[MiyaKage] THE BIRTHDAY AND THE STARTS

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Osamu x Kageyama.

Rating: K.
___________________________________
_________________
________

Miya Osamu khoanh tay nhìn vào tấm lịch, hôm nay là sinh nhật anh, thế mà người anh thương lại chẳng có động tĩnh gì. Anh hi vọng là sẽ không lặp lại như năm ngoái, anh đã hào hứng chuẩn bị một bữa tiệc nhỏ mà cậu nỡ lòng hỏi 'Hôm nay là ngày gì thế ạ?', lòng anh lúc đó như nát tan thành từng mảnh nhỏ. Osamu cầu mong ông trời đừng có đối xử với anh như thế thêm một lần nữa, anh không thể chịu nổi đâu.

Đôi mắt màu xám đục nhìn vào mẩu giấy dán cạnh tấm lịch.

Luyện tập với đội.

Chúng không ghi rõ ngày, nhưng dán vào tờ lịch tháng Mười. Không, không, không, không đâu ha! Osamu tự trấn an. Kageyama mấy hôm nay cứ tránh mặt anh, anh không rõ mình đã làm gì sai, không hề luôn. Mà, không gặp mặt cậu được thì nói năng gì! Osamu thở dài đi đến quán nhỏ của mình.

.

Kageyama đi loanh hoanh khắp thành phố, cậu không biết phải chuẩn bị quà gì cho Osamu. Cậu không dám quên, bởi vì năm ngoái khi cậu lỡ quên Osamu không nói gì mà im lặng với cậu suốt cả một tuần liền. Kageyama cố gắng suy nghĩ, anh thích gì ngoài cơm nắm nhỉ? Nên làm gì bây giờ?. Đang loay hoay trong mớ suy nghĩ hỗn độn, một mẩy quảng cáo đập vào mắt cậu.

A, đúng rồi!

.

"Anh nghĩ Osamu-san sẽ thích gì?".

"Nó á? Cơm nắm! Nhưng mà sinh nhật ai đâu lại tặng cơm".

"Thế anh còn biết anh ấy thích gì nữa không?".

"Để coi... Có lẽ là...".

.

Một ngày quẩn quanh với công việc mình thích, Osamu chẳng có chút tâm trạng nào. Anh sợ Kageyama sẽ quên, anh sợ Kageyama sẽ bận tập luyện mà không nhớ. Anh tự hỏi rốt cuộc mình với bóng chuyền cái nào quan trọng hơn?

"Cảm ơn quý khách đã ghé thăm!".

Vị khách cuối cùng trong ngày rời đi, anh nhìn lên đồng hồ đã quá mười chín giờ - giờ nghỉ của quán, Osamu bắt đầu dọn dẹp và đóng cửa tiệm. Anh hít một hơi thật sâu, về thôi, chân bước đi giữa dòng người.

Cạch.

Đúng như Osamu dự đoán, căn nhà nhỏ trống vắng, anh cởi giày để trước bục và đi vào phòng khách. Anh ngồi xuống ghế, một tờ giấy trắng để trên bàn thu hút sự chú ý của anh. Osamu cầm nó lên và mở ra.

[20h - Đài thiên văn]

Osamu nhìn lên đồng hồ, còn mười phút nữa là đến giờ hẹn. Anh vội mặc áo khoác và chạy đến.

.

Kageyama đứng trước lối vào Đài thiên văn, cậu thầm nghĩ không biết Osamu có đọc tờ giấy cậu viết không.

"Thế anh còn biết anh ấy thích gì không?"

"Có lẽ là những ngôi sao!".

Cậu nhớ lại cuộc trò chuyện giữa mình và một nửa cặp song sinh.

Đài thiên văn càng lúc càng đông người, Kageyama lách sang lối cửa một chút để có thể dễ dàng tìm thấy anh. Tay cậu vẫn cầm chặt hai chiếc vé...

.

Tàu điện đông đúc, lại còn gặp sự cố khiến mọi tuyến xe phải dừng lại. Osamu nhìn lên đồng hồ, 21h, đã quá giờ hẹn một tiếng rồi. Anh cầm điện thoại bấm gọi, cậu không nhấc máy. Anh tựa đầu vào cửa tàu điện.

.

Kageyama đã đứng tên hết cả chân, cậu đi lại để lấy lại cảm giác. Cậu lấy điện thoại ra để xem giờ, hết pin rồi, cậu bỏ nó lại trong túi. Đài thiên văn càng lúc càng vơi dần.

Đồng hồ điện tử nhảy 21h30.

.

Chuyến tàu tiếp tục hoạt động, Osamu đứng gần cánh cửa ra vào hết mức có thể, tay vẫn bấm gọi cho Kageyama nhưng chẳng có hồi đáp.

22h. Tàu dừng ở ga trung tâm. Osamu vội bước xuống tàu, chạy thật nhanh đến Đài thiên văn.

Kageyama vẫn đứng đợi, chẳng một ai ra vào nữa, nơi đây hết giờ làm việc rồi, cánh cửa sắt lạnh lẽo đống chặt.

"Kageyama!". Anh vừa gọi vừa chạy đến chỗ cậu.

"Miya-san!". Cậu quay lại nhìn anh.

"Anh xin lỗi!". Anh thở dốc, nói.

Cậu lắc đầu, mái tóc đen loà xoà. Tay cậu vẫn cầm hai tấm vé. Osamu nhìn cách cửa ra vào đóng sầm, anh cảm thấy có lỗi với cậu.

"Em định cùng anh ngắm sao ở đây, nhưng đóng cửa rồi!". Cậu nói, tay đưa tấm vé cho anh. "Chúc mừng sinh nhật anh!".

Osamu cầm chúng, anh khẽ cười. "Cảm ơn em!".

Nói rồi anh nắm lấy tay cậu, kéo cậu đi sát gần mình. "Nếu em muốn cùng anh ngắm sao thì anh có chỗ ngắm tốt lắm!".

Ở phía Tây có một công viên nhỏ, nơi đó có một đồi nhỏ khá cao rất thuận tiện cho những ai yêu thích thiên văn. Đêm không trăng, ánh sao khiêu vũ, có hai bóng người đứng sát, từng ngón tay đan vào nhau cùng ngắm nhìn chúng, thật lâu, thật lâu.

Đồng hồ điểm 23h59.

Ngày 5/10 - Ngày sinh nhật thật hạnh phúc của Miya Osamu cứ thế trôi qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro