NHỮNG CÂU CHUYỆN NHỎ - I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rating: K.

A/N:
- Đây là những câu chuyện ngắn mà tôi đã viết từ rất lâu. Tất cả là sự hỗn hợp và Kageyama là trung tâm. Tình yêu, tình bạn, hay đau khổ đều có hết.

- Tôi thích những câu chuyện ngắn, là những truyện diễn tả bằng ít ngôn từ nhưng lại tạo cảm giác rất thoải mái.
Và khi tôi viết chính là dấu hiệu của việc tôi đang bị thiếu chất xám để viết những câu chuyện dài đấy! Cứ lặp đi lặp lại một khuôn khổ cũ, chẳng phá cách một chút nào!

- Có những đoản ý tưởng là của tôi, nhưng cũng có vài đoản dựa trên những Short-dou.
.
.
.
.
.
.
1 - Nhường.

Thời tiết hôm nay rất lạnh, tuyết cũng bắt đầu rơi, ấy thế nhưng vẫn không ngăn chuyền hai của Schweiden Adlers luyện tập. Trời hôm nay lạnh, vậy mà Kageyama chỉ mặc mỗi chiếc áo phong cộc tay mỏng dánh. Ushijima thấy thế liền cởi áo khoác anh đang mặc trùm lên người đàn em của mình rồi bỏ đi. Kageyama chạy theo, rồi khoác lại nó cho anh.

"Anh sẽ bị lạnh mất! Lỗi của em vì không mang theo áo!".

"Anh không sao! Em cứ giữ đi!".

Hai người cứ nhường qua nhường lại không chịu nhận lấy cái áo, Hoshiumi đặt tay lên trán rồi mang theo một cái áo khác nữa đi đến đưa cho cả hai.

Nhờ thế mà màn 'nhường anh nhường em' mới kết thúc trong happy ending.

2 - Tấm ảnh.

Kageyama có nhận được một dòng tin nhắn được gửi từ Hinata.

|Xem tớ gặp được ai này!|.

Đi kèm là một tấm ảnh chụp Hinata cùng với Oikawa, họ gặp nhau ở Rio - một thành phố ven biển của Brazil, và họ như đang lè lưỡi với cậu. Khi nhìn thấy chúng, cậu liền kéo tay Ushijima - tình cờ đi đang qua và đưa điện thoại cho anh xem.

Bên kia đầu dây, Hinata và Oikawa ôm bụng cười, họ đoán xem không biết Kageyama sẽ phản ứng như thế nào khi nhìn thấy tấm ảnh đó đây. Vài giây sau, màn hình điện thoại của Hinata sáng lên, Kageyama hồi âm lại và kèm theo một bức ảnh chụp cùng Ushijima, cả hai đều lè lưỡi hùa theo.

Hinata đưa nó cho Oikawa xem, khuôn mặt hắn bỗng tối sầm, không nói không rằng giật lấy di động của cậu mà ném thẳng xuống biển.

"TÊN KHỐN USHIWAKAAAAAAAAAAAA!!!!".

"ĐIỆN THOẠI CỦA EM!!!!".

Hôm sau Hinata phải mua điện thoại mới, và sau đó cậu gọi cho Kageyama mà than thở về lỗi lầm của người ở bên kia đầu dây. Dù Kageyama chẳng hiểu cậu đang nói gì cả, còn tặng cho Hinata một câu xanh rờn.

"Đáng đời!".

Hinata ném điện thoại mình thẳng xuống giường đệm.

3 - Lần đầu tiên được ôm một chú mèo.

Kageyama thích mèo, rất thích chúng. Nhưng chúng chẳng thích em, lúc nào cũng xù lông lên, đôi khi còn cào em nữa.

Kunimi và Kindaichi thường hay thấy em ngồi trước bụi cây, cứ đưa tay như gọi gì đó, rồi lại thở dài bỏ đi. Ở trong bụi cây là một chú mèo con. Cả hai nhìn nhau rồi gật đầu.

Kageyama ngáp dài đi đến máy bán hàng tự động, ấn hai tay vào mút bấm loại đồ uống yêu thích.

"KAGEYAMAAAAAA!!".

Giọng của Kindaichi nói vọng lại phía sau, em vừa quay lại thì Kunimi đã ném nhẹ con mèo nhỏ về phía trước, em vội đỡ lấy nó. Nó nằm gọn trong hai bàn tay em, bộ lông đen tuyền mềm mượt theo từng ngọn gió mà nhẹ lướt qua da tay.

Cả hai đứa híp mắt cười. Kageyama nâng chú mèo lên cao quá đầu, đôi mắt xanh lấp lánh.

Lần đầu tiên, em được chạm vào một con mèo.

4 - Có lẽ đó chỉ là một giấc mơ!

Chúng ta là những người bạn rất thân, từ khi nào nhỉ? Là những năm nhất cấp hai. Khi đi làm quen bạn bè trong cảm giác ngượng nghịu.

Xin chào, tôi là Kageyama!

Tôi là Kunimi!

Còn tôi là Kindaichi!

Cùng giúp đỡ nhau nhé!

Chúng ta cùng học chung một lớp, tham gia cùng một câu lạc bộ. Tôi là chuyền hai, Kunimi là tay đập biên, Kindaichi là chắn giữa. Chúng ta có thể được gọi là 'bộ ba tấn công'!

Chúng ta cùng chơi đùa, cùng học tập, cùng đi đi lại lại trên con đường quen thuộc dẫn đến trường, ra bãi đất trống có thảm cỏ xanh.

Cứ như là một giấc mơ vậy!

Chúng ta đã từng là những người bạn rất thân, từ khi nào đã trở thành 'đã từng'? Là năm ba cấp hai.

Tôi hi vọng đây chỉ là giấc mơ, nhưng không, nó chính là thực tại!

Đứng trước quả bóng chuyền, chúng ta đã luôn sát cánh, hứa cùng nhau vào một trường và sẽ vẫn là 'Bộ ba tấn công'. Nhưng chính tôi đã phá nát nó! Là do tôi!

Cô đơn thật!

Trái bóng được ném, Kunimi và Kindaichi bay lên cùng niềm tin vào quả bóng tôi mang đến. Có lẽ, đó chỉ là một giấc mơ!

|• 'Bộ ba tấn công' là tự tôi đặt cho Ka-Ki-Ku. Vì Kageyama chơi ở vị trí chuyền hai, là người tạo ra những màn tấn công hoặc có thể đập bóng. Kindaichi chơi chắn giữa và Kunimi là đập biên, cả hai vị trí đều có thể nhảy lên đập bóng ghi điểm. Ba vị trí đều thuận lợi tấn công, vì thế cái tên đó được ra đời. |

5 - Trẻ con, có hay không?

Oikawa khi gặp Kageyama đôi lúc cứ như là trẻ con vậy!

Anh luôn lè lưỡi trêu cậu, miệng thì luôn nói cậu là đồ ngốc!. Còn Kageyama thì bị trêu đến ngây người, không thể tìm ra một câu mà đáp trả lại anh.

Kageyama khi gặp Oikawa liệu có cư xử như trẻ con không nhỉ?

Nói với Hinata rằng anh rất xấu tính, bằng gương mặt của một đứa luôn là tâm điểm chọc ghẹo.

Hay đôi lúc như mèo muốn xù lông lên khi bị anh qua mặt bằng 'bỏ nhỏ'.

Hoặc sẵn sàng giằng co với anh chỉ để giành lại quả bóng?

Nói thử xem, ý của bạn như thế nào?

6 - Ngày đông.

Kunimi ghét những ngày đông, không khí thì lạnh, giữa chừng lại có tuyết càng thêm buốt giá. Vào những lúc như thế anh chỉ muốn được cuộn mình trong chăn thôi, chẳng muốn ra ngoài chút nào.

Tuyết rơi, Kunimi giật mình tỉnh dậy vì cái lạnh rét căm. Anh kéo rèm, bên ngoài cửa sổ, tuyết đã rơi. Lấy điều khiển chỉnh lại nhiệt độ phòng, nhìn qua chỗ nằm bên cạnh trống không, anh đoán Kageyama đã ra ngoài chạy bộ. Hôm nay lại có tuyết, thế nào cậu cũng bị mắc kẹt bên ngoài.

Cạch, cánh cửa mở ra. Kageyama bước vào với khuôn mặt đỏ bừng vì lạnh, trên tóc và vai còn vương những hạt tuyết bám vào. Cậu cởi áo khoác bỏ sang một bên, bước đến cạnh giường ôm lấy anh, rúc đầu vào lòng ngực anh như tìm hơi ấm.

Kunimi đặt tay lên vai cậu, vỗ vỗ vài cái.

Kunimi ghét những ngày đông, nhưng đôi khi thế này cũng không tệ!

7 - Hai chúng ta sẽ giống như Hanabi chăng?

Akaashi và Kageyama chỉ là những người xa lạ, vô tình gặp được nhau trong trại huấn luyện. Điểm xuất phát cho mối quan hệ, có lẽ được bắt đầu tại nơi đây - trường Shinzen.

Kageyama rất ngưỡng mộ những chuyền hai, Akaashi cũng là chuyền hai. Cậu rất ngưỡng mộ anh, muốn đến xin anh học hỏi nhưng lại không dám. Akaashi là người đưa tay, mở đầu cho mối quan hệ.

"Kageyama muốn khi nào cùng anh học chuyền bóng đây?".

Không nhanh, không chậm. Chú quạ đen đến gần anh.

Chào hỏi nhau vào buổi sáng, cùng ngồi chung một bàn ăn, đôi khi trò chuyện phiếm nhưng phần nhiều là đề cập đến bóng chuyền, dành những thời gian ít ỏi để tập luyện cùng nhau.

Mùa hè, mùa của lễ hội, mùa của pháo hoa. Trại huấn luyện hôm nay sẽ đốt pháo hoa, ai nấy đều rất thích thú. Bãi đất trống vốn tối đen, vắng lặng nay lại tràn ngập ánh sáng lấp lánh muôn màu cùng tiếng cười đùa.

Giữa sắc sáng của pháo hoa, cậu và anh cùng ngắm nhìn chúng. Lách tách, lách tách, cùng nói chuyện vu vơ. Nói về lễ hội mùa hè, nguồn gốc lịch sử của việc đốt pháo hoa. Khi đó Kageyama cứ như một đứa trẻ ngồi nghe chuyện vậy, nó làm anh không thể nhịn cười được.

Akaashi đốt cho cậu một cây, lách tách, lách tách, đôi mắt xanh sáng rực lên. Anh nhẹ chạm lên tay cậu, mắt dõi theo từng tia sáng sớm tan biến.

"Đẹp là thế, nhưng cũng chóng nở sớm tàn!".

Kageyama ngạc nhiên, tròn mắt nhìn anh.

"Thế nghĩa là gì ạ?".

Anh cười nhẹ. "Đó chính là Hanabi (Pháo hoa)!".

Que pháo tắt đi. Lễ hội cũng kết thúc. Karasuno tạm biệt trại huấn huyện.

Kageyama đốt một que, chúng nhanh chóng vụt tắt dù có rực rỡ bao nhiêu cũng sẽ tan biến.

'Đẹp là thế, nhưng cũng chóng nở sớm tàn!'.

Cậu tiếc nuối nhìn theo tàn tro bị gió cuốn bay.

Màn hình điện thoại sáng lên, Kageyama vội cầm máy.

| Từ: Akaashi Keiji.
Đến: Kageyama Tobio.

Lễ hội mùa hè vẫn còn, phải không?|.

Đôi mắt xanh không giấu đi niềm vui.

| Từ: Kageyama Tobio.
Đến: Akaashi Keiji.

Vâng, đến khi bọn em trở lại Tokyo, Akaashi-san sẽ lại đốt pháo hoa cùng em chứ?|.

Akaashi ngây người, đôi ngọc lục bảo dịu đi khi nhìn vào dòng tin nhắn.

| Từ: Akaashi Keiji.
Đến: Kageyama Tobio.

Tất nhiên rồi, anh vẫn còn muốn ngắm pháo hoa cùng Kageyama!|.

Mùa hè vẫn còn đó, pháo hoa vẫn sẽ cháy lên.

Hanabi trong lòng anh và cậu.

8 - Những điều 'điên rồ' khi yêu của Sakusa.

'Khi yêu, con người sẽ rất hay làm những điều điên rồ!'. Komori rất tin vào câu nói đó, với ai cũng được nhưng trừ Sakusa. Có chết anh chàng libero cao m8 cũng không thể tin được hắn ta có thể là những điều 'điên rồ' mà con người ta hay bảo với nhau như thế.

Nhưng anh đã phải suy nghĩ lại rất nhiều lần, và buộc phải công nhận khi nhìn thấy Kageyama và Sakusa cùng ngồi uống sữa lắc, sẽ rất bình thường đúng không? Nhưng nếu là chung một ly thì sao? Kẻ cuồng sạch như hắn mà chịu uống chung một ly với người khác sao? Dù là anh - đồng đội kiêm luôn anh em họ hàng với hắn, mỗi khi như thế hắn đều làm bộ mặt ghét bỏ.

Hay đôi khi anh sẽ bắt gặp hắn thường nắm tay của Kageyama đi dạo trên hành lang khi không có ai, và tất nhiên việc anh nhìn thấy thường chỉ là vô tình (dù đôi khi có đi rình trộm thật!).

Hoặc anh đã tận mắt chứng kiến hắn hôn cậu chuyền hai của Karasuno. Anh không tin, anh không tin nhưng cũng phải tin! Và dường như điều đó chỉ xảy ra với cậu nhóc ấy thôi, cậu là ngoại lệ của hắn!

Với Komori, những điều nhỏ nhặt như thế nhưng người đó là Sakusa thì anh không thể nào không thấy điều 'điên rồ' của hắn khi yêu được!

9 - Nhìn này! Cậu thấy không?

Hinata rất hay ganh đua với Kageyama, họ thường chạy đua với nhau, khi thì thi xem ai nhặt bóng được nhiều hơn, ai nhảy cao hơn. Kageyama lúc nào cũng xuôi theo, vì em không muốn là kẻ thua cuộc, và đối với Karasuno thì nó quá quen thuộc, như 'cơm bữa'.

Thế nhưng, Kageyama luôn là người đầu tiên nhất mà Hinata khoe về điều gì đó mình làm được.

"Nhìn này! Tôi làm được rồi nè!". Hinata đưa bàn tay đỏ lên do đập bóng hướng về Kageyama mà cười nói.

Đòn công nhanh của họ thành công.

"Nhìn này! Tôi làm được rồi nè!". Hinata khoe với Kageyama về đòn công thường.

"Cậu có thấy cú chắn bóng của tôi ban nãy không?".

Cậu khoe về việc mình chặn được những cú đập của đối thủ - điều mà cậu rất ít khi làm được.

"Ăn may thôi!". Mà nó đúng thật! Nhưng cậu sẽ không biết khi nãy Kageyama đã vui như thế đâu!

"Này, mới nãy cậu có thấy cú đỡ bóng của tôi không?".

Hinata khoe với em về những cú đỡ cứu bóng, và cú đỡ bóng lên cao - 'bình tĩnh đi!'.

"Không có thấy!". Cậu có biết rằng em đã khen cậu lúc đó không?

"Vậy lát nữa hãy xem lại nhé!".
.
"Kageyama, nhìn này!".

"Không thấy!".

"Nhìn nè, tôi nói cậu đó!".

"Chưa có thấy!".

"Này!".

"Ăn may thôi!".
.
Khán đài ồn ào, khuấy động khắp nhà thi đấu.

"Kageyama, cậu có nhìn thấy không? Tôi thắng cậu rồi đó!".

"A, tôi thấy rồi!".

10 - Khác biệt trong đối xử của song sinh Miya!

Miya Atsumu và Miya Osamu là anh em song sinh, người ta thường bảo song sinh thường rất yêu thương nhau nhưng đó là song sinh nhà nào khác chứ không phải cặp này. Họ sẵn sàng đánh nhau, ganh đua nhau, rượt đuổi nhau vòng quanh trường trước những cặp mắt thích thú của những người trong trường. Và những lần như thế, Kita luôn là người dừng những cuộc cãi vã này.

Song sinh Miya chưa bao giờ nhường nhịn nhau điều gì, đó sẽ là câu mà những người xung quanh - khi đã quen biết hai người - sẽ nói như thế. Nhưng họ nào biết rằng, hai người lại cùng nhau chia sẻ tình yêu một cách công bằng dành cho chuyền hai nhỏ hơn họ một tuổi của Karasuno.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro