Em trai [UshiKage] Phải Lòng [TsukiKage]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wakatoshi và Tobio là anh em ruột. Wakatoshi hơn em mình chỉ 2 tuổi. Hai anh em vốn thân nhau từ nhỏ và dành cho nhau một thứ tình cảm sâu đậm.

Nhưng chỉ đến năm em 16 tuổi, em nhận ra thứ tình cảm mình dành cho anh trai không phải là tình cảm anh em, em cũng không biết tình cảm đó được gọi là gì nhưng chắc chắn đó không phải tình cảm gia đình rồi.

Năm em 16, là năm anh 18. Anh cũng đã biết yêu và dẫn bạn gái về ra mắt gia đình.

Ngày anh dẫn bạn gái về ra mắt, em cũng có nhìn thấy cô gái đó. Nhìn cảnh hai người hết lời khen nhau trước mặt ba mẹ, em cảm thấy mình sẽ chẳng bao giờ được anh nói như thế vì em là em trai của anh mà ?

'Cô gái đó thật may mắn...' Em nghĩ thế, cô gái đó quả thật rất may mắn khi có được tình yêu của Wakatoshi. Cô gái đó có được thứ mà em không có.

Và bây giờ, Tobio đã 18, em biết thứ tình cảm mà mình dành cho anh trai là gì. Là tình yêu đấy. Thứ tình yêu đồng giới mà em từng ghê tởm. Vậy mà người em yêu lại là anh trai mình. Đúng là không thể chấp nhận.

Tobio chấp nhận rằng mình đồng tính nhưng em không chấp nhận việc mình yêu Wakatoshi vì đó là anh trai của em.

Dù em có chấp nhận bản thân thì đâu có nghĩa xã hội, gia đình, bạn bè, người mình yêu sẽ chấp nhận.

Em oán trách bản thân mình, đôi khi muốn tự sát cho xong. Chứ trong xã hội này cũng có ai chấp nhận em đâu mà sống nữa làm gì.

Vào ngày sinh nhật tròn 18 của em, bạn gái của anh đến nhà và chúc mừng sinh nhật em.

Em đã cố gắng kiềm chế bản thân để không gào lên mà thế quái nào em lại đập bàn rồi bỏ về phòng mình chứ.

Mọi người cũng hú hồn với hành động đấy của em.

Trong căn phòng tối tăm lạnh lẽo, em ngồi ngay cánh cửa phòng mà khóc.

Thế gian này có ai chấp nhận em đâu nên em chết quách đi cho rồi cũng được. Đỡ được cho cái xã hội này một con người bệnh hoạn.

Em chuẩn bị làm bậy thì anh trai đập cửa. Em sợ bị anh phát hiện nên nhanh nhẹn giấu hết những thứ có thể làm hại đến bản thân vào tủ quần áo rồi em chầm chậm đi đến mở cửa.

-Làm sao thế Tobio ?

Wakatoshi lo lắng, nắm vai Tobio.

-Em...em không sao cả... Anh đi ra đi, em cần ở một mình

Tobio nói qua loa một câu rồi đóng cánh cửa lại, mặc cho Wakatoshi đập cửa không ngừng.

Em nhìn sợi dây bị tói dưới đất do lúc nãy giấu đồ thì bị rớt ra. Em cầm sợi dây lên rồi từ từ đưa lên cổ của mình.

-A... Nếu bây giờ mà chết thì sẽ thế nào nhỉ ?

Vừa dứt câu thôi, em cảm thấy có một lực mạnh mẽ đâm sầm vào cánh cửa làm nó bật ra. Là Wakatoshi đã tông vào nó để mở cửa..

Em dừng lại quay đầu lại nhìn Wakatoshi, tay cầm sợi dây vẫn để đó làm anh hoảng hốt chạy đến nhưng chỉ vừa bước được 1 bước thì em đã chạy ra ngoài rồi, chạy lướt ngang qua anh và chạy xuống lầu rồi chạy ra khỏi nhà.

Cánh cửa tủ quần áo vì không được đóng kĩ càng nên bây giờ bật ra, tất cả mọi thứ đều được anh thu gọn trong tầm mắt.

Tay anh quơ đến công tắc mở đèn, rồi lại nhìn đống đồ đã rơi ra từ tủ quần áo.

Sắc mặt anh thay đổi, anh từ hoảng hốt đã trở nên sợ hãi. Chôn chân tại chỗ, không nói được từ nào cũng chẳng thể di chuyển bộ phận nào trên cơ thể dù chỉ là một cái quơ tay.

Trên sàn có một sợi dây thừng, một con dao dính đầy máu..??

Wakatoshi im lặng, lấy hết dũng khí để đến xem. Anh không biết rằng trong khoảng thời gian mà anh vẫn đang hạnh phúc với cô bạn gái thì em đã làm gì đâu.

Anh nhìn thấy quyển sổ da trên bàn học của em. Trong lòng tự nhủ sẽ đóng nó lại thôi vì không muốn xâm phạm quyền riêng tư của em vậy mà chỉ vô tình đọc một chữ 'yêu' thì anh ngay lập tức cầm lên và đọc từ đầu trang.

Ngày xx / xx / 20xx
Hôm nay Toshi dẫn bạn gái về nhà. Mọi chuyện sẽ thật ổn nếu cô ta không vào bếp và nhìn thấy những giọt máu mà mình vô tình làm sót lại khi cố gắng dùng dao cắt vào tay. Cô ta đã hoảng sợ rồi ngã vào lòng Toshi, nhìn thảo mai thật sự.

Bây giờ tay đã ổn nhưng nhờ có cô ta mà Toshi đã thường xuyên ở dưới bếp, a... Mình chẳng thể nào mà lấy dao được.

Ngày xx / xx / 20xx

Con mụ đó lại đến nhà rồi

Ả ta cố ý hay cố tình vậy ? Mắc cái đ*o gì mà lại vào phòng của mình chứ, ả ta có quyền để bước vào phòng mình ?

Ả ta còn cố gắng làm những việc để lấy lòng mẹ nữa. Thật là muốn giết ả để ả không quấy rầy gia đình mình mà

Ngày xx / xx / 20xx

Mình nhận ra tình cảm mình dành cho Toshi là gì rồi, nó được gọi là tình yêu nhưng anh Toshi là con trai nên chắc mình là gay rồi. Thật kinh tởm

Ngày xx / xx / 20xx

Từ ngày nhận ra tình cảm đó, mình đã tránh mặt Toshi. Có mà tránh mặt anh ấy cũng có tránh được ả đó đâu.

Ả đó xứ liên tục làm ả bị thương và chỉ 'vô tình' có mình ở đó. Muốn lấy lòng Toshi thì dùng cách khác đi chứ dùng thủ đoạn này đê tiện v*i

Ngày xx / xx /20xx

Toshi muốn kết hôn với ả ta...

Mình phải làm sao bây giờ !!?

Ngày xx / xx / 20xx

...

Anh cứ như thế mà đọc hết tất cả cho đến trang đang viết dở. Nét chữ sơ sài, xấu xí làm người đọc muốn bỏ qua ngay lập tức nhưng Wakatoshi nhận ra ngay rằng Tobio đã cố tình viết như vậy. Trang giấy dính một vài giọt máu như được nhỏ máu lên chứ không phải là vô tình mà dính lên.

‴ Hôm nay là sinh nhật tuổi 18 của mình. Mình mong rằng gia đình sẽ có một buổi tiệc thật vui vẻ và ả đó sẽ không đến, ả ta chết luôn đi cũng được. Đây sẽ là lời ước của mình trong buổi tiệc‴

Tay anh run rẩy, vô thức làm rơi quyển nhật kí xuống bàn học. Nước mắt vô tình rơi xuống. Cảm giác đau đớn trong tim này là thế nào ? Chẳng lẽ anh vẫn còn yêu em trai mình à ?

Lắc đầu thầm nghĩ không phải, anh quyết định không để tình cảm lấn át lí trí, vẫn bình tĩnh trong những ngày tháng tiếp theo.

Nhưng rồi em cũng đã dẫn bạn trai mình về, em thừa nhận mình là gay với ba mẹ và đời nào mà em lại kể chuyện mình đã từng yêu anh trai mình đến nhường nào với ba mẹ kia chứ.

-Đây là Tsukishima, bạn trai của con... Và con là gay, xin lỗi ba mẹ...

Em cúi gầm mặt xuống bàn, gã người yêu cũng như thế.

Ba mẹ em chấp nhận việc em là gay và cũng chấp nhận Tsukishima. Phải nói rằng em đã hạnh phúc và vui mừng đến nhường nào khi ba mẹ chấp nhận chính con người thật của mình.

Em nhào vào lòng Tsukishima hạnh phúc, gã hạnh phúc đến nỗi rơi cả nước mắt rồi ôm em vào lòng.

Tsukishima đã phải lòng em từ lúc em 16 rồi, cả hai ở cùng câu lạc bộ nên thường xuyên nói chuyện với nhau, đôi lúc cũng có cãi nhau.

Khi nhận ra cái tình cảm thất thường trong lòng mình với người mà mình thường gọi là 'Đức vua'

Gã rất sốc, sốc đến nỗi mất ăn mất ngủ mấy ngày liền. Gã không tin mình lại có tình cảm với Tobio. Gã không sốc vì mình là gay nhưng nhìn đi !! Gã có tình cảm với người mà mình từng khinh thường !!

Gã tỏ tình em hồi cuối năm học lớp 10, lúc ấy em từ chối.

Gã đau lòng muốn chết luôn ấy vậy mà đến gần cuối năm học lớp 12, gã đánh liều tỏ tình lần nữa và không thể ngờ rằng em cũng yêu anh, chỉ là em yêu anh từ đầu năm học lớp 11 thôi vì trong suốt kì nghỉ hè, em cứ lẩn quẩn mãi với cái ngày tỏ tình của gã và cả cái tình cảm mình dành cho anh trai.

Trong nhật ký của em chẳng bao giờ nhắc đến cái tên Tsukishima Kei cả. Nhưng là trước đó thôi, bây giờ có lẽ trang nhật ký nào cũng sẽ xuất hiện cái tên Tsukishima Kei...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro