[AtsuKage]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đền thờ Inarizaki -

- Này Kageyama, cậu đã cầu nguyện gì mà lại bỏ tận 500 yên vào vậy ?

Cậu trai nhỏ con với mái tóc cam sáng rực bước đến cạnh người bạn cao hơn mình và có một mái tóc đen trầm lặng hơn cậu nhiều.

-Cậu thắc mắc làm gì ? Tôi chỉ cầu nguyện là tôi muốn thấy ánh nắng mặt trời một lần nữa thôi

Kageyama tặc lưỡi khó chịu, hai tay bỏ vào túi áo. Nắng hè nóng nực, khiến người khác khó chịu không muốn nhìn thấy nhưng anh lại mong muốn được nhìn thấy nó, chỉ một lần nữa thôi.

Kageyama bị mù vào đầu năm hai, ngày ấy anh bị tai nạn và mất đi đôi mắt của mình, anh đã bỏ bóng chuyền từ lúc ấy nhưng đam mê không thể nói bỏ là bỏ. Anh vẫn thường xuyên lui đến câu lạc bộ chỉ để nghe tiếng bóng va chạm với mặt sàn, chỉ để nghe tiếng đập tay của những người đồng đội của nhau. Anh chỉ đơn giản, là nghe và cảm nhận.

Kageyama thường lui đến những đền thờ ở khu vực Miyagi nhưng lần này do đội Karasuno đến Hyogo để tham gia trại tập huấn mà trường Fukuroudani tổ chức, nhưng chẳng phải là luôn tổ chức ở Tokyo sao ? Vậy cớ sao lúc này lại tổ chức ở Hyogo chứ.

Không ở Miyagi nên đành đến 1 đền thờ cầu nguyện ở Hyogo vậy, anh bị mù à không, vẫn còn đang trong quá trình chữa trị nên anh cũng sắp có thể mà nhìn thấy được ánh nắng hè chói chang, điều mà anh luôn cầu nguyện dù chỉ một lần.

Anh đã rủ Hinata, người bạn cũng là đối thủ của mình đến một đền thờ linh thiêng được người dân truyền miệng nhau.

Đền thờ cũng rất giống những đền thờ khác ở Miyagi thôi, không khác biệt gì vậy mà cũng linh thiêng sao. Nói dối à ?

- Quá trình điều trị của cậu thế nào rồi ?

- 1 tháng nữa, tôi mong mình có thể tiếp tục được chơi bóng chuyền

Anh vui vẻ đáp lại, không thể giấu nổi niềm vui, anh đã thầm vui mừng với thần linh. Ai mà biết anh đã vui vẻ với thần linh chắc sẽ cười cậu mất nhưng Kageyama luôn cảm thấy có một vị thần linh ở bên cạnh mình. Mắt người phàm không thể nhìn thấy nhưng cảm nhận thì khác, anh luôn tự cho mình là đang tưởng tượng nhưng khi đến đền thờ này, cảm giác càng rõ ràng hơn. Và hơn hết là anh đã vui vẻ cầu nguyện, mong cho người luôn bên cạnh mình nghe được.

- Được rôi, về thôi, hôm nay còn vài trận với Fukuroudani và Nekoma nữa

Hinata đưa tay lên đầu, quơ qua quơ lại kể rất nhiều về những trận đấu ngày hôm qua. Từng chi tiết một được kể ra nhưng Kageyama luôn lơ đi những câu tự mãn về bản thân của cậu. Đi được một lúc thì anh dừng lại, lục lọi túi áo và túi quần, điện thoại đâu mất rồi và cả ví tiền nữa. Kageyama cực kì hoảng loạn khi mất đi những thứ đó, thì ai mà chẳng hoảng loạn khi mất đi những thứ có giá trị như vậy chứ (mà mù thì dùng điện thoại làm gì nhỉ ?)

- Tôi quay trở lại đền để tìm đây. Cậu về trước đi Hinata

- Cậu bị như vậy thì tìm bằng niềm tin à Kageyama ? Với lại khi về mà không có cậu, tớ sẽ bị Ennoshita-san và huấn luyện viên chửi mất

Hinata bất đắc dĩ phải thở dài rồi cùng Kageyama quay lại đền tìm đồ. Cậu cũng lấy điện thoại ra để nhắn tin nói sự việc cho huấn luyện viên và đội trưởng hiện tại- Ennoshita Chikara

Kageyama tìm bên này thì Hinata tìm bên kia, tìm gần đến chiều tối mà vẫn không thấy làm cả hai đều đuối sức.

- Mệt quá, tớ đi mua nước cho cả hai một chút rồi sẽ quay lại tìm với cậu nhé Kageyama

Hinata vừa dứt câu đã chạy mất để lại Kageyama câm lặng chỉ biết cậu đang chạy ngày càng xa nơi mình đứng. Tên Hinata thật ngốc vì đã để một người mù như Kageyama ở nơi không còn một bóng người như thế này. Anh muốn tìm một chỗ ngồi cũng khó khăn mà mò mẫm.

Thở phào vì cuối cùng cũng tìm ra một nơi để ngồi nghỉ ngơi. Gió chiều se lạnh, dù là mùa hè nhưng đã sao chứ, ở đây cũng có chút mát mẻ chỉ là đầy mùi khói bụi của phương tiện giao thông dù không đông đúc bằng nơi Tokyo xa hoa. Anh đặt mông xuống ngồi nghỉ ngơi một lúc thì nghe thấy tiếng sột soạt của lá cây và 2 giọng nói nghe na ná nhau.

- Có vẻ như Kita-san thích để 2 anh em mình gác đền nhỉ, Samu ?

Một giọng nói khá trầm và ấm nhưng cũng pha một chút cợt nhả vào đó. Gác đền sao ? Chắc là những người thường quét dọn đền thôi mà

- Sao cũng được, miễn được ăn tối là làm chứ gì

Giọng nói khác giống giọng người ban nãy nhưng giọng nói này trầm hơn một chút, không hề pha một chút cợt nhả gì vào. Kageyama không phải thể loại người nhiều chuyện nên không muốn để ý gì nhiều, chỉ chú tâm vào việc suy nghĩ rằng điện thoại và ví tiền của mình đã để quên ở đâu thôi

- Người tình trăm năm của anh đã chuyển kiếp rồi, anh sẽ đi tìm cậu ấy

- Tại sao lại là người tình trăm năm ? Đó là người mà anh yêu, Tsumu. Người tình và người yêu khác nhau

Người có giọng trầm hơn phản bác người kia. Có vẻ là anh em sinh đôi vì giọng nói rất giống nhau, Kageyama không thể nhìn nhưng anh có thể cảm nhận rằng họ là anh em sinh đôi, cách nói chuyện không ăn nhập gì với nhau cộng thêm giọng nói nữa thì sai vào đâu được chứ

- Em sai rồi, Samu. Dù là anh mày yêu em ấy thật nhưng thân phận của em ấy là người tình của anh, anh đã không thể bảo vệ em ấy và rồi..em ấy đã chìm sâu vào trong giấc ngủ ngay trong vòng tay anh

- Trưởng nữ nhà Kimura là người hại chết em ấy phải không ? Em không ưa con đó từ lúc vừa biết đến nó rồi

- Trưởng nữ nhà Kimura là một kỹ nữ đấy, mà con đó không đi làm kỹ nữ cũng uổng. Mặt tí nhan sắc được đánh giá là tạm được, tính cách thối tha nhưng được cái nhẫn nhịn tốt.

- Anh ác quá đó, Tsumu. Con đó cũng cùng loài với chúng ta mà, đừng nói xấu chủng tộc mình như vậy chứ

Giọng trầm hơn cười cười nói. Kageyama nãy giờ dù không muốn để ý nhưng vẫn cứ chú tâm vào cuộc nói chuyện họ một cách không kiềm lòng được. Bất lực quá mà, không muốn thành người nhiều chuyện nhưng cứ bị câu chuyện đó chú ý.

- Nhớ Tobio-kun quá đi mất..

Kageyama giật mình, gì cơ, đó chẳng phải tên của cậu sao, sao nó lại được người kia nhắc đến chứ. Nhưng có lẽ là do trùng tên thôi, là trùng cả thôi

- Khoan đã... Đó chẳng phải Tobio-kun sao ?

Giọng trầm hơn tỏ vẻ bất ngờ, giọng pha một chút cợt nhã đã dừng hẳn mọi hoạt động lại mà nhìn anh. Anh không nhìn thấy những vẫn cảm nhận được, họ là đang tìm anh chứ không phải người trùng tên với anh sao.

- Kita-san...chưa bao giờ nói với chúng ta là Tobio-kun bị mù cả, do mày nhìn nhầm thôi Samu

Giọng cợt nhả cười cười cố nén lại cảm xúc nhưng chắc là sắp khóc rồi nên mới cố kiềm nén lại thế thôi.

- Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc Tobio-kun không bị mù. Kita-san đã xem sự việc luân hồi chuyển kiếp của Tobio cách đây 200 năm rồi. Con người chỉ có thể sống được tối đa là 100 năm, Kita-san vẫn chưa xem kiếp này của Tobio mà. Đừng cố chấp nữa Tsumu, Tobio sẽ không thể chuyển kiếp thành nhân thú như chúng ta hoặc sẽ trở thành một người thánh nam hoặc hiệp sĩ đâu, đó đã là quá khứ rồi. Tobio hiện giờ chỉ có thể chuyển kiếp thành con người thôi, khi chúng ta chết chúng ta sẽ trở thành con người như em ấy

Giọng trầm hơn nói một mạch làm giọng hơi pha chút cợt nhả dừng hẳn luôn. Anh nghe thấy tiếng thút thít của ai đó nhưng không thể định hình được đó là ai cho đến khi nghe thấy Hinata kêu lớn tên mình thì mới có thể thoát ra khỏi câu chuyện kì lạ đó.

- Cậu bị điên à ? Bây giờ ở đền chỉ mỗi 2 ta thì 2 người gác cổng kia là ai chứ, đền Inarizaki có người gác cổng đâu. Chắc cậu bị say nắng nên thành ra hoang tưởng thôi

Bị cậu chửi cho một mách, anh chỉ biết im lặng vì mình không thể thấy được hình dạng của họ, lại là người đamg trong quá trình chữa trị đôi mắt có thể bị mù của mình. Karasuno mà biết được điều này chắc sẽ cười vào mặt anh và bảo anh chỉ đang hoang tưởng do bị say nắng thôi.

Nhưng nó rất chân thật mà phải không ? Anh không phải người có vấn đề về thần kinh hay gì gì đó nên anh khẳng định đó là sự thật. Chỉ là anh không muốn tiết lộ thêm chuyện gì nữa, kể cả việc họ nói về một người trùng tên với anh. Anh không hiểu tại sao mình lại muốn giấu đó đi, anh không muốn một ai biết cả.

***

- Đã bao lâu rồi chưa đến đền thờ kì lạ này nhỉ ?

Tobio đứng trước cửa đền, miệng lẩm bẩm rồi bước vào. Đã là 2 năm kể từ ngày kì lạ đó, Tobio luôn tự hỏi rằng hai người đó là ai, nhất là người có giọng nói trầm pha chút cợt nhả. Thú thật là anh luôn mơ thấy ngày hôm đó suốt 2 năm qua, chưa một đêm nào là anh thoát khỏi giấc mơ.

- Tobio ơi là Tobio... Tại sao mày cứ cố chấp vậy, anh ta có quen biết gì với mày mà mày cứ chăm chăm tìm kiếm anh ta vậy

Tobio tự trách, như lời nói, anh đã luôn tìm kiếm con người đó mà cũng không chắc là con người nữa, linh tính mách bảo với Tobio chứ vậy chứ lúc đấy anh bị mù thấy được gì đâu.

- Nhanh trở về thôi, mẹ sẽ la chúng ta vì nửa đêm nửa hôm mà đến viếng đền đấy

- Cũng có sao đâu. Mày cứ lo xa như vậy kẻo có nếp nhăn đấy

- Tao có nếp nhăn thì kệ tao mà... Mày còn nhớ em ấy không ?

- Ai ? Anh mày chả nhớ ai cả, ý mày là Yuri hay Kaneko ?

Tobio chăm chú lắng nghe dù không muốn. Giọng nói nghe có vẻ quen thuộc.

- Không phải, ý của tao là Tobio

Tobio giật mình khi tên mình được để cập, mắt anh bây giờ đã hoàn toàn bình phục nên có thể nhìn được dung nhan của 2 người đang đề cập đến tên của mình.

- Tobio-kun ? Mày còn nhớ sao, kể cả từ trước khi chuyển kiếp...

Người kia bỗng trầm hơn, định sẽ yên lặng rời đi nhưng bỗng nhiên có một con cáo trắng đã đứng dưới chân anh từ lúc nào nhảy lên vai anh khiến anh có chút hoảng hốt mà gây ra tiếng động.

- Ai ?

Đây là sát khí đúng chứ ? Tobio không tin là 2 con người bình thường lại có thể tạo ra một luồng sát khí khủng như này

- Xin..chào

Cậu có chút rụt rè bước ra. À, ra là hai anh em sinh đôi, một người nhuộm tóc vàng và người còn lại là nhuộm màu xám. Tobio nghĩ đây chỉ là 2 con người bình thường, chắc vì quá nhớ nhung người khi xưa nên nhầm lẫn giọng nói thôi.

- ... Anh là ai ? Hình như chúng ta chưa từng gặp nhau

- Tôi là Kageyama Tobio, thư ký của Iwaizumi Hajime - huấn luyện viên của đội tuyển bóng chuyền quốc gia Nhật Bản hiện tại nhưng chỉ là đang thử việc thôi. Tôi nghĩ chúng ta chưa từng gặp nhau...tôi nghĩ thế

Tobio nói liền một mạch, cậu không biết lý do nào khiến mình nói nhiều như thế nhưng chắc là khá thuyết phục với lời giới thiệu, chắc vậy

- Tôi là... Miya Atsumu, còn đây là Miya Osamu, anh em sinh đôi của tôi

Miya, à không, Atsumu tự giới thiệu. Thái độ có vẻ cứng nhắc hơn lúc nói chuyện hơn với người anh em sinh đôi của mình là Osamu. Có vẻ như hắn rất đề phòng anh, cũng có thể là do đây là lần đầu gặp mặt nhưng lần đầu gặp mặt có cần phải tỏ ra như cả hai là kẻ địch của nhau từ mấy kiếp trước không chứ.

- Xin lỗi vì đã quấy rầy, tôi xin phép đi trước

- Chờ chút đã

Tobio khựng lại, lòng bỗng vui mừng dù không hiểu lý do

- Anh đã nghe được những gì rồi ?

Atsumu hỏi thẳng thừng

- Từ đầu, tôi xin lỗi

Hắn bước đến gần chỗ cậu, giơ một tay lên. Anh cứ ngỡ là sẽ bị đánh nhưng bàn tay ấy lại dịu dàng xoa phần má trái của Tobio

- Tôi không nghĩ. Kita-san đã nói như vậy với bọn tôi.

- Nói chuyện gì ?

- Chuyện anh đã lấy lại kí ức và anh biết thân phận thật sự của tôi và Samu

Nói đến đây, Atsumu im bặt còn Tobio thì bỗng cảm thấy đau đầu mà ngã vào lòng hắn. Lượng thông tin dồn vào trong não củ cậu thật sự rất nhiều và nó khiến cậu đau quằn quại không thể kiềm được cả tiếng rên rỉ vì đau.

- Nhớ chưa ?

- Xin lỗi nhưng hiện tại đầu của tôi đau quá... Không thể nói tiếp được....

Tobik rên rỉ rồi chầm chập bước ra cửa đền. Dừng lại một lúc lâu, anh quay đầu lại hướng về phía của hắn

- Ngày mai rồi lại nói tiếp nhé, Tsumu

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro