[EnnoKage] SEEKING

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Ennoshita x Kageyama.

Rating: K+.

A/N:
- Fic được lấy ý tưởng dựa theo bộ "ID: Invaded".

- Tôi dự tính viết một fic thật dark và khi hoàn thành thì nó không như tôi tưởng tượng.
___________________________________
_________________
________

Tên của tôi là Ennoshita, tôi là một thám tử và công việc của tôi là tìm ra hung thủ sát hại Kageyama.

.

Tôi mở mắt, nhìn quanh. Một căn phòng nhỏ, không có cửa sổ, hệt như một chiếc hộp. Cách tôi khoảng vài bước chân là một xác người ngồi trên ghế, là một thanh niên tầm khoảng 20-21 tuổi, mái tóc màu đen rũ xuống che nửa khuôn mặt, trên ngực là vết đâm vẫn còn mới, máu nhuộm đỏ chiếc sơ mi trắng của cậu và trên sàn gỗ cạnh ghế, một con dao vẫn còn đẫm máu.

Trong đầu tôi tự xuất hiện dòng thông tin, tên của cậu ấy là Kageyama.

Tôi lại gần xem xét, vết đâm rất sâu, có lẽ đó là nguyên nhân cái chết của Kageyama. Đôi mắt cậu nhắm nghiền, không có gì là lạ. Nhưng điều làm tôi ngạc nhiên nhất chính là biểu cảm của cậu, trông cậu rất hạnh phúc vì đôi môi đang cong lên kia chính là bằng chứng.

Tôi có cảm giác rất quen thuộc, hình như tôi đã gặp Kageyama ở đâu rồi thì phải.

Tôi lấy lại bình tĩnh để phân tích tình hình, căn phòng này chỉ có một lối ra vào, không hề có cửa sổ hay lỗ thông hơi, hoàn toàn kín đáo. Khi kiểm tra cánh cửa thì nó bị khoá từ bên trong, trong phòng chẳng có dấu hiệu xô xát, hay lục lọi gì, tất cả đều hoàn hảo một cách bình thường. Ngoài ra trong ngăn tủ tôi còn tìm thấy một vài lọ Seduxen cùng với một sợi dây thừng.

"Đây chỉ là một vụ tự sát!". Tôi lẩm bẩm, đưa mắt nhìn cậu thanh niên đáng thương.

Âm thanh kì lạ dao động trong đầu tôi.

'Ennoshita-san!'.

Và tối đen.

.

Tôi mở mắt, một căn phòng đầy máy móc, đầu tôi đau vô cùng, cảm giác như hàng trăm mũi kim châm vào đầu vậy. Tôi nhíu mày, tay xoa hai bên thái dương. Một người phụ nữ đi vào, trên tay cầm một lọ thuốc, cô lấy từ nó ra một viên thuốc trắng đục đưa cho tôi.

Tôi chán cái thứ thuốc này lắm rồi!

Tôi vẫn không đưa tay nhận, đôi mày thanh mảnh xinh đẹp của quý cô kia nhíu lại.

"Cậu phải uống, Ennoshita! Nó rất cần cho việc tiếp tục công việc này!".

Cô nói, tay vẫn cầm viên thuốc. Tôi máy móc nhận chúng, tôi nhìn vào sắc trắng đục kia rồi đưa mắt nhìn cô ấy rót nước.

Tôi chán cái khung cảnh này lắm rồi!
Và tôi cực kì chán ghét cái thứ thuốc này!

Ly nước đưa truyền cho tôi, tôi ghét thứ này, tôi cho chúng vào miệng, đắng ngắt, nước cũng không thể rửa trôi cái vị phát ngán này. Sau khi nhìn thấy tôi uống xong, gương mặt cô hài lòng, và quay đi.

Khi bóng lưng nhỏ kia hoàn toàn khuất dạng, tôi cau mày, nhổ bỏ viên thuốc còn ngậm trong miệng. Tôi nằm vật ra giường, âm thanh máy móc cứ vọng mãi trong đầu tôi.

Tôi chán lắm rồi, những chuỗi ngày này!

.

Em là thiên tài, tôi ngỡ ngàng trước những kĩ năng thiên phú của em.

"Những tay đập trong đội của chúng ta rất mạnh, em có nghĩ thế không?".

Tôi nói với em khi ở khu dự bị, em đưa đôi mắt nhìn những tay tập trên sân.

"Em cũng nghĩ như thế!".

Em mỉm cười như trút bỏ tâm tư. Nhưng mà, tên của em là gì thế nhỉ? Tôi không nhớ.

.

Mở mắt, là một công trường. Tiếng inh ỏi từ máy móc làm tôi đau cả đầu. Chúng ồn ào, chúng làm nghẹn hơi thở đến mức phát tởm. Tôi nhìn quanh, toà nhà xây dựng dang dở khoác lên mình sắc xám nhợt nhạt. Tôi nhún vai, tiếp tục rảo bước.

Rầm. Chấn động khá lớn, mặt đất có hơi rung chuyển nhẹ. Tôi vội chạy đến nơi phát ra tiếng động lớn kia.

Vài thanh sắt chất chồng lên nhau nằm trên mặt đất một cách lộn xộn. Đỏ, đỏ, máu loang ra bên dưới đống đổ nát, một cánh tay thò ra cử động vài cái trước khi hoàn toàn bất động, vài cọng tóc đen trên cánh tay. Đứa trẻ ở bên cạnh sợ hãi khóc thét lên, tôi vội đến dỗ nó, nó ôm chặt lấy tôi không kìm được tiếng nấc.

"Anh ấy, anh ấy...".

Tôi xoa đầu nó, nhìn lên trên, dây cáp bị đứt nằm trơ trọi giữa không trung. Kageyama chết do bị những thanh sắt rơi xuống, và cậu đã cứu đứa trẻ này.

"Đây chỉ là sự cố thi công!".

.

Lại là căn phòng đầy máy móc này, tôi nhăn mặt. Quý cô xinh đẹp ấy lại bước vào, vẫn như thường lệ, kiểm tra tình trạng của tôi, vẫn tiếp tục đưa cho tôi viên thuốc. Lần này là viên con nhộng à? Tôi cầm nó trong tay, vỏ bao kia sẽ ngăn vị đắng trong miệng, khi xuống dạ dày nó sẽ tan ra và nó vẫn sẽ lan tỏa nhưng ta sẽ không cảm thấy gì.

Tôi cho chúng vào miệng, rồi lại nhổ ra khi cô ấy rời đi. Vẫn thế, vẫn như thế.

Tôi ghét những viên thuốc!

.

Thua cuộc, chúng tôi cảm ơn khán giả. Trận đấu của năm ba bọn tôi đã kết thúc, tôi bắt đầu nghĩ về tương lai.

Thư viện vẫn đông người, tôi đi đến tủ sách chọn cho mình một cuốn. Là sách y chuyên về trị liệu vật lý.

"Ennoshita-san!". Em - một người nào đó rất quen thuộc mà tôi chẳng nhớ tên, gọi tôi lại.

"Ồ, [ ], hiếm khi nào thấy em chịu đến thư viện đấy!".

Tôi nói, nhìn vào cuốn sách văn học trên tay em. "Sách Văn luôn kìa!". Tôi không giấu khỏi bất ngờ.

"Vâng, kì thi sắp tới rồi!".

"Đúng rồi ha!". Tôi cười buồn, tay vẫn cầm chặt quyển sách. Kì thi này kết thúc thì năm ba cũng biến khỏi đây nhỉ?

Tôi và em cùng ngồi đọc sách, nắng vàng buông xuống, tiếng chim líu lo, gió nhẹ lay tán cây. Thật bình yên!

"Ennoshita-san, anh sẽ không chơi bóng chuyền nữa ạ?".

Tôi rời bắt khỏi những trang chữ, nhìn em rồi khẽ cười, gật đầu.

"Anh sẽ làm gì sau khi Tốt nghiệp?".

"Có lẽ anh sẽ học Vật lý trị liệu, có thể chữa chấn thương cho các cầu thủ chẳng hạn!". Tôi nói, kèm theo lời giải thích cho một đứa ngốc như em dễ hiểu.

"Em vẫn sẽ chơi bóng chuyền phải không?". Tôi hỏi lại, nhưng rõ dư thừa mà. Em ấy thậm chí còn được mời vào tuyển trẻ cơ mà, thật là hết sức dư thừa.

"Tất nhiên rồi ạ!". Em đáp lại chắc nịch.

Tiếng chim líu lo trong nắng vàng.

.

Nhíu mày, lần này là cánh đồng hoang, cỏ cây mang sắc vàng héo úa.

Đoàng, đoàng. Tiếng súng đạn vang lên khắp tứ phía.

Kageyama đứng giữa đồng, hai tay dang rộng trông cậu vô cùng thanh thản và tự do. Đoàng, một tiếng súng. Kageyama ngã xuống nền cỏ, môi cậu mở nụ cười mãn nguyện. Nó làm tôi nhớ đến buổi đầu tiên gặp cậu, một vụ tự sát, cậu cũng rất hạnh phúc. Tôi không rõ đó là cảm xúc thật của cậu, hay cậu chỉ đơn thuần là máy móc, chỉ là hình ảnh mô phỏng. Tôi không biết, nhưng mà, nó thật tàn nhẫn.

Tôi chạy đến, ngồi cạnh Kageyama, sắc lam khép hờ nhìn tôi đầy niềm vui. Tôi nắm lấy tay cậu.

Tua lại.

Đồng hoang, tiếng súng đạn. Kageyama ngã xuống.

Tua lại.

Đồng hoang, tiếng súng đạn. Kageyama ngã xuống.

Cảnh tượng tàn nhẫn đó cứ lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần. Khuôn mặt của Kageyama đầy vết đạn, máu chảy ướt đẫm, nhưng cậu vẫn cười - một nụ cười thật sự bình yên đến mức ám ảnh. Tôi nắm lấy tay cậu, cúi đầu.

"Tôi không muốn nhìn thấy em phải chết nữa!".

Dù cậu là hệ thống, dù cậu không có cảm xúc, nhưng mà, như thế này thật không thể trơ mắt được. Tại sao vậy?

.

Vòng hoa trắng, khung ảnh em cười tươi. Tôi đứng trước quan tài - nơi em chìm vào giấc ngủ say.

"Thật đẹp!". Tôi vô thức thốt lên câu cảm thán.

Chiếc quan tài đầy hoa, một thiếu niên nằm bên trong. Khuôn mặt hoàn toàn biến dạng, hai bàn tay dập nát, xương sườn gãy tầm năm đốt hoặc hơn, chân cũng bị bẻ gãy. Và một vết đâm lớn ngay tim, đó là nguyên nhân dẫn đến cái chết của cậu.

Thật dáng thương, có lẽ trước lúc chết cậu đã chịu một nỗi đau vô cùng kinh khủng!

.

Tôi mở mắt, khung cảnh lần này là buổi đêm ngoài công viên. Bầu trời đen đặc, không sao cũng không trăng, chỉ có những đám mây dày đặc, không khí cũng lạnh hơn và đầy hơi nước.

Tí tách. Những giọt mưa thi nhau nơi xuống, tôi nhìn quanh rồi vội chạy vào chân cầu trượt tránh mưa. Tôi hoảng hốt khi bước vào, Kageyama nằm trong đó, hai tay dập nát không còn hình dạng, quần áo xộc xệch lấm lem bùn đất. Đôi mắt màu biển mờ đục của cậu mở to nhìn về phía gốc cây cách đó không xa. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy một biểu cảm khác từ cậu, nó đầy sợ hãi và hoảng loạn.

Mưa đã tạnh, vài giọt mưa còn sót lại trên lá vẫn cứ rơi. Tôi rời khỏi chân cầu, đi về phía gốc cây. Mặt đường ẩm ướt càng làm khó khăn trong di chuyển. Tại đó, một người đàn ông nằm tựa vào nó, khuất sau bụi cây xanh đen. Tôi không nhìn thấy rõ khuôn mặt, hoàn toàn bị che khuất bởi những nét vẽ ngệch ngoạch chồng lên nhau. Một mớ hỗn độn, đó là những gì tôi có thể nghĩ. Trên tay hắn cầm một mảnh giấy nhỏ đã ướt sũng vì mưa, kế bên là một cây búa sắt to bằng lòng bàn tay và một con dao đẫm máu. Tôi cầm chúng lên, nét chữ đã phai dần, tôi cố gắng nhìn dưới ánh đèn điện mập mờ.

[Tôi chính là hung thủ!]

Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Trong đầu tôi loé lên một vài hình ảnh chồng lên nhau.

Đỏ, đỏ. Đen, đen. Mưa...

'Ennoshita-san!'.

Tôi ôm đầu và hét lên.

.

Tôi choàng tỉnh, mồ hôi nhễ nhại, cả người tôi không ngừng run rẫy. Ngồi trên ghế, tôi vò rối tóc, vùi đầu vào hai cánh tay.

Cánh cửa lạnh lẽo mở ra, lần này là một viên cảnh sát nam.

"Cậu cảm thấy thế nào rồi?". Anh ta hỏi tôi.

"Daichi-san!". Tôi gọi tên anh, hít một hơi thật sâu để sẵn sàng. "Tôi nhớ ra rồi!".

Sẵn sàng thú nhận...

"Tôi chính là hung thủ!".

... Một tội ác.

.

Mưa rơi, ánh đèn mập mờ. Mặt đường ẩm ướt, em nằm bất động. Tôi thở hắt, máu dính đỏ bàn tay cầm búa theo nước mưa chảy xuống.

"Tôi xin lỗi!".

Tôi nói, đôi mắt em vẫn sáng rực trên khuôn mặt dập nát.

"Tôi xin lỗi em, Kageyama!".

Những vết dao đâm vào người tôi, tôi gục xuống cạnh xác em - không còn nguyên vẹn.

Mưa vẫn rơi.

Tôi vẫn sống, và kiếm tìm những kí ức về tội lỗi của bản thân bằng những thứ máy móc đo đếm sóng não cùng những viên thuốc đắng ngắt đến tận não cộng hưởng.
.

Đoàng.

Tôi sẽ tiếp tục cuộc hành trình tìm kiếm em ở thế giới bên kia.

.

Daichi sững sờ nhìn gã đàn ông phía trước mắt gục xuống, trên tay vẫn cầm chặt khẩu súng cướp từ anh.

Bộ đàm bắt tín hiệu.

"Cậu ấy đã nhận tội, và đã trả giá rồi!".

Hồ sơ nằm trong tủ và không bao giờ được mở ra nữa. Vụ án khép lại.

.

Tôi đã giết Kageyama.

Nguyên do? Tôi không biết!. Chỉ là, nó giống như một cơn ác mộng vậy.

Tôi không muốn nhớ, nên hãy đừng bắt tôi phải nhớ.

Hãy để tôi tự đi tìm kiếm. Kí ức và em ấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro