Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì tỉ số đang hoà sẽ diễn ra thêm một hiệp nữa

Giải lao

Tanaka : Cú lội ngược dòng ngoạn mục !!

Hinata : ngoạn mục !!

Kageyama : Đừng chủ quan , chuyền hai bên đó không phải cầu thủ chính thức đâu

Tanaka : Ể?

Hinata : Ể?

Suga : Ể?

Kageyama : " theo mình nhớ bắt đầu hiệp ba người ấy mới tới "

TUÝTTTT

BẮT ĐẦU HIỆP 3

Khi bên đội đang còn ngơ ngác với lời nói của Kageyama , thì nghe thấy tiếng hét

Fan girl : OIKAWA- SAN

Nobuteru ( HLV Aoba Jousai ) : Oikawa , cậu về rồi

Nobuteru ( HLV ) : chân thế nào rồi ?

Oikawa : ngon rồi ạ , có thể quay lại tập luyện bình thường ạ

Oikawa : bong gân tí thôi

Nabuteru ( HLV ) : thật là cận thận hơn đi

Tanaka : Kageyama , cái tên đẹp trai ấy là ai thế ? Nó làm ảnh ngứa quá !

Kageyama : Oikawa-san anh ấy là chuyền hai chuyên tấn công mà em tin là thuộc hạng nhất trong đội

Hinata : " Kageyama nói như thế về một cầu thủ khác "

Kageyama : nhưng tính tình anh ấy cũng  .....xấu lắm

Kageyama : " Oikawa-san với anh Atsumu lúc nào cũng chọc mình nhiều nhất với cái biệt danh đó "

Nhìn mặt cậu nói ra câu đấy quả thật rất đáng yêu

Oikawa : " trời ạ , có ai kêu em ngốc đến đáng yêu không vậy Tobi-chan "

Hinata : Đến mức người như cậu cũng kêu sao ?!

Kageyama : chắc chắn còn xấu hơn cả Tsukishima

Tanaka : vậy thì tệ quá

Tsukishima : .......... " Từ khi nào tôi thành thước đo độ xấu vậy "

Kageyama : anh ấy là senpai của em thời trung học

Hinata : " senpai của ' vua '  nghĩa là..."

Hinata : " Đại đế vương ?! "

Oikawa : lâu rồi không gặp em , Tobi-chan ~

Kageyama : em đã học chuyền và chắn bóng từ anh ấy

Tanaka : .......?!

Oikawa : vẫn làm vua đấy chứ

Kageyama : và những kĩ năng của anh ấy cực kỳ tốt

Kageyama : nhưng giờ chúng ta cần tập chung lại trận đấu

Kageyama : Tanaka -san ! Bỏ cái bản mặt doạ dẫm đó đi

Nobuteru ( HLV ) : rồi rồi , đi khởi động đi và cẩn thận hơn bình thường đấy

Oikawa : Vâng

Oikawa quay lại nhìn cậu với nụ cười đầy ẩn ý , làm cậu cứ sợ sợ sao ấy . Trận đấu tiếp tục diễn ra , hai bên cứ ăn miếng trả miếng . Có lẽ bên Kanasuno ổn hơn khi họ dẫn trước ba điểm , khi tỉ số là 21 - 24 .

Kageyama : " không hiểu sao người mình nãy giờ khó chịu quá " *

Kageyama : " Cổ họng như có gì muốn trào ra , ngực và bụng lại cần khó chịu hơn "

Cậu xoa ở cổ rồi tới ngực để giảm bởi cảm giác ấy , mặt cũng tái nhạt hơn , và có hai người quản sát hành động và vẻ mặt tái nhạt ấy của cậu . Đó cũng là lúc Oikawa vào sân , và Kunimi ra .

Oikawa : Nếu các đòn tấn công không liên kết thì chẳng còn nghĩa lý gì cả , đúng chứ ?

Oikawa chỉ vào Tsukishima mà giao bóng , cứ vậy mà hai điểm thuộc về Aoba Jousai . Nhưng đến quả thứ ba , Tsukishima đã chặn được nhưng đường bóng lại dài quá khiến nó bay sang sân đối thủ

Kindaichi : bóng tự do

Yahaba : Kindaichi

Nhưng khi tính đập bóng thì một bàn tay từ đâu xuất hiện

Kindaichi : " thằng lùn này sao nó ..!! "

Quả bóng đã bị Hinata chặn lại

Tanaka : chặn đẹp lắm , Hinata

Kindaichi : " ĐM !! Bị thằng lùn đó chặn lại rồi "

Daichi : bong tự do

Hinata vừa đáp đất thì phi nhanh qua bên góc còn lại của sân , Kageyama dù rất khó chịu nhưng đây là quả cuối mà cố chuyền thật chuẩn đến Hinata .

RẦM

TUÝTTTT

Kết thúc với tỉ số 2-1 . Một đòn tấn công nhanh kết thúc trận . Đội chiến thắng : trường cao trung kanasuno .

XẾP HÀNG !!

Cả hai đội chào nhau , khi cúi xuống cậu gần như là muốn ói , lấy tay tự bịt miệng mình lại . Khi đã xong , cậu đã vôi vàng chạy ra khỏi phòng tập mà đến vội nhà vệ sinh . Để lại mọi người với vẻ mặt ngơ ngác một lúc , thì điện thoại của Hinata có thông báo nên cậu mở ra coi

Takeda : em ấy bị sao mà chạy nhanh vậy

Hinata : Kageyama , cậu mới nhắn với em nè

Daichi : em ấy nhắn cái gì

Hinata : cậu ấy kêu mọi người đi ra xe trước đi tí cậu ấy sẽ ra sau

Hinata : không biết cậu ấy bị làm sao nữa

Takeda : thôi các em tập chung , chắc em ấy có việc mọi người cứ ra xe trước đi

Nobuteru ( HLV ) : để tôi tiễn mọi người ra ngoài

Trong lúc không ai để ý thì có hai thành viên Aoba Jousai , đã ra ngoài mà đi theo cậu . Còn bên phía cậu , khi tới nhà vệ sinh cậu đã chạy thẳng vô mà nôn thốc nôn tháo, tay cũng đã khóa luôn cửa . Khi thấy ổn hơn cậu mới lối điện thoại ra mà gửi tin cho Hinata .

Bước ra ngoài , đi đến chỗ ở bồn rửa mặt , mà súc miệng để làm mất đi cái vị đăng đắng ở trong khoang miệng mà không để ý rằng nãy giờ đã có một người đứng ở đây nhìn cậu và người còn lại thì ở gần cửa ws

Sau khi ổn định xong , khuôn mặt của cậu cũng đã ước . Ngẩn đầu lên thì đã thấy Kunimi và Kindaichi đã đứng sau cậu rồi , giật mình quay lại theo bản năng nên có hơi lui về phía sau .

Kageyama : Kunimi và Kindaichi s-sao hai cậu lại ở đây...

Kunimi : tại sao không khỏe mà lại còn tiếp tục chơi

Kageyama : c-cậu nói gì vậy

Kindaichi : mày giả ngốc à

Đầu cậu chưa kịp phản ứng , mất một lúc cậu mới hiểu ra mà vẫn lên tiếng phản bác

Kageyama : tớ vẫn ổn mà

Kunimi : thể người mới nôn thốc nôn tháo trong nhà vệ sinh lúc nãy là ai

Kageyama : ......

Cậu cũng chẳn biết nói gì hơn , giờ có chối cãi cũng không được vì nào quá đúng.

Kageyama : vì đó là thỏa thuận mà

Kunimi : Cậu.. đúng là ngốc hết mức rồi

Kindaichi : mày đúng là ngốc quá rồi

Nghe hai người bạn của mình cùng lúc nói vậy khiến cậu cảm giác bị xúc phạm mà phản bác

Kageyama : tớ không có ngốc , sao ai cũng nó tớ ngốc vậy

Thấy được sự phản bạc đầy sự dễ thương này của cậu , Kunimi không tự chủ được mà xoa đầu cậu . Hành đồng này làm cậu mặt cũng đỏ hết lên , Kindaichi cảm thấy có chút ghen mà kéo tay Kunimi ra . Kageyama mấp máy môi như có điều muốn nói với hai người bạn này , dù gì họ cũng ở đây , dù không có cậu cũng sẽ kiếm họ mà nói thôi .

Kageyama : Kunimi và Kindaichi , thật ra tao ......

Kindaichi : nếu mày muốn xin lỗi thì tụi tao không nghe đâu

Kageyama : thật ra tớ....

Kunimi : chúng tôi cần lời giải thích rõ ràng và giờ thì cũng đã trễ rồi

Kindaichi : nếu muốn thì lần sau chọn một nơi thích hợp vào , tao dẫn mày ra xe

Nghe vậy cậu xe thấy có chút bứt rứt nhưng lại dễ chịu khi thấy , bọn họ có thể làm lành nhanh hơn một chút ở kiếp trước rồi .































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro