14.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi trời đã tối rồi và mọi người đều đã ăn uống, tắm rữa rồi thì mỗi người ai làm việc nấy.

Lúc Futakuchi vào phòng thì thấy Tendou đang nựa Kageyama , còn Kenma thì đang nằm trên đùi cậu. Anh ko hiểu nổi Kageyama có gì hay mà họ lại thân thiết thế với cậu, từ ghét giờ sang thích hả trời. Ôi, cuộc đời thật khó hiểu. Kageyama thấy Futakuchi cứ đứng trước cửa nhìn chằm chằm vào mình và hai ngườu kia mà ko chịu vào, thấy làm lạ cậu mới mở miệng ra hỏi.

- Futakuchi-san có gì ko ổn hoặc ko đc à,hay là anh bị sao mà ko vào phòng vậy ạ? _ cậu ngâu ngô nhìn anh bằng đôi mắt khó hiểu và nghiên đầu sang một bên.

- À ko, tại do tôi thấy hơi chướng mắt một vài thứ ấy mà _ anh nọi vậy giọng khinh bỉ.

- À vâng!

- Mà này cậu ra ngoài này nóu chuyện với tôi chút đc ko? _ anh hỏi cậu

- À, dạ đc chứ! _ cậu 5 phần hứng hỡi 5 phần vui vẻ trả lời.

Thế kà cậu đẩy hai người kia ra và chạy lại chỗ anh để đi cùng anh. (Tendou và Kenma kiểu : Tao ghim)
Lúc ra ngoài cậu cẩn thận đóng cửa lại và đi theo Futakuchi.

Futakuchi dẫn cậu ra ngoài sân. Vừa đi vừa ngắm cảnh vài ban đêm nhưng mà chả có ai nói gì cả làm không khí trở nên ngột ngạt. Đi đc 20 phút đi Futakuchi mới chịu lên tiếng.

- Nè, Kageyama.

- Ơ. Dạ!

- Cậu có bùa yêu hay sao mà Tendou và Kenma từ ghét cậu sang thik cậu luôn vậy.

- Ờ Futakuchi-san nè.

- Gì?

- Bùa yêu là gì vậy ạ? 🤔

- Hảaaa! Nè cậu đang giả ngu hay ngu thật vậy _ anh rất là bất ngờ kgi nghe câu nói của Kageyama. Anh ko hiểu. Cậu ta mà cũng ko biết ư?

- Dạ?! Ý anh là sao vậy ạ? _ cậu hốt hoảng nhìn anh đang bối rối.

- Ý tôi là cậu ngu thật hay ngu giả vậy? _ anh bất lực hỏi lại cậu.

- Em ko biết. Mọi người trong đội em gọi en là sinh vật đơn bào _ cậu ngây thơ trả lời anh.

"Vậy là biết câu trả lời rồi đó" _ anh bất lực nhìn cậu.

Đột nhiên *thình thịch, thình thịch*. Anh bất giác đỏ mặt khi thấy khuôn mặt đang lo lằng nhìn anh. Trời ơi phải gọi là rất kawaii luôn. Nhìn mà muốn gặm. Theo một phản xạ nào đó anh lại véo má cậu.

"Mềm quá" đó là suy nghĩ của anh về má cậu.

Đc rồi anh thừa nhận là anh bị giống anh thằng cha kia rồi. Anh bị cậu bé làm cho lệt một nhịp rồi. Trời ơi người đâu mà kawaii quá vậy nè.

Nãy giờ bận suy nghĩ mà anh quên mất là mình đang véo cậu . Vì thấy anh mãi chưa buôn ra làm cậu bắt đầu thấy đau.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Vâng , nước mắt cậu rơi rồi.

Giờ anh mới bừng thoát ra khỏi suy nghĩ mà buôn tay ra mà giỗ giành cậu.

Lúc cậu ngừng khóc thì cậu cũng đã liêm diêm rồi. Thấy cậu vầy nên anh cõng cậu về phòng. Lúc đến phòng thì Tendou và Kenma đã trải tấn nệm ra để ngủ rồi. Thấy Kageyama ở trên lưng anh thì Tendou đi đến đó bế cậu và để cậu vào tấm nệm của cậu mà cho cậu ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro