[TenKage] ĐẾM NGÀY GỬI TRAO CUỘC SỐNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Pairing: Tendou x Kageyama.

Rating: K.

Warning: OOC, Khó hiểu.

A/N:
- Chương này được lấy cảm hứng từ bài "Dareka no Shinzou ni Nareta Nara" - YurryCanon.

- Vì viết khá ngẫu hứng nên nội dung rất khó hiểu, ngay cả tôi cũng không biết đang viết về cái gì. Xin hãy tha thứ cho tôi!!!
____________________________
________________
_______

Liệu tôi có thể trở thành lẽ sống cho một ai đó?

Liệu tôi có thể trở thành một phần bên trong cậu?

Đếm ngày gửi trao sự sống.

...........

Ngày thứ nhất.

.

Tạm biệt thế giới.

Làm ơn, xin hãy để hắn được chết đi!

Làm ơn, hãy để hắn được chìm trong một giấc ngủ thật dài!

Ước mong không được cuộc sống níu giữ.

Làm ơn...

Cậu bác sĩ trẻ chống cằm, trên cổ đeo bảng tên 'Shirabu Kenjirou', gõ từng nhịp ngón tay lên mặt bàn làm việc. Đưa đôi mắt nâu sẫm đang cau lại nhìn hắn - kẻ đang ngồi ở trên ghế phía đối diện, rồi nhìn xuống cái chân vừa được băng bó kĩ lưỡng cùng cây nạn đặt ở sát mép tường.

"Lần thứ mấy rồi nhỉ, Tendou-san?".

Hắn là Tendou Satori, một kẻ bất cần đời, cứ luôn cười cười như một kẻ điên, chỉ biết như thế, không còn gì khác. Gia đình, quê quán, tuổi thơ, hay công việc hiện tại, mọi thứ về hắn đều là con số không. Shirabu quen biết hắn vì là một bệnh nhân rất quen thuộc với anh.

Anh bực bội thêm phần nào với thái độ dửng dưng như không của hắn.

"Tôi cũng không nhớ nữa...".

Shirabu đá nhẹ vào cái chân bó bột của hắn, làm hắn phải la lên vì đau.

"Đau! Cậu có phải bác sĩ không thế?".

"Thế anh có xem công sức chữa trị cho anh ra gì không thế?".

Anh khoanh tay, càu nhàu với hắn.

"Mấy lần trước là đuối nước, xe tông, vật liệu công trình rơi xuống, rồi cả uống quá liều thuốc an thần. Giờ đến lần này, gãy chân, hm, là thế nào đây hả?".

Không nghe thấy hắn trả lời, Shirabu mệt mỏi thở dài đứng dậy.

"Làm ơn sống một cuộc đời bình thường đi!".

Anh mở cửa phòng làm việc, dẫn hắn đi dọc trên hành lang trắng của bệnh viện, những căn phòng khác đã đông kín người, có người bị tai nạn, có người phải điều trị bệnh, nói chung nơi đây là tập hợp những nỗi đau đớn, những bất hạnh của con người. Tendou chống cây nạn đi theo phía sau, theo lối mòn dẫn ra khu chuẩn đoán để đến tòa nhà điều trị. Thang máy cứ chuyển động, tầng 1, tầng 2. Ting. Nó dừng lại ở tầng 3, hắn bước ra, nhìn ngó xung quanh tìm kiếm cậu bác sĩ trẻ. Vẫn là hành lang trắng, ánh đèn mờ sáng dần dưới nắng chiều - khi ánh hoàng hôn lặng lẽ nấp sau những mái ngói san sát vào nhau như một rừng nấm.

Dẫu thế nào thì đó vẫn là một thành phố không bao giờ ngủ.

Hắn dừng lại ngay trước cửa phòng không đóng kín, nhìn người thiếu niên tóc đen, gầy, mặc quần áo dành cho bệnh nhân ngồi trên giường cạnh cửa sổ lộng gió. Đôi mắt xanh lam mờ đục cứ như hồn phách đã bay khỏi nơi đây và lưu lạc ở nơi nào đó rất xa mà dù có nhìn theo ta cũng chẳng thể nào biết được nó đang nhìn về thứ gì. Tiếng nước chảy từ bình đựng tràn ra khỏi chiếc cốc kê ở dưới nút, làm ướt đẫm một mảng sàn bóng loáng, nhưng có vẻ cậu ấy không chú ý đến.

Shirabu không nói không rằng, bỏ hắn đứng ở ngoài mà chạy vào giúp tắt bình nước, cẩn thận lấy khăn đặt ở cạnh bên lau khô bàn. Nghe thấy tiếng động, cậu hơi nghiêng đầu để lắng nghe nó xuất phát từ đâu, rồi lại lặng đi không đáp lại dẫu cho Shirabu vẫn còn đứng bên cạnh.

"Kageyama-kun, nước của cậu!".

Anh đưa cốc nước vào lòng bàn tay của cậu - người được gọi là 'Kageyama', cậu chạm vào chúng vài cái như chắc chắn rằng mình có thể cầm nắm được. Đôi tai vẫn cố lắng nghe để xác định được đó là giọng của ai, có từng nghe qua hay là chưa. Đoạn cậu mở lời.

"A, Shirabu-san! Cảm ơn anh, phiền anh quá!".

Đó là một giọng nói khá trầm - Tendou nghĩ thế, nhưng lại ẩn chứa nhiều xúc cảm không thể tả. Như cố gượng cười, như cố giấu đi sự bất lực của bản thân khi ngay cả những việc thường làm vẫn phải có người giúp đỡ.

Cậu ấy không thể nhìn thấy gì.

Tendou nhìn họ nói chuyện gì đó với nhau, nhìn Kageyama cứ gật đầu theo những lời mà Shirabu nói. Hắn đứng lùi sang một bên lối vào để anh đi ra, nhưng vẫn ngoái đầu lại nhìn theo cậu.

Shirabu trông thấy rất nhiều sự tò mò hiện rõ trong đôi mắt đỏ thẫm của hắn - điều mà anh ít khi biết đến, về người thiếu niên kia.

"Cậu ấy là Kageyama, Kageyama Tobio. Một bệnh nhân của khoa mắt và tim mạch...".

Anh nói, nhìn gương mặt ngạc nhiên của hắn.

Khoảng không xung quanh như lặng đi, không thể nghe thấy tiếng khóc của lũ trẻ trong căn phòng trắng, chẳng thể nghe được tiếng ồn ào của những người lớn, cả tiếng máy ồ ồ cũng không tài nào lọt qua màng nhĩ. Tất cả chỉ để dành cho những suy tư về cậu - người thiếu niên vẫn ngồi gần cửa sổ để nghe tiếng gió thổi lay tấm màn cửa trắng.

.......

Ngày thứ hai.

.

Tendou nhìn thấy nữ y tá đẩy khay thuốc ra khỏi phòng của Kageyama, hắn đứng trước cửa, vẫn là khung cảnh yên bình như tách biệt khỏi bầu không khí nơi bệnh viện này. Chống cây nạn bước từng chút một vào, Kageyama quay đầu lại, đôi mắt trống rỗng cứ nhìn quanh - hắn đứng lại, khuôn mặt ngơ ngác trông như cậu đã nghe lầm.

Hắn đứng cạnh mép giường, chậm rãi hỏi.

"Tobio-kun, phải không?".

Đôi mày mảnh hơi nhướng lên, Kageyama đáp lại bằng chất giọng trầm như những gì mà hắn đã nghe từ hôm qua.

"Vâng, phải! Anh biết tôi sao?".

Hắn lắc đầu. "Không, tôi biết cậu từ Kenjirou."

"'Kenjirou'? Là bác sĩ Shirabu phải không?".

"Đúng rồi!". Hắn gật đầu, tiếp tục. "Tôi ở phòng bệnh kế bên, chỉ có một mình nên tôi muốn qua làm bạn với cậu, liệu có được không?".

Kageyama gật đầu. "Vâng, được chứ!".

Cậu trong tư thế quỳ bò, vươn bàn tay gầy đến mép giường mà phủi đi lớp bụi bám.

"Anh cứ ngồi tự nhiên, ở đây chẳng có ai đến thăm nhiều nên không có ghế. Anh cứ ngồi ở đây.".

"Cảm ơn cậu!".

Hắn ngồi xuống ga giường, đặt cây nạn ở đuôi giường.

.....

Ngày thứ ba.

.

"Anh lại đến?".

Kageyama mở lời ngay khi bước chân hắn chỉ đặt ở lối vào. Điều này khiến Tendou ngạc nhiên vô cùng, không ngờ cậu lại có thính giác tốt đến như thế. Hắn tiến lại gần, chiếc nạn cứ chạm vào mặt sàn gõ từng tiếng cộp cộp. Lần này cạnh giường có một cái ghế đã kê sẵn từ lúc nào, hắn cứ đứng lặng ở đó, một cảm giác kì lạ chớm nở.

"Vừa nãy chị gái tôi đến thăm, vừa rời đi ban nãy. Anh cứ ngồi đi!".

Hắn gật đầu.

"Sao cậu lại biết đó là tôi, dù tôi chưa nói gì cả?".

"Vì tôi nhớ rất rõ tiếng chân của anh, nó cứ 'cộp cộp'. Chân anh đỡ chưa ạ?".

Cậu nói, đôi mắt trống rỗng nhìn hắn. Dù không biết nó đang hướng về đâu với suy nghĩ gì, nhưng Tendou biết được lần này đôi ngọc Sapphire bị chôn vùi xuống vũng lầy ấy có dáng hình vô định của hắn.

Tendou cười mỉm, tay chạm vào phần cẳng chân bị băng bó kín xuống lòng bàn chân.

"Y tá bảo nó sắp lành rồi, có lẽ một hai ngày nữa là tháo bột."

"Khi đó...anh sẽ được đi khắp nơi nhỉ?".

Kageyama nhắm mắt, đôi môi cứ mấp máy như cố tạo nụ cười. Hắn cảm nhận được bầu không khí trầm lắng tỏa ra xung quanh cậu, chúng đầy khát khao đến mức tuyệt vọng - dẫu cho một kẻ như hắn cũng phải thốt lên điều đó.

Thật đáng thương!

.....

Ngày thứ tư.

.

Hắn được tháo bột, nhưng không được phép đi lại nhiều. Ngồi trên chiếc xe lăn, hắn cảm giác còn tệ hơn nhiều so với việc cầm cái nạn mà đi khắp nơi. Bởi vì tay sẽ không cảm thấy mỏi khi cứ xoay xoay bánh xe để đến những nơi mình muốn.

Cánh cửa phòng bệnh luôn mở như không bao giờ khép lại, chỉ cần đứng ở trước cửa sẽ luôn nhìn thấy bóng người cứ nhìn xa xăm trên chiếc giường trắng. Trời lộng gió, phía xa xa đã có những đám mây đen đang kéo về, không khí cũng đang chuyển động - chúng nhanh hơn và ẩm ướt hơn. Lại là một cơn mưa sắp đến?

Tendou xoay bánh xe lăn tiến lại gần, Kageyama lập tức quay lại. Hắn lại bắt gặp ánh mắt trống rỗng đầy tuyệt vọng đó, nó làm hắn không sao nói được thành lời, chỉ biết im lặng.

"Hôm nay anh không đi nạn nữa sao? Nó cứ 'lọc cọc', anh đến bằng xe lăn ạ?".

Hắn tự hỏi liệu cậu có con mắt thứ ba chăng, tại sao lại có thể biết rõ đến như thế?

"Đúng rồi! Làm sao cậu biết được vậy?".

Kageyama ngẫm nghĩ một chút rồi đáp lại.

"Tôi nghĩ là bầu không khí xung quanh anh, cảm giác nó chẳng bao giờ buồn bã...".

Đoạn cậu ngước lên, đáy mắt xanh màu của đại dương sâu thẫm bỗng sáng rực lên một cách lạ thường. Cứ lấp lánh, lấp lánh, dưới ánh trăng non giữa đêm tĩnh lặng. Đẹp đẽ đến mức chỉ muốn ôm lấy và giữ cho riêng mình.

"Anh chắc hẳn luôn nhìn thấy một thế giới rất đẹp! Bởi anh luôn có gì đó rất ấm áp, và hòa đồng...".

Tại sao cậu lại có thể nói như thế? Tại sao lại nói như thế với hắn - một kẻ luôn muốn giết bản thân mình? Chưa từng ai nói với hắn như cậu trước kia, từ nhỏ hắn đã bị xem là 'Quái vật', chẳng một ai cần hắn cả, chẳng một ai muốn ở bên hắn. Chưa bao giờ hắn nghĩ thế giới trong mắt hắn là đẹp đẽ. Làm sao cậu có thể đọc rõ tâm can hắn? Làm sao có thể được!

Đôi mắt đỏ thẫm nheo lại, hắn chống cằm hỏi.

"Cậu nghĩ thế thật sao?".

Cậu, liệu sẽ nói như thế một lần nữa nếu như nhìn thấy con người thật sự của hắn không?

"Vâng!".

Có lẽ, hôm nay không phải là một ngày mưa!

Thế giới sẽ không bị con quái vật nhớp nháp nuốt trọn, và con người vẫn sẽ nối những sợi dây vào tay chân và cử động như những con rối để tiếp tục buổi biểu diễn mang tên 'Cuộc sống'.

Chẳng ai như hắn đâu, ai cũng có khát khao cả!

........

Ngày thứ năm.

.

"Cậu có muốn đi tản bộ không?".

Hắn hỏi cậu - người thiếu niên cứ lặng im ngồi trên giường. Hắn luôn trông thấy cậu cứ nhìn ra cửa sổ, dù chẳng thể biết được có thứ gì lọt vào tầm mắt của cậu hay không. Nhưng những khi như thế trông cậu lại rất bình tâm, không hề vướng bận những suy nghĩ rối ren. Hắn không phải bác sĩ, cũng chẳng phải nhà tâm lý học, hắn chỉ làm theo cảm tính, những gì mà các giác quan mách bảo hắn. Có lẽ, việc đi dạo cũng không quá tệ, những khi quá chán hắn cũng thường hay đi và nó làm tâm trạng hắn tốt hơn nhiều.

Kageyama có vẻ chần chừ. Tendou nắm tay cậu đặt lên lòng bàn tay của hắn.

"Tôi sẽ dẫn cậu đi!".

Gió vẫn thổi vào căn phòng không đóng kính, nhưng chẳng có một ai ở đó.

.

Nơi đây ấm, nơi đây có gió lộng, có hương hoa cỏ, có tiếng chim, có tiếng người nói chuyện nhưng Kageyama không tài nào tưởng tượng ra được khung cảnh của nó. Chỉ biết được rằng nó là sân vườn ở bệnh viện.

Cậu đi chân trần, vẫn nắm chặt tay của hắn, chân giẫm lên thảm cỏ xanh mướt như đang trải dài vô tận. Mỗi bước chân của cậu đều có ngọn cỏ nhẹ lướt. Cảm giác thật bình yên dẫu cho không thể trong thấy. Hắn bảo hôm nay trời trong xanh, có mây trắng, từ mặt đất nhìn lên cứ như một mái vòm bao lấy con người.

"Ganh tị thật! Anh vẫn luôn nhìn thấy những ngày trong xanh như thế này".

Kageyama bày tỏ nỗi niềm của mình khi cả hai ngồi trên ghế đá.

"Vậy sao?".

Tendou trầm ngâm đáp, đôi mắt đỏ thẫm nhìn lên bầu trời được sẽ trên trần nhà, hệt như một chiếc lồng vô hình giam giữ con người một cách từ từ, chẳng một ai biết đến.

Bên ngoài là một cơn bão rất lớn, mây mù, mưa giông, sấm chớp. Những cành cây cứ nghiêng ngả chực chờ sắp bị cuốn lên khô g trung, nước dâng lênh láng ngập những khóm hoa tươi vốn đang khoe sắc dưới nắng đẹp.

Cạch cạch, chốt cửa bị gió hắt vào.

Lắc lư, ánh đèn cứ chao đảo.

Tối đen.

Kageyama cảm giác tay mình bị kéo lên, cậu ngạc nhiên, chân cứ máy móc đi theo Tendou - người vẫn đang lần mò trong bóng tối để mở cửa phòng mô phỏng dẫn ra hành lang với bốn mặt phẳng trắng lặng im như tờ.

"Có chuyện gì sao ạ?".

"Hoàng hôn rồi, chúng ta phải vào trong.".

Hắn nói, bước từng bước chậm rãi cùng cậu đi dưới ánh đèn mờ cứ chớp chớp.

"... Bên ngoài sắp mưa rất to."

Sấm chớp cứ nhảy múa, cùng khiêu vũ trên nền trời tối đen đầy mưa phùn và gió lốc.

Đó là một cơn bão.

.......

Ngày thứ sáu.

.

Cơn bão vẫn cứ hoành hành một cách âm thầm, hắn không thể nào biết được bởi ngọn đèn đã tắt và một bàn tay cứ đẩy hắn ra xa.

Hắn không thể biết được.

.......

Ngày thứ bảy.

.

Chân của hắn đã lành, đó thể đi lại thoải mái và còn lý do gì phải ở lại bệnh viện. Nhưng hắn vẫn tìm đến đây, trước cái nhìn cau lại của Shirabu khi ở trước cổng.

"Lần này là vấn đề gì nữa?".

Anh khoanh tay, hơi nghiêng người tựa lưng vào bức tường bên hông cổng lớn, anh vừa mới đổi ca trực sau một đêm dài, vừa bước ra khỏi khu vực làm việc đã gặp hắn.

"Thăm bệnh.". Hắn híp đôi mắt to lại, cười cười thân thiện với anh.

Shirabu nhướng mày. "Thật chứ?".

Tendou dang tay, xoay một vòng dáng người cao gầy của hắn trước mặt anh, chống hông nói.

"Cậu có thấy thương tích gì không hả, Kenjirou?".

"Không thấy bên ngoài...". Anh thờ ơ đáp lại, bước lại gần chỉ vào ngay tim hắn.

"Nhưng ở đây thì có."

Tendou thôi không cười, khuôn mặt trầm lại như thay nhanh chiếc mặt nạ. Shirabu không có gì ngạc nhiên, trong thế giới này con người đều có nhiều chiếc mặt nạ mà, nên anh cũng chẳng bận tâm đâu mới là vẻ mặt thật của hắn.

"Ý cậu sao?". Hắn nghiêng đầu.

Anh bảo hắn ngồi xuống ghế gỗ cạnh gốc cây to rũ bóng mát, kể cho hắn về cơn bão đã hoành hành ngày hôm qua.

........

Ngày thứ tám.

.

Tại căn phòng khóa cửa sổ cẩn thận, Tendou lại nhìn thấy Kageyama ngồi trên giường, trên bàn là một lọ hoa dướng hương vẫn còn tươi - có lẽ chỉ mới được cắm trong hôm nay.

Vừa nghe thấy cánh cửa kéo lại, Kageyama đã quay đầu lại, đôi mắt xanh như có như không nhìn dáng vẻ vô định của hắn.

"Anh lại đến?".

Giọng của cậu hôm nay rất yếu, phải lấy hơi mới có thể nói rõ từng chữ. Tendou lặng lẽ bước lại gần, ngồi trên chiếc ghế kê cạnh bên.

"Cậu lần nào cũng đoán đúng!".

Hắn vỗ tay khen, xoa xoa nhẹ mái tóc đen tuyền của cậu. Kageyama nhắm mắt lại trước cái xoa đầu dịu dàng của hắn.

"Anh rất tốt bụng và ấm áp, nên tôi nhớ rất rõ!".

Tốt đến thế sao?. Tendou nghĩ thầm. Nếu hắn là người tốt, liệu hắn có thể làm gì đó cho cậu hay không? Liệu hắn có thể từ 'Quái vật' biến thành 'Chúa trời' chăng? Tiếc thay, ngay từ đầu hắn chẳng phải là người tốt, chẳng đủ tốt để không phải ngày đêm khinh rẻ và tự giết bản thân mình, chẳng đủ tốt để mang đến hạnh phúc cho một ai đó. Thế thôi! Hắn cũng chỉ là một kẻ trống rỗng, không mơ ước, không khát khao, chỉ sống vất vưởng ngày qua ngày. Vì nhìn thấy cậu, hắn mới cảm thấy mình được sống, vẫn có người mỉm cười với hắn.

Nhưng cuộc đời thật sự rất tàn nhẫn. Những gì cậu nghĩ về hắn chẳng bao giờ là sự thật cả. Nhưng chỉ có hắn biết thôi, chỉ một mình hắn.

.......

Ngày thứ chín.

.

Kageyama cầm trên tay một túi quà nhỏ, cậu bảo đây là quà được chị gái mang đến. Bên trong là chocolate làm thủ công, chị không biết cậu có thích hay không nhưng cũng muốn làm thử - cậu biết rõ chị làm một phần để tặng ai đó.

"Anh có muốn ăn thử không?".

Cậu bốc một viên đưa trước miệng hắn, khuôn mặt đầy sự chờ đợi. Tendou há miệng, cảm nhận vị đắng xen lẫn vị ngọt bên trong vị giác - một hương vị mà hắn rất thích.

"Nó có hơi đắng!". Kageyama nói. "Chị của tôi - Miwa-chan, bảo rằng chị ấy bị xao nhãng trong lúc làm nên không cho nhiều sữa...".

"Vậy sao?".

Những viên chocolate cứ vơi dần trong túi quà.

......

Ngày thứ mười.

.

Cùng nói về ước mơ nhé!

Kageyama bỗng nói thế, một câu nói thật vu vơ nhưng cũng thật làm đau đớn vô bờ. Cậu bảo mình rất muốn trở thành vận động viên bóng chuyền, cậu rất muốn được một lần đến nhà thi đấu để cảm nhận được mọi thứ ở nơi đó. Đối với cậu nó thật xa vời, cậu không thể nhìn thấy lối đi nào dẫn đến đó cả.

Tendou bỗng nắm lấy tay cậu, hắn mở lời.

"Nếu cậu muốn đi, tôi sẽ dẫn cậu đi!".

"Nhưng mà-".

Lời chưa thể nói đã bị nuốt trọn, hắn bồng cậu lên, mở cửa phòng, nhắm đến cổng ra vào đi.

Cạnh bên kia cánh cửa, Shirabu khoanh tay, nhìn lên đồng hồ gõ từng nhịp tích tắc.

Ngày hôm đó, Kageyama lần đầu tiên cảm nhận được âm thanh ồn ào của quả bóng gần đến như thế. Chúng cứ 'ầm ầm', tiếng còi chói tai, cứ rộn rã trong lồng ngực cậu đến quặn lại.
 
Mau về nhà thôi!

Kageyama đã hỏi hắn, hắn có ước mơ gì? Một câu hỏi trước giờ không ai hỏi hắn, ngay cả bản thân hắn cũng chưa tự mình hỏi. Hắn có ước mơ gì nhỉ? Tendou nhớ đến lần đầu cảm nhận hương vị mà hắn thích - cái vị đắng đầy ngọt ngào ấy. Có lẽ hắn cũng mong muốn lúc nào cũng có thể nếm cái vị đó hoặc chính tay hắn làm ra.

Hắn muốn trở thành thợ làm chocolate. Có lẽ thế!

Liệu em sẽ thích những thứ hắn làm ra chứ?

Không có hồi đáp...

........

Ngày thứ mười một.

.

Căn phòng trống không.

.........

Ngày thứ mười hai.

.

Cơn bão càng lúc càng đến gần, chực chờ nuốt trọn hắn trong đêm đen.

.........

Ngày thứ mười ba.

.

Cơn bão đã đến gần, hắn không thể chống cự. Con người chẳng phải là thần thánh, chẳng thể nào thay đổi vận mệnh, càng không thể chống chọi lại.

Vốn dĩ hắn cũng chỉ là Con người.

........

Khúc đệm

.

Con người ai sẽ phải chết, đó là quy luật của cuộc sống. Hắn biết rất rõ, cậu cũng biết rất rõ.

Nhưng tại sao cả hai lại đau lòng đến như thế?

.........

Ngày thứ [  ]

.

Cơn mưa đã tan, trả lại ánh mặt trời. Có lẽ cơn bão đã biến mất và không còn xuất hiện trong tầm mắt của hắn.

Tendou đứng lặng trong phòng bệnh trống không, thẫn thờ ngồi trên giường trắng nhìn ra cửa sổ. Con đường sắt cùng những cột điện rối dây trải dài đến cuối chân trời đỏ rực như màu mắt của hắn.

Tại sao lại ban cho hắn tình yêu - một tình yêu ngọt ngào đến mức đau khổ như thế này?

Trên bàn là lọ hoa cứ cắm đầy hoa hướng dương, chớp mắt một cái nó đã úa tàn và không còn sức sống.

Gió lại thổi về căn phòng qua khung cửa, tấm màn trắng nhẹ lay. Sự trống rỗng lại bao trùm nơi đây, dường như chẳng có gì tồn tại ở đó ngay từ đầu.

..........

Tạm biệt thế giới!

Làm ơn, xin hãy để hắn được chết đi!

Làm ơn, hãy để hắn được chìm trong một giấc ngủ thật dài!

Ước mong không được cuộc sống níu giữ.

Làm ơn...

.

Shirabu ngồi chống cằm trên bàn làm việc, ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn, nhìn vẻ mặt không còn sức sống của hắn.

"Lần này xem ra còn nặng hơn lần trước nhỉ, Tendou-san?".

Hắn không đáp lại, chỉ lẳng lặng chống nạn đi theo anh trên hành lang trắng trải dài đến vô tận. Tiếng 'cộp cộp' cứ vọng lại ở nơi không ai bước chân đến. Cây nạn rơi xuống, cả người hắn chới với như đang chìm dưới biển sâu không thể nhìn thấy thứ gì bám đươc, tim quặn thắt lại như bị nghìn cây kim đâm vào.

"Anh vẫn đi được chứ?".

"Không sao!".

Hắn lắc đầu, lần tay đến cây nạn nằm yên trên sàn. Cố vẽ ra lối đi trong tiềm thức, chân cứ bước đến căn phòng lộng gió.

Thịch thịch.

Nhịp tim chậm rãi, chực chờ như sắp ngưng đập của cậu - những gì cậu cảm nhận từng ngày, vẫn tồn tại trong lòng của hắn.

.

Hắn chẳng thể trở thành lẽ sống của ai cả, liệu có ai muốn giống như hắn hay không?

Bên trong hắn là nhịp tim của cậu, là trái tim đang chờ đợi cái chết.

Đếm ngày gửi trao cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro