[MiyaKage] NGỘ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Miya x Kageyama.

Rating: K+.

Summary:

"Kageyama vì một lý do nào đó buộc phải vào bệnh viện điều trị tâm lý, tại đây cậu bắt đầu nhớ lại mọi thứ".

A/N:

- Chương này mang màu rất 'tối' - nhưng không phải theo kiểu chết chóc. Và có thể xem đây là phần kết của "Dĩ Giả Loạn Chân" - Kết thúc của 'thật giả lẫn lộn' và 'dối lừa'.

- Cảnh báo sẽ OOC và nội dung câu chuyện không liên kết rành mạch với nhau, dẫn đến gây khó hiểu cho người đọc. Nên xin hãy cân nhắc.
_______________________________________
_____________________
_______

Đêm về, mặt trăng ngự trị trên nền trời, từng tia sáng mỏng manh yếu ớt ôm lấy mặt đất hiền hoà. Vạn vật chìm trong sự tĩnh lặng như một thế giới không có âm thanh.

Phía toà nhà lớn, mọi khung cửa sổ đều sáng rực ánh đèn trắng, tất cả đều mang một màu trắng thuần khiết đến rợn gai óc. Vách tường trắng, trần nhà trắng, giường bệnh trắng.

Trên mặt bàn đa dụng, một lon cà phê đen cạn đáy nằm yên. Tiếng dòng chảy đều đều từng giọt, từng giọt quẩn quanh vành tai, đôi mắt ánh tím mệt mỏi nhìn cánh tay chi chít vết bầm tím từ ống bơm tĩnh mạch của người thiếu niên chìm trong giấc mơ. Đôi mày cậu hơi nhíu lại như gặp phải ác mộng mê đắm tâm can.

Anh cúi người nhặt từng mảnh vỡ của lọ sứ, lấy cây lau đi vết nước đổ lênh láng trước cái nhìn không mấy hài lòng của cô y tá lớn tuổi. Cầm bó hoa cẩm tú cầu sắc xanh mềm mại héo úa, gãy cành bỏ vào thùng rác đặt ở góc phòng.

Tích tắc, tích tắc.

Anh kéo ghế ngồi sát mép giường, kéo chăn giữ ấm cho cậu, lặng im lắng nghe tiếng thở đều đều.

.

Cầm trên tay cuốn album sờn màu lâu ngày ngủ yên nơi góc tủ, những tấm ảnh rơi khỏi nơi cố định nằm vương vãi trên sàn nhà. Dường như những tấm ảnh chụp cách đây không lâu, tầm hai năm trở lại - vì trong những bức chụp có cậu.

Kageyama nhìn thoáng qua chúng, tấm ảnh nguyên vẹn luôn khuyết đi một gương mặt - hay một ai đó. Cậu ngạc nhiên cầm bức chụp ở buổi ngắm hoa anh đào của một năm trước, in sâu vào đôi đồng tử màu biển là khuôn mặt đang tươi cười của cặp song sinh đứng bên cạnh cậu.

Bàn tay cậu run run, tiếng cửa gỗ của khung thờ tự khẽ mở. Kageyama quay mặt về phía đối diện với khuôn mặt người thiếu niên đang cười tinh ranh ẩn hiện sau làn khói mờ ảo. Cuốn album rơi xuống sàn, nắng vàng len lỏi qua khung cửa, hắt lên khung ảnh xám nhạt nhàu chắn đi tầm nhìn của một bức chụp khác nơi góc khuất.

Đôi đồng tử dãn ra, Kageyama lùi người về phía sau, như cố tránh xa 'nụ cười' (sự thật) của người hư vô. Cậu kéo cánh cửa phông, chạy trên hành lang kéo dài vô tận dù có nhìn cũng chỉ là một bức màn sương dệt ra khung tranh điệu nghệ.

Cậu dừng chân, nhìn theo hướng cánh hoa anh đào rơi rụng. Dưới gốc cây sần sùi, giẫm lên mặt đất nhuộm màu hồng là bóng dáng một ai đó chạm tay vào thân cây. Tiếng gió xào xạc lay cánh hoa, những sợi tóc vàng nhẹ lướt, anh quay mặt lại, bước lại gần bắt lấy bàn tay của cậu, đặt một cành hoa lưu ly xanh giữa những sắc hồng rơi như mưa.

"Anh-".

Kageyama nhìn trân trân vào người đàn ông khuyết đi khuôn mặt, dù không nhìn rõ những hai mắt cậu cay xè, đôi mi ướt đẫm cùng những giọt lệ rơi nơi khoé mắt.

"Cùng ngắm hoa anh đào nhé, Tobio-kun!".

Gió hắt hiu, những cánh hoa thanh cao, thuần khiết không lưu luyến rời khỏi tán cây - nơi sự sống bắt đầu, che đi nhân ảnh ngồi thơ thẩn trên cành cây mang nét u sầu.

.

Kéo lê ống truyền dịch đi dạo quanh toà nhà, đôi chân trượt theo mặt sàn bóng loáng thiếu đi độ ma sát. Bàn tay nắm chặt thanh sắt nối với ống dẫn ghim chặt bên cổ tay trái quấn băng gạc trắng. Đôi mắt đờ đẫn nhìn ra khung kính trong suốt nối ra khuôn viên của nơi 'lạnh gáy'. Nhẹ lướt qua khoảng không là những cánh hoa của mùa xuân, ẩn hiện dưới góc cây lộng gió nhận đầy ánh nắng, một nhân ảnh vẫn giơ tay vẫy chào và mỉm cười với cậu.

'Cùng ngắm hoa anh đào nhé, Tobio-kun!'.

Thanh truyền dịch rơi xuống, kéo theo bể chứa đầy nước đổ vỡ. Miya nhìn thấy cậu ngồi run rẩy, thu mình nơi góc hành lang. Anh vội chạy đến trấn an cậu, ôm lấy cả cơ thể đang run lên bần bật kia vào lòng vỗ về như một đứa trẻ. Đôi đồng tử sẫm màu dãn ra cực đại, cậu ngay lập tức đẩy anh tránh xa mình, khẽ nhíu đôi mày mảnh vì đau bởi kim truyền dịch vẫn ghim chặt ở tĩnh mạch. Miya không khỏi ngạc nhiên vì hành động của cậu, nhưng nhanh chóng biến nó thành sự lo lắng, anh xót xa nhìn cậu.

"Tobio-kun? Em sao thế? Là anh đây mà!".

Miya Atsumu mở nụ cười gượng gạo, cố gắng thật tự nhiên tạo một vẻ ngoài vô hại cho người khốn khổ phía trước. Mái tóc vàng nhẹ lướt theo cơn gió, nhưng khắc sâu trong đôi mắt xanh thẳm là một nhân ảnh khác lạ với ánh mắt màu nhạt cùng màu tóc xám tựa khói sương. Kageyama lắc đầu, vội vã tháo ống dẫn bên tay trái mặc cho sự can ngăn của Miya, cậu vứt chúng vào góc tường, chạy về phía ngược lại trên hành lang trắng.

"Không phải! Không phải! Đó không phải!".

Môi cậu cứ lẩm bẩm từng câu chữ như phủ định điều gì đó hay một ai đó. Đến khi những bác sĩ và y tá thành công giữ cậu lại và tiêm một liều thuốc an thần vào cánh tay đã hằn lên vết tím do kim châm chi chít, cậu vẫn không thôi tự nói như thế. Khi thuốc ngấm dần và cơn buồn ngủ kéo đến đậu trên mi mắt, cậu vẫn cố gắng với tay chỉ về phía người đàn ông có mái tóc vàng cùng đôi mắt ánh tím nhìn cậu một cách trìu mến.

"Mi-Miya-".

Kageyama ngã gục vào tay người y tá đang giữ lấy cậu, lắng nghe từng tiếng thở đều đều bình tâm của cậu thì mọi người (kể cả anh) mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.

Miya cúi đầu cảm ơn sự giúp đỡ của họ, để họ cẩn thận đưa cậu về phòng bệnh. Anh bước theo phía sau, giữa những mối trăn trở, hoài nghi và lo sợ khi ban nãy, gần như cậu đã muốn gọi trên một ai đó.

Miya.

.

Miya rời khỏi phòng khi chắc chắn cậu không thức giấc nữa, có vẻ như thứ thuốc mà vị bác sĩ lớn tuổi đã tiêm cho cậu dần phát huy tác dụng. Anh nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiếng giày chạm mặt sàn vang lên giữa bốn mặt phẳng trắng xoá, tiến ra phía dãy cuối hành lang cạnh khung cửa sổ trong suốt - khu vực hút thuốc.

Anh nhìn những vết nước đã được lao công dọn đi tự khi nào, nơi mà cậu đã hất tay anh - như một sự chối bỏ. Miya không biết liệu đó chỉ là suy đoán, lầm tưởng của anh khi cậu ở trong tình trạng bất phân mọi thứ hay đó đơn thuần là một sự thật tàn nhẫn. Nhưng mà, bản thân anh dường như đã cảm nhận được giới hạn rồi.

Anh mở chốt cửa sổ, châm một điếu thuốc, rít một hơi dài. Làn khói trắng đẹp đẽ nhưng lại là thứ độc hại theo lối thoát bay ra ngoài khoảng không.

Ẩn hiện trong đáy mắt là cánh hoa anh đào bám trên khung cửa sổ. Miya chớp nhẹ màu mắt ánh tím, nhặt chúng lên. Tay miết nhẹ cánh hoa mỏng manh, nhìn theo hướng gió thoáng qua bông đùa, ở phía khuôn viên - một gốc hoa đào cổ thụ phủ đầy sắc hồng phấn đung đưa theo làn gió dịu dàng.

"Lại một mùa xuân nữa!".

Miya vô thức thốt lên, rồi tự bật cười. Gãy nhẹ tàn thuốc hoá tro, anh cúi mặt chạm tay lên trán. Nó gợi cho anh những ký ức không mấy vui vẻ, vào mùa xuân đến.

Khi cánh hoa đào rơi rụng theo gió, sự ngắn ngủi của thời gian - khi 'một (??) sự sống' cũng rơi theo.

"Có lẽ tao không thể nữa rồi!".

Điếu thuốc trên tay anh bị bắt lấy. Người bên cạnh tự tiện ngậm chúng trên môi, để làn khói trắng đục hắt lên mặt kính.

"Mày sẽ nói cho em ấy nghe chứ?".

Miya nhìn trân trân vào hắn, đôi mi hơi rũ xuống.

"Tao cũng không biết nữa!".

Gió nhẹ thổi lay những cánh hoa đào bay vào 'lối mời', nhẹ lướt qua mái tóc xám nhạt màu. Một y tá vội đóng cửa sổ lại, lầu bầu về việc ai đó lại đi mở cửa sổ.

.

Kageyama ngồi thẫn thờ trên giường bệnh, ngoan ngoãn cầm lấy những viên thuốc nhiều sắc màu như kẹo ngọt của y tá. Cậu đưa chúng vào miệng, dù đắng ngắt đến tận óc nhưng vẫn cố nuốt hết chúng trước sự khen ngợi của cô ấy. Y tá nọ khẽ vỗ tay hoan hô, nhận lại ly nước trống rỗng đã cạn sạch, cô dịu dàng xoa đầu cậu một cách yêu thương như một đứa em trai. Nhìn đôi mắt xanh thẫm thâm quầng vì mất ngủ đã mờ đi, cô như chợt nhớ ra điều gì đó, đập hai tay reo lên, lấy từ trong hộc tủ sắt một cuốn album hơi sờn màu đưa trước mắt cậu.

"Đây! Cậu biết thứ này không?".

"Album?".

"Đúng rồi! Tôi thấy nó được đem vào lâu rồi, cậu có muốn xem không?".

"Vâng! Chắc là Miya-san đã đem nó vào đây!".

Cậu nói, đưa tay nhận lấy cuốn tập từ y tá. Ngạc nhiên vì cô vẫn giữ chặt nó không buông, như có điều gì đó làm suy nghĩ của cô bị ngắt quãng.

"Vâng?".

"A, không! Không có gì! Đây, của cậu!".

Cô cười giã lã đáp lại, đưa nó cho cậu. Tay nhanh chóng dọn dẹp lại khay thuốc trên xe đẩy.

"Nếu như diễn biến tốt! Cậu sẽ được xuất viện sớm thôi!".

Cô nói, căn dặn thêm vài điều trước khi rời đi.

Kageyama cầm chặt cuốn album, nhưng không buồn mở chúng ra xem.

.

Miya đứng ở cửa vào, vừa hay cô y tá cũng rời đi cùng lúc. Anh vội lách người sang một bên mép cửa, lịch sự nhường đường cho cô ấy.

Anh tiến lại gần chiếc giường bệnh, kéo ghế ngồi xuống nhìn những ngón tay gầy guộc lướt nhẹ lên bìa cuốn ảnh chụp.

Anh bắt lấy bàn tay của cậu, nắm chặt lấy nó. Tay khác chạm lên bìa cứng. Kageyama nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, đôi mắt dịu lại khi nhìn thấy bóng người với mái tóc màu nắng hạ kia.

"Muốn xem chứ? Buổi ngắm hoa của chúng ta.".

Miya nói, tay lật từng trang ảnh nhuốm màu thời gian, lần tìm ra trang cuối cùng của cuốn album sờn cũ.

Vẻ ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt của Kageyama. Theo trí nhớ của cậu, anh chẳng bao giờ muốn xem lại chúng, nhưng hôm nay lại là người ngỏ ý. Nhưng tâm trí cậu nhanh chóng thoát ra, khi tiếng trang lật như vang vọng trong màng nhĩ của cậu.

Môi mở nụ cười mỉm, đôi mắt híp lại tạo vẻ ranh mãnh thường ngày của Miya Atsumu, anh chỉ tay vào bức chụp bóng người dưới tán hoa anh đào. Ngay cạnh tấm ảnh rối tung bị anh che khuất.

"Em nhớ chứ?".

Kageyama nhìn theo ngón tay của Miya, nhìn vào khung ảnh mới chụp độ một năm về trước. Cả người cậu đông cứng không sao cử động được, mắt mở to như chụp lấy tấm nền hồng nhạt. Tai cậu bắt đầu u đi, tiếng xào xạc của tán cây dưới gió vọng khắp căn phòng trống trải, cùng tiếng màn trập máy ảnh vang lên giữa sự tĩnh lặng rợn gai óc. Môi cậu mấp máy những câu từ gì đó, từng tế bào thoát khỏi trạng thái 'đống băng', não bộ như phát tín hiệu 'cảnh báo' và 'ánh đèn đỏ' chớp chớp như mở đầu thời kì 'Khủng hoảng toàn cầu'. Đầu cậu nhói đau như có gì đó phá đi mọi nhận thức, trước mắt chỉ là những vòng xoáy cứ xoay vòng, cậu không thể nghe thấy gì.

Kageyama hét lên, hất mạnh cuốn album rơi xuống sàn, hai tay ôm đầu nhảy xuống gường, bó người lại mà run rẩy dưới sàn. Các y ta và bác sĩ ngay lập tức có mặt, dùng mọi biện pháp tạm thời ổn định tâm lý của cậu. Miya chầm chậm đưa tay nhưng bị cậu gạt ra một cách dứt khoát, cùng tông giọng trầm mặc.

"Đừng có đến đây!".

Miya sững người, hạ tay xuống và bước lùi ra theo ý của cậu.

Nữ y tá nắm lấy cánh tay đỏ ửng do tác động mạnh, vội lấy ống tiêm cho bác sĩ điều trị.

Ai nấy đều thở dài, đưa ánh mắt xót xa nhìn đôi mi mệt mỏi khép lại. Lúc nào cũng thế, khi tình hình điều trị tốt lên, thì ngay sau đó bệnh nhân 'bất ổn' này lại như thấy một điều gì đó khiến mọi sự điều trị trở về con số không.

Một người chẳng phân định thật giả!

Miya nhìn cuốn album nằm chơi vơi trên mặt sàn lạnh, anh cúi người định nhặt chúng lên. Bàn tay mảnh dẹ nọ nhanh chóng bắt lấy tấm ảnh rơi ra khỏi vị trí cố định ban đầu. Cô phẩy nhẹ bụi bẩn trên bức chụp một thiếu niên giữa những cánh hoa đào rơi, đặt lên mặt bàn cùng cuốn 'lưu trữ'.

Anh dừng chân, nhìn những người trong bộ đồng phục màu trắng ngà rời khỏi chiếc hộp rỗng - phòng bệnh.

Bên ngoài cửa sổ, hoa đào lướt theo cơn gió.
______________________________

Miya vùi đầu vào hai tay, anh thở mạnh, đôi mày nhíu lại. Vì sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Trước khoảng thời gian cậu vào viện, mói thứ đều rất bình thường (??), nhưng kể từ hôm đó, cái hôm mà cậu cầm theo cuốn 'lưu ảnh' - mà anh đã giấu đi - bỏ chạy ra ngoài cùng khuôn mặt tái nhợt mang nỗi sợ hãi như sắp vỡ nát tâm trí. Miya tự hỏi liệu điều gì đã xảy ra, hay cậu đã nhìn thấy gì đó, dù anh có hỏi bao nhiêu lần cậu vẫn không thể giữ được bình tĩnh khi cố gắng thuật lại cho anh.

"Anh không phải là họ! Không phải!".

"Anh là ai?".

Cậu luôn nói đi nói lại chúng - nhưng câu như xé toạt trái tim của người đàn ông màu mắt ánh tím.

"Kageyama!".

Miya thủ thỉ.

'Xin em đừng để anh đối diện 'sự thật' - với chính anh. Hãy cứ để anh, như thế này đi!'

Anh cảm nhận một sức mạnh đặt bên bả vai của mình. Miya ngẩn mặt lên, nhìn bóng người tiến lại gần đầu giường. Mái tóc màu vàng rũ xuống cùng đôi mắt vàng nâu xót xa - lặng lẽ nhìn lòng ngực phập phồng đều đặn của người thiếu niên quẩn quanh trong cơn mê.

"Tất cả chỉ là sự ngộ nhận của bất kì ai!".

Hắn nói vu vơ, chạm tay lên gò má xanh xao của cậu.

"Tobio-kun đáng thương!".

Miya đứng dậy, hướng cái nhìn khó hiểu về người phía trước.

"Ý mày là gì, Tsumu?".

Anh nhìn một nửa cặp song sinh còn lại vốn đã không còn trên trần đời - chẳng khác gì một u linh không ai biết đến cứ mãi lưu luyến nhân giới.

Hắn nhướng mày đáp lại cái nhìn của anh, không giấu đi vẻ mặt ranh ma quen thuộc trong những bức ảnh nhăn nhúm, cũ kĩ.

"Mày vẫn chưa hiểu ra sao?".

Mi mắt hắn rũ xuống, tay vẫn vuốt nhẹ ống dẫn truyền dung dịch vào cổ tay của cậu.

.

Kageyama cầm theo cuốn album trên tay, sự linh hoạt ở cánh tay trái đã hoạt động trở lại - không còn cảm giác vướng víu và nặng nề của dây ống quấn quanh mỗi ngày - nhưng những vết ống bơm tĩnh mạch vẫn còn hằn dấu trên tím nhạt trên cổ tay. Kageyama bước đi trên con đường đông người qua lại, kéo chiếc khăn len sát vào người để giữ ấm.

Lướt qua đáy mắt xanh là những cánh hoa đào của mùa xuân, ẩn hiện trong 'cơn mưa' hoa, một bóng dáng quen thuộc vẫn ung dung bước đi phía trước. Mái tóc vàng nhẹ bay theo cơn gió dịu dàng, bước chân của Kageyama dần trở nên nhanh hơn mặc cho tiếng gọi vọng lại từ người phía sau với đôi ngọc ánh tím sững sờ buông thõng tay.

Cậu chạy theo như chơi trò đuổi bắt, len qua đám đông, cúi đầu xin lỗi vì va chạm nhưng mắt vẫn kiếm tìm bóng người cùng cành hoa xanh mang bao lưu nhớ. Đuổi theo đến một cửa tiệm máy ảnh, Kageyama hoàn toàn mất dấu người đàn ông đó. Cậu ngó nghiêng xung quanh, chợt nghe tiếng còi xe dừng lại đột ngột cùng tiếng la hét của người đi đường phía ngã tư vẫn còn đèn đỏ phần màu dành cho người đi bộ.

Kageyama chạy lại, chạm mũi giày xuống vạch trắng loang vết đỏ, sắc màu xung quanh chuyển đen cùng những bóng người màu trắng xì xào không ngừng về vụ tai nạn.

Đôi đồng tử run run nhìn xuống, cùng hơi thở dãn ra tựa như không còn thở được nữa.

Tiếng màn trập máy ảnh lại vang lên cùng ánh sáng trắng chói mắt, cậu làm rơi cuốn album xuống mặt đường ướt đẫm huyết sắc. Gáy sách chạm nhẹ, tự lật ra những trang ảnh và dừng lại trước bức chụp xác chết của hai người giữa những vệt đỏ - trắng.

Kageyama quỳ sụp xuống, bên tai văng vẳng tiếng máy ảnh cứ bấm nút liên hồi. Cậu ngước nhìn về nơi duy nhất có ánh sáng.

Hơi thở như nghẹn đi.

.

"Sao mày lại dẫn Kageyama đến đây?".

Osamu nắm lấy cổ áo của hắn - một nửa cặp song sinh của mình - lay mạnh mặc cho bàn tay hắn đang ghì lấy cổ tay của anh.

"Vì tao không muốn thấy Tobio-kun thành ra thế này nữa!".

Atsumu hét lớn vào mặt người đối diện đồng diện mạo với hắn, đẩy mạnh anh ra. Sửa lại cổ áo nhàu nát nhuộm màu trên nền vải đen, chỉ tay về phía cánh cửa nối đến căn phòng tựa như một chiếc hộp trắng xoá và trống rỗng - nơi một thiếu niên ngồi trên giường bệnh với đôi mắt đờ đẫn nhìn ra cửa sổ gió lộng cùng rèm cửa trắng tung bay.

"Thần trí cứ mơ hồ vào ảo giác. Mày có muốn thế không?".

Hắn cau mày, nhìn vào màu mắt ánh tím không còn tiêu cự của anh.

"Chỉ là ngộ nhận thôi! Đủ rồi đó, Samu!".

Atsumu nhấn mạnh từng câu chữ, ngón tay xoay xoay nhẹ trong khoảng không. Làn khói như vẽ thêm một cảnh sắc vào nền đen loang vết mực tàu.

"Một vụ tai nạn ngẫu nhiên, nghe điên rồ thật!".

Hắn tự nói, tự cười như pha trò, rẽ bước vào đám đông náo nhiệt cứ ồn ào bát náo gần ngã tư chớp chớp ánh đèn đỏ.

"Chiếc xe mất lái tông vào đám đông trên vạch đường bộ.".

Osamu chậm rãi bước theo 'một nửa song sinh', đôi mắt lấy lại nhận thức nhìn người thiếu niên tóc đen vội vã chạy đến phía trước. Bên tay cầm theo chiếc máy ảnh bóng loáng vừa mua được.

"Những người sau cú va chạm chỉ bị thương nặng - không đến mức chết. Nhưng rủi thay, chỉ có hai người xấu số ở gần với vị trí tông trực diện là không thể qua khỏi.".

Atsumu thong thả nói, mi mắt cong lên dõi theo bóng người lướt qua.

"Nhìn thấy chứ?".

Hắn đẩy nhẹ đầu 'phiên bản thứ hai của mình' nhìn xuống vạch đường loang vết đỏ.

Cả hai đứng cạnh em - người vẫn cầm chiếc máy ảnh trên tay, run bần bật như ngày đông buốt giá.

"Miya-san?".

Giọng em vỡ nát, không thể thốt lên bất kì câu từ nào khác ngoài gọi mãi họ. Cảnh sát đã ngăn người xung quanh không được lại gần, Osamu nhìn thấy em len qua dòng băng đô dán quanh cột cảnh báo, chậm rãi từng bước tiến lại gần, tay cầm máy chụp chính lại ống kính một cách vụng về.

"Cùng ngắm hoa anh đào nhé!".

Em cố định tầm nhìn của góc máy, môi vô thức mở nụ cười tan vỡ - điều mà anh và hắn chẳng mong nhìn thấy.

"Cười lên nào, Miya-san!".

Atsumu chống hông, cúi mắt đặt cằm lên vai em, đôi mắt vàng nâu buồn bã nhìn vào màn hình chụp đã chỉnh góc ảnh rất đẹp.

Có người, có cảnh, có sắc màu.

"Em tiến bộ lên rồi nhỉ?".

Hắn kéo nhẹ ngón tay em, đặt lên nút bấm.

"Ba! Hai! Một! Cheeseeeeee!".

Tiếng màn trập máy ảnh vang lên cùng ánh sáng trắng xoá in sâu vào đôi đồng tử xanh thẫm sững sờ nhìn về họ.

Giờ đây tâm anh như chết lặng, từng dòng ký ức kéo về như một thước phim tua chậm. Họ tranh cãi, cười đùa, tiếng thắng xe chói tai cùng tiếng động mạnh, sau đó chẳng hay biết gì cả. Anh cứ luôn nghĩ mình là người duy nhất nhìn thấy vụ tai nạn đó, chụp lấy tấm ảnh sờn cũ để che đi đôi mắt của em. Cứ tin, cứ tin. A, anh vẫn còn sống mà! Nhưng tiếc thay anh không phải người em yêu, em sẽ cho anh thấy biểu cảm gì đây khi biết sự thật. Không, không, không! Không thể như thế được! Anh là ai? Anh là Miya - người đàn anh chuyền hai mà em đã gặp từ khi ở Cao trung. Đúng rồi, anh là Miya Atsumu, còn người đã chết là Osamu.

Thế nhưng, anh dần nhận ra mình vốn dĩ chỉ là u linh khi nhìn thấy em ở bệnh viện điều trị. Khi mà bản thân anh trở nên nhạt màu và trong suốt một cách lạ thường, đến khi em hất đi cánh tay của anh cùng những đoá hoa anh mang đến. Khi trong căn phòng bệnh chẳng một ai biết đến anh, khi mà em tự cười bảo cuốn album là do anh mang đến trước cái nhìn ngạc nhiên của cô y tá dưỡng bệnh. Khi anh vẫn có thể nhìn thấy bên trong tâm trí của em, cùng một người đã không còn trên đời.

Ngộ nhận, tất cả chỉ là ngộ nhận của anh.

Và của cậu.

.

Atsumu luyến tiếc rời đi, khoác tay lên vai người anh em song sinh của mình vẫn còn đờ đẫn nhìn theo niềm đau của em.

"Nói lời tạm biệt đi chứ nhỉ?".

Hắn trầm giọng, hướng ánh mắt mang bao dấu yêu về bóng người đã làm hắn không thể rời bỏ.

"Tobio-kun, đừng mãi như thế nữa!".

Hắn híp đôi mi, môi cong lên như cố gắng cười thật tự nhiên để giấu đi bao nỗi niềm ưu sầu.

"Miya-san, em-".

Osamu chạm tay lên môi của Kageyama, ngăn cậu nói thêm bất kì câu nào. Chỉ cần nghe giọng của cậu, anh sẽ hối tiếc lắm, chẳng thể yên lòng được.

Em tàn nhẫn thật đấy, cứ trói buộc anh bởi giọng nói và nụ cười hiếm hoi kia!

Em tàn nhẫn lắm, cứ để anh phải kiếm tìm niềm vui của em trong dáng hình của u linh!

Atsumu ôm lấy cậu từ phía sao, hít lấy mùi hương dịu nhẹ từ mái tóc của cậu - thứ khiến hắn nhung nhớ biết bao nhiêu.

Em thật chẳng là một đứa trẻ ngoan ngoãn gì cả!

Cứ chụp lấy tấm ảnh sờn màu, trói buộc linh hồn hắn vào tiềm thức của 'cặp bổ khuyết song sinh' kia.

Em nhớ hắn, sao không tưởng tượng ra hắn? Để hắn cứ đi theo em, gợi em nhớ về hắn trong những giấc mơ dày vò.

Thật chẳng ngoan chút nào!

"Vậy nhé, Kageyama! Đừng dày vò bản thân mình nữa, và hãy chấp nhận nó đi.".

Osamu cười trừ, gãi nhẹ mái tóc màu xám tro u khuất, nhìn cậu bằng đôi mắt ánh tím đơn sơ và nguyên bản - không hề bị pha trộn như cậu đã thấy.

"Em biết không? Anh thích em lắm. Những nếu em thích người nào khác không phải anh thì anh vẫn cứ thích em!".

Anh nắm lấy tay cậu một cách dịu dàng và trân quý.

"Anh luôn muốn nói với em như thế!".

Atsumu đánh mạnh vào đầu của anh, ánh mắt sắt bén hơi cau lại.

"Mày nói thế chẳng khác gì cướp đi lời của tao? Vả lại, nói Tobio-kun thích ai khác là như thế nào đây? Tao sẽ không tha cho đứa mà em ấy thích đâu!".

"Hả?".

"Thật sự thì...."

Kageyama ngập ngừng. "Thật sự thì, em rất quý mến cả hai!".

Anh nghiêng đầu, đôi mắt cong lại như trút bỏ mọi nỗi niềm lẩn quẩn.

"Vậy sao? Tốt quá!".

.

Hoa đào rơi theo gió như một cơn mưa , tiếng ồn ào giữa mùa lễ hội ngắm hoa.

Bóng người cứ ẩn hiện phía sau những cánh hoa, giẫm lên con đường màu hồng nhạt. Vẫy tay chào giữa khúc gian tấu gọi mời 'nữ thần mùa xuân', dù chẳng khác gì một u linh không chốn về cứ bước đi giữa sự tung hô của hàng cây anh đào cổ thụ xào xạc tiễn đưa.

Tảng đá xám xịt lạnh tanh bị nhấn chìm bởi những cánh hoa mỏng manh. Hai bức ảnh ấm áp được ôm trong vòng tay, em cứ ngước nhìn mãi lên bầu trời trong xanh.

______________________________

Kageyama cầm chặt tấm ảnh chụp giữa những cơn mưa hoa đào, nhìn những cành hoa cẩm tú cầu cùng vài cành hoa lưu ly sắc xanh mềm mại được cắt tỉa gọn gàng, đặt cạnh khung cửa sổ trong suốt và đón lấy cơn gió lộng.

"Cảm ơn rất nhiều!".

Ở phía lối vào 'chiếc hộp trắng xoá', hai bóng hình mờ ảo nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại.

Ngộ.

• Giải Thích.

- Tiêu đề nghe có vẻ hơi lạ phải không?. Tôi đã đặt tiêu đề là "NGỘ", nó mang hai tầng ý nghĩa dựa trên Hán Việt - 'Hiểu ra, hiểu rõ' - lẫn Thuần Việt - 'Kì lạ, khác thường'. Và tôi đã gộp hai nghĩa lạ với nhau, để viết nên chương kết này.

"Hiểu ra mọi thứ đơn thuần chỉ là 'điều khác thường' do chính bộ não tạo nên!".

- Trong chương có nhắc đến ba loài hoa.

~ Hoa Lưu Ly - Mang ý nghĩa là 'Xin đừng quên tôi!'.

~ Hoa Cẩm Tú Cầu - Theo quan niệm của người Nhật thì loài hoa ấy biểu trưng cho 'Lời xin lỗi', và đồng thời thể hiện sự 'Biết ơn'.

~ Hoa Anh Đào - Người Nhật quan niệm rằng loài hoa này ngoài biểu trưng cho sự thanh cao, còn là nỗi buồn về sự ngắn ngủi, phù du. Cánh hoa rơi là sự khoan dung - bỏ qua và tha thứ cho mọi điều, kể cả bản thân mình.

------------------ Suốt chương truyện, ba loài hoa đó cũng tạo nên một kết thúc.

_ Ở góc nhìn của Kageyama. "Dẫu ngắn ngủi, nhưng em rất biết ơn hai người đã luôn bên cạnh em và em sẽ không quên hai người!".

_ Đối với Miya. "Xin lỗi vì làm em cứ mãi luyến lưu. Đừng mãi mang chấp niệm vụn vỡ nữa!".

• Tóm lược.

Plot này có hai phần, nếu như 'Dĩ Giả Loạn Chân' là sự dối lừa thì 'Ngộ' chính là sự thật - hiện thực. Tức là, như đã thấy, mọi thứ đều là suy diễn của Kageyama khi chính cậu là người chứng kiến cái chết của hai người mình quý mến - không phải là tình yêu dành cho một trong hai, mà là cả hai, cậu yêu quý cả hai người họ đến mức cậu không nhận định được cảm xúc.

Có một đoạn Atsumu đã nói "Tất cả chỉ là sự ngộ nhận của bất cứ ai!". 'Ngộ nhận' mang hàm ý là 'nhận thức cái sai, điều không đúng'. Và 'cái sai, điều không đúng' ở đây chỉ đến 'sự tin bất chấp của Kageyama và Osamu', ý của anh là 'Osamu đã cho rằng mình còn sống và tin vào những gì mình nghĩ về tình cảm của Kageyama dành cho Atsumu' và 'Kageyama đã quá suy diễn rằng một trong hai người họ đã tồn tại và đóng giả cho nhau'.

-------------- Kể cả người nói - Atsumu, cũng là 'sự ngộ nhận' xuất phát từ Osamu. Một nửa của cặp song sinh, có thể nói là 'lý trí', là 'sự chỉ dẫn' trong vô thức của Osamu và 'dẫn dắt' Kageyama đến 'hiện thực' khi anh cố đưa cậu đến nơi xảy ra vụ tai nạn năm xưa. Nhưng thật chất đó là do bản thân cậu dần 'nhận thức' được.

Ảo giác của Kageyama được dựa trên giả thuyết "Khi bị sang chấn tâm lý, não bộ sẽ tự suy diễn và bắt đầu sinh ra ảo giác!". Vì thế cậu đã tin điều tự cậu nghĩ, đến khi ở trong bệnh viện, qua mọi phương pháp điều trị não bộ dần nhận thức ra được 'hoang tưởng' - điều mà cậu tự cho là 'sự thật' về một ai đó vẫn còn sống. Đến khi đạt đến giới hạn là 'sự vỡ lẻ', cậu dần nhớ lại mọi thứ và chấp nhận nó.

• Lời kết.

Tôi cảm thấy bản thân ưng nhất ở cái plot này là 'sự suy diễn' và 'thật giả lẫn lộn'. Vì thế khi đọc lại "Dĩ Giả Loạn Chân" tự tôi lập tức quyết định sẽ tiếp tục câu chuyện mà tôi đang dang dở - dù chi tiết vẫn tạo nhiều sự khó hiểu.

Xin lỗi mọi người vì plot vụn vặt, và thô sơ này.

Cảm ơn vì đã đọc đến những dòng giải thích chẳng mấy trọn vẹn và rành mạch của tôi.

Xin cảm ơn rất nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro