Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___ Sáng hôm sau ________________

-Sáng tốt lành ạ....-Kageyama uể oải tiến vào trong phòng tập,hai mắt vẫn còn hơi đỏ do khóc nhiều,cơ thể đau nhức đến khó tả.

-Oi Kageyama!Chú mày làm gì mà mới sáng sớm mà trông uể oải thế?-Tanaka tinh thần hăng hái tiến về phía Kageyama hỏi.

-Dạ không có gì ạ.

-Kageyama,em hôm nay không được khỏe à?Có cần phải nghỉ một hôm không?-Đội trưởng Daichi vẻ mặt có chút hơi lo lắng tiến gần hỏi thăm đàn em.

-Dạ không ạ..em ổn mà.-Kageyama ấp úng trả lời trước Daichi.

-Nè nè Daichi!Em ấy nói là ổn rồi mà!Nào Kageyama,đi qua đây với anh chút nào!-Sugawara từ đâu đi đến đẩy nhẹ anh bạn thân của mình ra rồi nắm lấy tay Kageyama chạy đi mất.

-Ơ nè Suga!Thật tình!

-Daichi!!!!!Qua đây giúp tớ cái này đi!Tớ sắp trụ không nổi rồi!!!-Asahi đang vật lộn với đống chổi lau bị ngã ra đè lên người anh.

-Được rồi,cố gắng trụ đi Asahi!

_________________________________________

-Sugawara-san,anh..anh đưa em lên sân thượng làm gì thế ạ?

-Chút nữa là em sẽ biết thôi.

Sugawara nắm lấy tay của Kageyama kéo cậu hướng về phía sân thượng,trong quá trình đi lại thì cơn đau ở hông của Kageyama cứ nhói lên từng đợt khiến cậu không khỏi phải nhăn mày.

Mở cửa khu sân thượng của trường,Kageyama nhận ra ba cái con người kia cũng đã có mặt ở đó,trông mặt ai trông cũng tươi rói khác hẳn cái vẻ đen tối hentai như những ngày trước.

-Kageyamaaaaaa!!!

Hinata đang đứng từ chỗ lưới rào cản nói chuyện phiếm cùng Yamaguchi và Tsukishima trong lúc chờ đợi Kageyama và Sugawara đến,vừa thấy được người thương liền phóng đến chỗ đấy ôm chặt lấy cậu khiến cơ thể Kageyama khẽ biểu tình kêu đau.

-Nè nè Hinata!Chú mày đừng có nhảy bổ lên người thằng bé như thế chứ!

-Ui da!

Sugawara vẻ mặt hơi nhăn lại vì thái độ của đàn em tóc cam lè như quả quýt nhà mình liền tiện tay tán một cái vào đầu của Hinata khiến cậu ta khẽ xuýt xoa.

-Thôi nào thôi nào.

Yamaguchi thấy tình huống hơi chuyển đổi liền chạy ra hạ hỏa cho hai bên.

Hinata thì không thèm quan tâm vì hiện giờ cậu ta đang bận ụp cả khuôn mặt cọ cọ qua lại vào khuôn ngực mềm mại do thành quả của bốn người bọn họ tạo ra,hai tay đang ôm Kageyama cũng không yên phận mà xoa bốp mông của Kageyama như một món đồ chơi.

Tsukishima do ngứa mắt nên đã cùng đàn anh của mình hợp tác lôi tên đầu quýt ra mà cốc vào đầu cậu ta hai cú vì tội dám ăn mảnh.

Yamaguchi tranh thủ cơ hội kéo Kageyama còn đang xanh mặt do sợ hãi vào trong lồng ngực rắn chắc của bản thân.

-Thế...anh đưa em lên đây làm gì vậy Sugawara-san?...

-Hửm?Không lẽ phải có việc thì anh mới được dắt em lên đây à?

Một câu trả lời thản nhiên và ngang ngược được thoát ra khỏi miệng Sugawara khiến cho Kageyama cậu bây giờ hiện đang rất muốn dùng toàn lực phát bóng vào đầu của anh ta.

-Cậu đừng làm vẻ mặt đó chứ Kageyama,nhăn nhó khó coi quá đấy.

Tsukishima lại bắt đầu trêu chọc Kageyama khi nhìn thấy vẻ mặt cậu sau khi nghe xong câu nói của đàn anh.

-Được rồi mấy đứa!Đi xuống thôi,Daichi vừa nhắn anh này.-Sugawara một tay cầm điện thoại còn tay kia thì nắm lấy cổ tay của Kageyama lôi cậu ra khỏi người của Yamaguchi kéo đi.

Ba người kia cũng lục đục kéo nhau về lại CLB.

Suốt cả quá trình như thế Kageyama chẳng dám hó hé một câu nào,cậu sợ lỡ như mình có nói gì làm phật ý của bọn họ....chắc mình sẽ chết mất.

_________________________________________

Tan học,Kageyama nhanh nhẹn cầm túi xách phóng đi về nhà trước để tránh những trường hợp gì khác lạ xảy ra,đang đi trên đường thì chiếc điện thoại trong túi áo trái của cậu reo lên.

Là chị Miwa.

-Alo chị ạ?Gọi em có gì không?

-Tobio-kun!Em có thể giúp chị đi mua vài chai xì dầu được hay không?Nhà chúng ta hết xì dầu mất rồi!

-Em biết rồi ạ.Được rồi,tạm biệt chị.

Kageyama cúp máy,bỏ chiếc điện thoại vào lại túi áo,cậu bắt đầu tiến bước đến cửa hàng tiện lợi gần đây.

Khi đi ngang qua ngã tư đường,Kageyama nhìn thấy một người con trai rất là cao,mái tóc màu xám nhàn nhạt được xéo qua một bên,trên tay đang ẵm một con mèo cũng xám y như cậu ta,bộ đồ của cậu ta cũng khá là nổi bật với tông màu đỏ rượu,hình như là trên áo có ghi tên trường nhưng cậu không thể thấy được do đã bị che mất.Mà hình như cậu ta là người nước ngoài!

Cậu chàng với tông màu xám xịt đang loay hoay xác định phương hướng,nhìn thấy Kageyama thì như thấy được vàng,vội phóng đến chỗ cậu đứng như hổ đói,tay thì vẫn ôm chặt con mèo trên tay nhưng nhìn mặt của cu cậu có vẻ khó chịu lắm.

-Nè bạn gì ơi!Có thể chỉ đường cho tui đến quán mì ramen nào có tên là  Hanatake ở đây được không?Tui không có quen thuộc được đường phố gì ở Miyagi hết á!Còn đi lạc nữa chứ huhuhu...

Nhìn cậu ta như sắp khóc đến nơi vậy.

Ủa mà...cậu ta nói tiếng Nhật?!

-C..cậu cứ việc rẽ phải ở cung đường kia sau đó đi thẳng,rẽ trái đến khi thấy được tấm biển quảng cáo của quán mì thì là tới rồi đấy.

-Đội ơn cậu nhiều lắm!!Vậy thôi tạm biệt!

Nói xong cậu ta vụt đi mất tiêu.....

Kageyama không thể hiểu nổi,không lẽ giới trẻ thời nay đều gấp gáp đến thế à?

Không thèm suy nghĩ đâu đâu,Kageyama cất bước chạy nhanh hướng đến cửa hàng tiện lợi.
.
.
.
.
.
.
Cậu gặp phải rắc rối to rồi!

-Của quý khách tổng cộng là 130 yên ạ.

-A!vâng ạ.

Kageyama móc lấy chiếc ví tiền từ trong túi áo ra...

Sạch bong!

-Quý khách ơi?

-À vâng...

*Làm sao bây giờ?!*

-Để tôi...thanh toán giúp cậu ấy cho.

___________________________________
Hey hey heyyyyyy!Luv đã khỏi bệnh rồi đêy!

Dạo này mình cảm thấy bộ Quạ Nhỏ đang dần nhạt mà ko có miếng ý tưởng nào để thêm vào:(

Chắc do em nó ko có được rõ ràng như bộ Nhóc chuyền hai;-;

Dị nên Luv cầu mọi người hãy nói ra những điều mà mọi người không được ưng ý trong cả hai bộ truyện của Luv!

Mong mọi người giúp đỡ cho🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro