AllKage - Người trao vương miện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

All x Kageyama Tobio

Rating.  K+







Một cậu trai với mái tóc đen huyền đứng ở giữa sân sân đấu, gương mặt cậu ta hiện rõ ra vẻ bất mãn. Cậu ta quay người lại, cúi gầm mặt xuống sàn mà quát lớn.

"Chạy nhanh lên ! Nhảy cao hơn đi ! Cứ như vậy thì làm sao mà đập được cú chuyền của tôi !?"

Cậu ta không để ý đến cảm xúc của những người lắng nghe, họ nghe và rồi im lặng, một số tỏ ra tức giận. Cậu ta bấy giờ mới nhận ra mình đã quá lời rồi nhưng như vậy thì làm được gì chứ, nói thì cũng đã nói rồi.

Lời nói có thể rút lại không ?

Ân hận thì chả làm gì được, không cần nói, hãy hành động.

Thiếu niên đó lại tiếp quát tháo đồng đội, đồng đội bất mẫn và trong trận chung kết... Quả bóng cậu chuyền rơi xuống sàn, kết quả chung cuộc, Đội Bạn thắng. 

Cậu thiếu niên đó là Đức vua, một vị vua độc ích kỉ bị chính thần dân của mình quay lưng. Nhưng vị vua ấy bây giờ đã chết rồi.

Trên sàn đấu với trường cao trung Aoba Johsai, cậu cởi bỏ áo bào, chiếc vương miện trên đầu rơi xuống. Cậu mỉm cười chân thành với những người được gọi là 'đồng đội'

Cao trung Aoba Johsai, họ có những đầy tôi đã quay lưng với đức vua của mình. Bây giờ nhìn thấy hình bóng vị vua ấy đã thay đổi hoàn toàn, bọn chúng ân hận.

Người ân hận vốn là bọn chúng, chẳng phải vị vua

Vị vua đã cởi bỏ áo bào, vương miện cũng rơi xuống. Vị vua bây giờ là một thần dân và chẳng có một vị vua nào cai trị bầy quạ. Bọn quạ thật ranh ma

Năm cậu 23, mọi thứ hoàn toàn bị đổi mới. Cậu gặp được những đồng đội mới, có những người bạn tốt và cũng tự tin khác lên mình chiếc áo bào, đội vương miện như một vị vua. Cậu ta tự tin, chẳng còn muốn vứt bỏ chúng. Tự tin khoác lên mình những thứ đó, vị vua bây giờ không còn bị thần dân ghét bỏ. 

Bỏ chiếc vương miện xuống rồi lại đội lên, người tự đội nó lên là cậu, người bỏ nó xuống cũng là cậu. Nhưng chiếc vương miện ấy đã luôn ở đó, dù có bỏ xuống thì nó vẫn mãi ở đó. 

Sơ trung, cậu vô thức đội nó lên. Cao trung, cậu bỏ nó xuống, Trưởng thành, cậu bước tiếp đam mê và tự tin đội nó lên. 

Một quãng thời gian dài, vị vua đã có thể tự tin ngồi trên chiếc ngai vàng của chính mình, bên cạnh cậu không phải những đầy tôi mà là những người bạn.

Vương miện - Áo bào

Vương miện đính đầy những viên ngọc lấp lánh, vô thức đội nó. Chẳng hay mình là một vị vua, cậu không thích tương lai, cũng chả thích quá khứ, cậu thích chiến thắng. Vị vua ấy thích chiến thắng lắm, vì một chiến thắng, vị vua đánh mất những thứ mình đang có, kể cả ngai vàng...

Chiếc áo bào sắc đỏ tung bay trong gió, người khoác nó là một vị vua bị hầu cận của mình ruồng bỏ. Vị vua ghét sắc đỏ của áo bào vì nó hệt như máu, như chiến tranh đổ máu vậy...

Vị vua

Vị vua ấy không đẹp, không lãng tử, không đáng yêu nhưng vị vua ấy độc tài, ích kỉ, bị chính đầy tôi của mình ruồng bỏ. Cô đơn trống rỗng.

Đầy tôi

Họ ruồng bỏ vị vua của chính mình, không nghe theo lệnh của vị vua. Bỏ đi và kéo vị vua xuống vực thẳm mà chẳng hay...

Thất bại

Vị vua thua cuộc trong trận đấu với những người đã bỏ rơi mình. Họ tươi cười ôm lấy nhau, vui mừng vì chiến thắng còn vị vua đứng bên kia tấm lưới thẫn thờ nhìn họ, trông họ vui vẻ biết bao,  thật ganh tị

Vị vua muốn khóc, chẳng thể khóc được. Thật ganh tị vì người mang lại nụ cười ấy cho họ chẳng phải cậu, giá như họ cũng như vậy khi ở bên cậu

Chiến thắng

Vị vua à không, bọn họ thắng rồi. Vị vua thắng rồi, cậu vui mừng nhưng những người bên kia tấm lưới không như vậy. Họ nhìn cậu tươi cười với đồng đội, họ hiểu cảm giác của vị vua rồi. 

Kageyama Tobio

Vị vua, à không, Kageyama Tobio không còn ích kỉ, không còn độc tài nhưng không đồng nghĩa với việc cậu không mang chiếc vương miện trên đầu. 

Cậu có đồng đội, bạn bè, không còn đầy tôi.

Kẻ trao vương miện 

      Kageyama Tobio

Một bóng đen đội vương miệng cùng những giọt nước mắt rơi xuống, đó là vị vua của Sân đấu

Một bóng đen đội vương miệng cùng những giọt nước mắt rơi xuống, đó là vị vua của Họ

Một bóng đen đội vương miện cùng những giọt nước mắt rơi xuống, đó là một vị vua hoàn toàn mới 

Tiếng quạ khắp mọi nơi nhưng chỉ để tìm kiếm vị vua ấy, đầy tôi của vị vua đã quay trở lại và phục tùng ngài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro