối, và lần này cũng thế. Cứ rập khuôn thế nào ấy nhỉ? Nhưng vẫn bỏ được, những lần viết thì ý tưởng luôn bị xáo trộn và cứ thế tiếp tục trôi theo suy nghĩ nhen nhóm bất chợt đó.

Lần này vẫn là Trung tâm, nhưng tôi thích sự đối mặt giữa hai bản thể. Tôi đã từng nghĩ (hoặc khá thích thú) với việc "tương lai gặp quá khứ". Tôi muốn đem những ý tưởng đó dành cho Kageyama thử một lần.

Nói một chút về quá trình lên ý tưởng. Phải bắt đầu từ đâu đây nhỉ? Có lẽ tôi luôn bị ấn tưởng (ám ảnh) về những ngày tháng cuối năm cấp hai của Kageyama, vì thế tôi đánh bạo, nếu ngay giây phút đó Kageyama muốn từ bỏ (buông bỏ) mọi thứ thì sẽ như thế nào? Nhưng tôi đã nghĩ lại, vì tôi không thể tưởng tượng ra được điều đó nên nó chỉ được nói ngắn gọn, và đánh lạc hướng sang nhiều điều khác. Trung tâm lần này nói về Kageyama sau Timeskip, và một hành trình 'cứu lấy' hoặc 'xoa dịu' bản thân của quá khứ. Hay nói cách khác là 'tự cứu mình'. Lúc nhỏ nghĩ có một 'cứu thế chủ' đến, lớn lên lại quay về 'cứu bản thân' và cuối cùng phá lên cười rằng 'đó là mình'.

Hư cấu, thật sự chỉ là hư cấu. Giống như 'Thế giới thần tiên' ẩn trong khu vui chơi và dẫn dắt rời khỏi hiện thực vậy.

Gần đây tôi có khá nhiều suy nghĩ rối tung, nên đã dồn hết niềm tin và tình yêu còn sót lại vào đây.

• Giải thích.

Thật ra trong chương này chẳng có từ ngữ nào khó hiểu cả, chỉ có cách sắp xếp dẫn đến sự rắc rối của nó. Nên tôi chỉ bổ sung mấy ý chưa thể (không thể) diễn đạt trực tiếp ở những dòng này.

- Hm, những gì diễn ra chỉ là mô phỏng theo trò chơi bên trong khu giải trí thôi. Thật ra là tôi muốn đi đến đó chơi một lần, ước mơ của tôi.

~ "Mảnh pha lê tự động mở ra, những vì sao băng kéo dài một vùng trời. Từng cụm sao nhỏ rơi khỏi bầu trời len vào hộp thang nâng đủ để nhấn chìm mọi cảm xúc vào sự thích thú lạ thường".

-------------> Chỉ đến đài thiên văn.

~ "Trí óc rơi đi ký ức theo những ngôi sao, như ném một phi tiêu phá đi mọi quả bong bóng lơ lửng".

-------------> Nói đến trò phóng phi tiêu.

~ "...cầm lấy 'khẩu đại bác' phá vỡ bầu trời của vùng đất huyền bí."

------------> Trò bắn súng.

~ "Nhưng xung quanh cậu không phải là mặt đất, chúng bao bọc trong màu đen, bên dưới là hình vẽ một đường ray sắt bằng phấn trắng kéo dài đến phía cuối chân trời - nơi luồn sáng duy nhất. "

------------> Là trò tàu lượn siêu tốc, kể cả khi Kageyama chạy trên con đường có cũng thế.

~ Những cảnh quang khác, hay màu sắc câu chuyện, kể cả sự dịch chuyển được viết chỉ để nói đến khu 'Vùng đất Thần tiên (FairyLand)', có lẽ ở nước mình không có, hay do tôi chưa biết đến. Nó được mô tả theo trò hoá trang để bước vào ngôi nhà cổ tích, theo những câu chuyện về công chúa hay những truyện về thế giới phép thuật. Nhưng chỉ có điều là 'Không hoá trang'.

- Ở trong vài câu viết tôi có dùng "Cứu thế chủ", ở đây có nghĩa là "Vị cứu tinh, người cứu giúp" đều dùng để nói đến Kageyama. "Tấm áo trắng" là chỉ màu áo của Schweiden Adlers hay áo đấu của Ali Roma, nói chung là nhắc đến thời điểm hiện tại của Kageyama (sau Timeskip, có lẽ tầm 20 trở lên).

- Vả lại, tôi có nhắc đến hình nhân. Không biết mọi người có đoán ra đó là ai không nhỉ? Ừ, đó là Hinata. Trong chương này nói riêng, và các chương "Trung tâm" nói chung tôi đều nhắc đến Hinata dù gián tiếp hay trực tiếp. Thật ra đó là do tôi không thể bỏ ý nghĩ đó được, việc Kageyama gặp Hinata là bước ngoặc, là điều quan trọng góp phần thay đổi Kageyama. Nên bản thân tôi luôn nhắc đi nhắc lại là không thể quên.

- Có chi tiết nhắc đến "Mười hai giờ", cái này phỏng theo câu chuyện Cinderella. Mười hai giờ - nút giao, trước khi chuông đồng hồ vang lên, nếu Kageyama không thể nhớ ra đứa trẻ đó là ai và đến gặp em ấy thì sẽ là Bad End.

Mà, dù bản thân là người viết ra nhưng khi đọc lại tôi còn chẳng hiểu mình viết gì cả, chính tôi đây còn phải 'ba chấm'. Nên nếu có trách mọi người hãy trách kẻ bất tài như tôi. Xin lỗi mọi người nhiều.

Lời kết.

Chà, "Finally Wonderland" cuối cùng cũng đã được hoàn thành! Có lẽ đây cũng là "Vùng đất thần tiên cuối cùng" rồi ha! Nói sao đây? Dù có hơi buồn, nhưng dừng ở đây thôi! Tôi chẳng thể nào viết thêm câu chuyện nào được nữa...

Cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc những câu chuyện 'non tay' của tôi. Giờ thì chẳng còn 'một tôi' luôn làm 'xoắn não' người đọc bằng những nội dung và từ ngữ khó hiểu rồi ha.

Nếu có hỏi tôi sẽ quay lại hay không, thì tôi không thể chắn chắn được. Nên, cứ để như thế này là được rồi.

Năm mới vui vẻ! Mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe trong mùa dịch này nhé!

Thật sự cảm ơn mọi người trong thời gian qua!

Tạm biệt!.

Ngày 26/12/2021.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro