Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3k

Kageyama

Nè hai cậu , cuối tuần này có rảnh
không ?

Kunimi
Hình như bữa đó không có lịch đấu tập ?

Kindaichi
Mà sao mày hỏi vậy

Kageyama

À thật ra tớ định rủ hai người đi chơi công viên cùng có được không ?

Kunimi
Được

Kindaichi
Tao không ý kiến

Kageyama
Thật à , vậy 9 giờ tại công viên giải trí xy nha

Kunimi
Để tao qua đón mày

Kindaichi
Cả tao nữa

Kageyama
Hả ? Không cần đâu

Kunimi
Không cần để mày đi lạc à

Kageyama
Tớ không có dễ lạc thế đâu , tớ cũng biết đường mà

Kindaichi
Thế mà có ai năm cấp 2 mới rời mắt một chút là lạc đâu mất ,khiến cả bọn phải chạy đi kiếm nhỉ

Kageyama
Này nó là chuyện cũ rồi hãy quên nó đi , giờ tớ cũng lớn rồi mà đi được

Kunimi
Không nhưng nhị gì hết bữa đó tụi tao qua đón mày

Kageyama
Tớ biết rồi

Nhìn những dòng tin nhắn , miệng cậu không kiềm được mà cười nhẹ .

TRONG BUỔI TẬP

Hinata : này bakayama cậu làm gì mà cứ cười khờ vậy

Kageyama : Cậu nói ai là đồ ngốc hả cậu mới là đồ ngốc và tôi không có cười khờ nha

Thật ra mọi người cũng đã để ý rằng cậu này giờ cứ nhìn quả bóng mà cười , nó khá dễ thương nhưng việc này làm cậu không tập trung mấy .

Suga : em có chuyện gì vui à

Kageyama : à .....

Cậu gãi má có hơi ngại

Kageyama : thì em làm lành với hai người bạn cũ ở Aoba Jousai rồi

Daichi : Tốt quá rồi phải không

Kageyama : Dạ

Hinata : ý là cậu là cái cậu đầu củ hành với người hay đi cùng đúng không

Kageyama : là Kindaichi với Kunimi

Ennoshita : hèn gì em cứ cười nãy giờ

Kageyama : có à

Yamaguchi : ừm cậu cười nhiều cực ra
" Và nó rất dễ thương "

Nghe vậy cậu cũng hơi xấu hổ, cậu rất ít khi cười tại mỗi lần cậu cố nở nụ cười thì bọn trẻ ấy hình như rất sợ cậu .

Ukai : nè mấy đứa quay lại tập luyện tiếp đi

Nghe vậy mọi người cũng giải tàn mà quay lại vị trí tập tiếp .

CUỐI TUẦN

Bây giờ là 8 : 57 cậu chuẩn bị cũng đã xong . Vừa mở cửa , cậu khá ngạc nhiên vì đã thấy hai người bạn của mình .

Kageyama : Hai cậu đến lúc nào vậy

Kunimi + Kindaichi: Vừa nãy

Trang phục của bộ 3k

( Đừng ai để ý mấy cái mũ nha )

Sau đó , họ cũng đến công viên giải trí xy . Đi từ xa cậu cũng đã rất hào hứng vì sao ư nguyên do là đây này

Kindaichi : à mà mày đi công viên giải trí lần nào chưa

Kageyama : à chưa đây là lần đầu tớ đi // hưng phấn //

Kunimi : thế sao lúc nhắn tin lại nói biết đường

Kageyama : à thì.. thì tớ hỏi mọi người được mà...

Cậu không dám nhìn Kunimi mà quay mặt qua một bên nói nhỏ dần . Thấy được sự khó xử cậu Kindaichi cũng đành lên tiếng giải vây

Kindaichi : Thật sao , không ai dẫn mày đi à

Như thấy được pháo cứu sinh , cậu cũng vội trả lời.

Kageyama : à không tại hồi trước tớ không có hứng thú với nơi này đa số thời gian tớ dành cho việc tập bóng thôi .

Hai người nhìn nhau rồi lại nhìn người bạn của mình . Thôi thì đàng chịu thôi , bọn họ cũng đi mua vé và vào chơi . Cậu bị choáng ngợp với những thứ trong đây , vì đây là lần đầu cậu đi nên hai người họ như hướng dẫn viên mà chỉ cậu nơi này đến nơi kia .

Kindaichi : có ai muốn chơi tàu lượn siêu tốc không .

Nói rồi Kindaichi chỉ về phía nơi con tàu đang chạy với tốc độ nhanh cũng như là những lần chạy hình vòng . Nhìn vậy khiến cậu thấy sợ mà có hơi quay qua nhìn Kindaichi nhận thấy được điểm bất thường của cậu hỏi

Kindaichi : Đừng nói với tao mày sợ nha

Kageyama : t-tớ không có sợ

Kunimi : vậy thì đi thôi

Nói rồi Kunimi và Kindaichi nắm lấy tay cậu , mà tính kéo đi . Nhưng khi nhìn lên lần nữa cậu lại hối hận với cậu nói của mình , mà lên tiếng

Kageyama : hay thôi đi mình chơi trò khác được không

Mặt cậu cắt không còn giọt máu , mắt nhắm nghiền lại ,tay nắm chặt hai tay của người bạn

Kunimi : vậy không chơi , được chưa

Kageyama : ừm

Kindaichi : nếu sợ cứ nói đi , bọn tao không chê mày đâu

Kindaichi : vậy giờ mình chơi nhà ma đi , có được không.

Kunimi : cậu thấy thế nào

Kageyama : à cái đó chắc được.

Nói rồi họ kéo cậu ra nơi mua vé . Vào trong , cả ba người đi rất bình thường cho đến khi có một con ma nữa nhảy ra hù

Kageyama : AAAAAAAAA

Không cần hình tượng mạnh mẽ gì hết , cậu không ngần ngại mà nhảy thẳng lên người Kindaichi mà ôm chặt thấy vậy mà Kindaichi cũng thuận tay mà nhấc cậu lên, mùi dấm bay trong không khí . Kunimi ghen thì ghen thiệt nhưng cũng biết tình hình giờ ra sao nên cứ để Kindaichi bế cậu cho đến khi ra ngoài .

Kunimi : Ngốc sau này có sợ thì nói với tụi tao để tụi tao coi hiểu chưa

Kageyama : tớ hiểu rồi mà

Dạo chơi , họ mua đồ ăn cũng như nhưng món đồ lưu niệm . Cho đến khi gần về thì cậu có ghé một cửa tiệm và kêu hai người họ ở ngoài .

Kageyama : cho hai cậu này , thật ra tớ cũng không giỏi về trang phục lắm nên đứng chê nha

Trong tay hai người là cái áo hình minions , trong tay cậu cũng có một cái .

Kunimi + Kindaichi : nè Kageyama xoè tay ra

Kageyama : ???

Cậu không hiểu nhưng vẫn làm theo , hai người bạn của cậu để lên thứ gì đó lên lòng bàn tay cậu . Khi cậu nhìn kĩ lại thì bên Kunimi là mót khoá hình quá bóng chuyền còn của Kindaichi lại là một móc khoá hình sữa . Giờ quay qua hai người bạn thì mỗi người hình như đều có một cái .

Kindaichi : đến lúc về rồi nhỉ

Kageyama : ừm hôm nay thấy là vui

Cậu quay qua nhìn hai người bạn mà cười tươi .

Thịch thịch

Hình như hai người họ đã lỡ mất nhịp rồi .

Kunimi + Kindaichi : ừm đúng là vui thật

Họ cũng về nhà , trong lòng lại có nhưng cảm xúc riêng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro