Đơn phương [Tsuki//HinaKage]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Khoảng cách của chúng ta là bao xa vậy ? Tôi luôn muốn đến gần anh, muốn đứng cạnh bên anh với tư cách là người yêu của anh nhưng anh ơi, chúng ta không hợp nhau, thậm chí anh còn luôn chán ghét tôi. Tôi có mơ mới dám tỏ tình anh, mà có khi đến chết tôi còn không dám nói ra nữa thì mơ đã là gì chứ

Tôi luôn quan sát anh, tôi nghĩ là anh không bao giờ để ý những chi tiết nhỏ đó. Tôi biết anh là người tinh ý, sẽ phát hiện ngay nhưng tôi và anh gặp nhau là như chó với mèo nên làm sao mà anh nghĩ đến viễn cảnh tôi thầm thương anh chứ.

Thật nực cười, anh không bao giờ để ý tôi nhưng tôi lại luôn để ý anh, cứ như anh khiến tôi mê mẩn anh, tôi không thể ngừng ngắm nhìn anh. Tôi cũng ghét điều đó lắm nhưng hỡi ơi, tôi không thể kiểm soát được hành động của chính mình, tôi luôn quan sát anh, đó là cách mà tôi thể hiện tình cảm của mình.

Và rồi đến cái ngày mà anh dẫn cô ta về, giới thiệu cô ta là bạn gái của anh, cô ta có nhan sắc, có học vấn và thật sự khi đứng kế anh, cả hai trông rất đẹp đôi. Tôi ghen tị lắm vì tôi không phải một cô gái để có thể sánh bước cùng anh, tôi là một thằng con trai, vừa xấu xí vừa ích kỉ, tôi hận vì tôi không phải là một cô gái.

Rồi ngày mà anh thất tình, cô ta yêu anh là vì tiền là vì tài năng trong bóng chuyền của anh, tôi mừng lắm chứ nhưng anh không phải gay, tôi đâu còn cơ hội nào nữa chứ. Cơ hội để có thể sánh bước cùng anh, cơ hội để anh dành cho những câu nói dịu dàng, một lời yêu khó khăn

Dường như hi vọng của tôi đã tàn nhưng một ngày anh thừa nhận anh là gay,may sao mà không bị mọi người xa lánh. Lúc ấy tôi đã có một tia hi vọng mới vậy mà tên tiểu tam kia lại xuất hiện. Cậu ta tên là Hayakeru Ikki. Mà anh yêu cậu ta thì tôi là tiểu tam mới đúng chứ!

Anh không tự thừa nhận, nhưng những hành động quan tâm chăm sóc ân cần đó, không chỉ mình tôi mà cả cậu ta cũng nhận ra. Lộ liễu như vậy, đến Hinata còn nhận ra huống chi là tôi và cậu ta

Cuối năm hai, tôi định liều một phen tỏ tình với anh nhưng Hayakeru cũng lên kế hoạch là hẹn anh ra chỗ cây anh đào sau trường, còn là buổi chiều tà nữa chứ.

***

- Tsukishima, cậu biết tôi hẹn cậu ra đây để làm gì không ?

Tobio dựa lưng vào cây anh đào, giọng nhỏ nhẹ mà hỏi. Kei lắc đầu dù biết rất rõ.

- Tôi..

- Tớ thích cậu Tsukishima-kun !!

Tobio cất lời tỏ tình nhưng bị Hayakeru cướp lời, cậu tức lắm chứ nhưng làm gì được, dù có tỏ tình trước thì cũng bị từ chối thôi. Kei thì ngây ngốc như tên đần sau một hồi mới tiếp thu được lượng thông tin vừa rồi.

- Tôi cũng thích cậu, Hayakeru

Mặt hiện rõ vẻ mặt hạnh phúc, liền ôm Hayakeru vào lòng để đáp lại nhưng một câu trả lời chân thành.

-Khoan đã Vua, cậu định nói gì với tôi vậy ?

Kei quay mặt về phía Tobio, tay cũng buông lỏng Hayakeru.

- Tôi muốn nói là tôi thích cậu, thế thôi

Tobio im lặng

-Và chúc cậu hạnh phúc bên người cậu yêu

Tobio nói xong đã vụt mất, Kei thì im lặng, tay đã hoàn toàn rời khỏi Hayakeru.

***

Tobio chạy vào nhà vệ sinh, liên tục tạt nước vào mặt mình như muốn tự mình hủy hoại cái gương mặt xấu xí này vậy. Đúng vậy, Tobio xấu xí nhưng đối với gã, cậu luôn là người đẹp nhất, luôn là hàng đầu của gã và gã là ai ?

***

Hinata Shoyo thầm thương Kageyama Tobio

Ai mà chả biết chứ nhưng Tobio lại không biết vì cậu chỉ biết chăm chú vào Kei thôi.

Shoyo yêu Tobio, điều mà cả anh lẫn gã đều biết, Hayakeru cũng biết nhưng chỉ mình cậu không biết.

***

- Cậu hẹn tôi ra đây làm gì vậy, Hinata ?

Tobio bước đến nơi mình đã bị từ chối (hoặc có thể là do cậu tự biên tự diễn), trong lòng hơi có chút buồn vì đây là nơi mà cậu đã tỏ tình thất bại.

Shoyo đứng trước mặt Tobio, gã để hai tay của mình cầm một bó hoa hồng đỏ tươi trông rất đẹp mắt. Tobio ngầm nhận ra nhưng vẫn chưa hiểu ý lắm, cớ sao người cần thích lại không thích mình, không cần thích thì lại thích mình kia chứ

- Tớ thích cậu... Kageyama

- Nhưng tôi..

Tobio im hẳn, không dám trả lời vì sợ làm mất lòng nhau.

- Xin lỗi, Hinata. Bây giờ tôi muốn tập trung vào học hành và bóng chuyền..

Tobio lảng tránh, chính xác là lảng tránh. Cậu không biết, ánh mắt của cậu luôn nhìn về hướng của Kei chứ không phải là học tập, bóng chuyền như lời nói. Shoyo cũng biết chứ nhưng làm gì được, cậu đơn phương anh, gã đơn phương cậu. Tình đơn phương trắc trở lắm chẳng đùa nhưng thanh xuân thì ngại gì chứ ? Cứ thử đi, đau cũng phải thử, tuổi trẻ thì cứ tiếp tục đam mê của mình, ngại gì những thứ xung quanh.

***

- Lâu rồi không gặp, Đức vua

Lại là giọng nói ám ảnh cậu trong nhiều năm qua, Tobio ngẩng đầu lên nhìn người trước mặt.

- Hayakeru đâu ? Tôi tưởng cậu đi cùng cậu ta đến xem trận đấu của tôi và Shoyo chứ ?

Thanh âm Shoyo phát ra một cách hồn nhiên. Kei trầm mặt không trả lời câu hỏi của Tobio. Tobio thừa biết là cả hai đã cãi nhau và người khai mào là Kei, cậu chắc chắn là lập luận của mình đúng.

-Được rồi, tôi biết là cậu và cậu ta đang cãi nhau mà-

- Ikki phản bội tôi, cậu ta đi làm ở một quán bar và...ve vãn hết người đàn ông này đến người đàn ông khác

Thật đấy à ? một người đàn ông như Kei mà cũng bị phản bội. Tobio chưa từng nghĩ đến việc anh sẽ bị đá lần thứ 2 đấy, ai ngờ nó đã xảy ra chứ.

- Có vẻ như chuyện tình của cậu khá tồi tệ nhỉ ?

- Tobio~ Sao em đi vệ sinh lâu vậy ??

Shoyo bước vào nhà vệ sinh, trên người đang mặc bộ đồ thi đấu của MSBY ướt đẫm mồ hôi do trận đấu gây cấn ban nãy, bên ngoài là chiếc áo khoác của đội MSBY. Cằm Shoyo không nhanh không chậm mà đặt lên vai người bạn trai của mình.

- Tsukishima cũng ở đây sao ? Cậu ta đâu rồi, ý tôi là kẻ phá hoại cuộc tình cũ của vợ tôi ấy

Gã mỉa mai cái người mà anh đặt hết niềm tin tưởng và yêu thương của mình, gã thật biết cách làm người khác đau lòng mà

- Thôi đi Shoyo, ngày mai tôi sẽ đi hẹn hò cùng anh. Đừng có ngủ quên đấy đồ ngốc này

Tobio bóp mặt mũi của Shoyo khiến gã la oai oái, cậu vẫn đang hưởng thụ cảm giác này. Cảm giác được ở cạnh người yêu mình.

- Hay chúng ta đi đăng kí kết hôn luôn đi Tobio

- Đợi khi chúng ta đều giải nghệ đi

- Anh không chờ được đâu !! Anh muốn kết hôn ngay bây giờ cơ !!!

Shoyo mè nheo với Tobio, cậu cũng bất lực mà hẹn anh vào tháng sau. Cứ ngỡ lời nói suông nhưng Shoyo tin nó và tháng sau dẫn cậu đi đến cục dân chính để đăng kí kết hôn thật.

***

Kei vẫn luôn đứng đó. Khi Tobio và Shoyo rời đi, anh cũng bước ra và rẽ qua một hướng khác, anh biết là bây giờ cậu đã có ánh sáng của đời mình nhưng sâu trong anh vẫn luôn tìm kiếm ánh mắt năm ấy mà cậu dành cho anh. Ánh mắt của kẻ yêu anh

Kei biết mình dành cho Tobio một cảm xúc đặc biệt nhưng anh lại không muốn chấp nhận. Chính anh là người không muốn chấp nhận nhưng anh hiện tại lại là người tìm kiếm. Con người kì lạ...

***

Năm ấy...

Tobio từ chối Shoyo là vì học hành và bóng chuyền thật. Trong lòng cậu lúc đó đã luôn cố gắng đẩy Kei ra khỏi trái tim đầy vết thương của mình. Tobio không còn dám đặt trái tim của mình cho ai nữa nhưng gã ta xuất hiện, gã ta mang lại ánh sáng cho cậu, gã ta soi sáng con tim cậu và gã ta khiến cậu tin vào tình yêu lần nữa.

Đến ngày tốt nghiệp, Tobio để tâm đến vụ đồn của 'chiếc cúc áo thứ hai'. Tobio không biết từ bao giờ đã luôn luôn quan sát chiếc cúc áo thứ hai của Shoyo rồi lặng lẽ rời đi tước khi bị gã phát hiện.

Mà dù cậu có giấu thì gã cũng phát hiện ra, đơn giản là vì trong mắt gã, chỉ có cậu thôi còn những thứ khác thì chỉ là phù du kể cả bóng chuyền. Gã si em còn em thì không nhận ra cảm xúc của bản thân với gã.

Vậy mà vào ngày cuối cùng, Tobio đã liều một phen nói hết cảm xúc của mình cho gã nghe, tưởng gã sẽ chê cười vậy mà gã lại chỉ dịu dàng mỉm cười và xoa đầu cậu và đặt câu hẹn ước.

Lại là hẹn ước sao ? Cuộc tình này cũng sẽ sớm kết thúc khi 'hẹn ước' hoàn thành có khi chưa hoàn thành đã chia xa. Tobio đã quen với câu hẹn ước mơ hồ rồi.

- Vậy nếu mà tôi thất hứa thì sao ? Cậu sẽ như thế nào ?

- Không thể nào, cậu không thể thấy hứa được. Tớ là người hiểu cậu nhất đấy Kageyama-kun

- Cậu chắc chứ ? Những lời hẹn ước, tôi đã không còn tin vào nó nữa và tôi có thể thất hứa khi mà tôi chán...

- Cậu sẽ không bao giờ chán tớ đâu, tớ biết điều đó mà Kageyama. Có thể bây giờ tớ không là gì với cuậ nhưng vào một ngày không xa, chắc chắn tớ sẽ trở thành người mà cậu tin tưởng !

- Tôi biết rồi, cậu hứa là phải làm được nhé, đồ ngốc. Tôi...chờ cậu

- Được !!

***

Khoảng cách của chúng ta là bao xa chứ ? Ai mà quan tâm, bây giờ gã và cậu chỉ cách nhau 5cm là chạm môi trước mặt của ngàn người với nhiều câu từ khích họ tiến thêm vài cm và chìm vào nụ hôn nồng nàn.

Ai mà thèm quan tâm khoảng cách chứ, miễn sao trái tim của chúng ta luôn hướng về nhau, không cần tiến thêm bước nữa đâu vì ở đây là đã quá gần rồi. Khoảng cách của chúng ta không cách nhau bao nhiêu cm cả, khoảng của chúng ta bây giờ là 0.

Không bao giờ

Không bao giờ gã và cậu quên ngày hôm nay, ngày mà cả buồn cả vui đều lẫn lộn.

- Anh thực hiện được nó rồi, Tobio

- Em biết, và em vẫn chờ anh, Shoyo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro