Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hừ, bỏ mẹ nó chứ, cái tên phản diện này vậy mà có chung tên với mình, bực thật!

Kageyama Tobio, 29 tuổi, một hủ nam không làm gì vẫn có cái ăn.

Cậu vừa đọc một cuốn tiểu thuyết đam mỹ, tuy nhân vật phản diện trong đây có trùng tên với cậu nhưng vì ngoại hình hắn đẹp và có đôi nét na ná cậu nên cậu vẫn cố kiên trì đọc.

Sau một tiếng đồng hồ bỏ ra để đọc tiểu thuyết đam mỹ theo lối motip cũ rích thì cậu ném thẳng quyển sách vào tường.

Một cô gái với dung mạo xinh đẹp và có đôi nét giống Kageyama đạp cửa vào phòng:

- Này Tobio, em im lặng tí đi. Mà…ơ, sao lại vứt sách nữa. Cuốn này chị mượn được của bạn, đắt lắm đấy. Trân trọng tí đi.

- Miwa à, em không biết cái này nó hay chỗ nào, ngoại trừ việc nguyên dàn nam nhân trong này ra thì em chả ưa gì nó cả. Điều đặc biệt là tại sao nam phản diện lại giống em đến thế, và cậu ta còn ngu ngốc thật sự chứ. Làm cái gì cũng không ra hồn.

- Thôi được rồi, dừng ở đây thôi và đi ra ngoài mua đồ cho chị đi.

Kageyama làu bàu thể hiện sự khó chịu nhưng vẫn phải đi.

Đang trên đường thì cậu gặp một bà cụ đang khó khăn xách đồ, cậu tiến lại gần và giúp đỡ bà.

Bà cụ nhìn cậu nở nụ cười hiền dịu, bà nắm lấy tay cậu rồi mở to mắt ra:

- Cháu trai, cháu là người thích hợp đấy.

- Dạ?

Khó hiểu trước lời nói của bà lão, chưa kịp hỏi gì thì bà cười nhẹ với cậu rồi quay gót mà đi.

Đến tận tối, cậu trằn trọc suy nghĩ về lời nói của bà ấy nhưng rồi cuối cùng cũng ngủ.

/ TIÊU DIỆT HẮN TA ĐI. CHẶT ĐẦU HẮN ĐI. CÁI THỨ PHẢN QUỐC /

- Hử? gì vậy? ổn ào quá, không cho người ta ngủ à…..

Cậu khó chịu cau mày, cố gắng mở con mắt của mình ra thì cảnh tượng kinh hoàng hiện hữu trước mặt cậu.

Gì đây? Cậu đang bị trói lại, cả người bầm dập vì bị đánh, xung quanh là những con người với 1 loại biểu cảm như nhau, họ đang hô hào gì đó nhưng cậu lại không nghe được.

Cậu cố gắng xác nhận tình hình hiện tại thì một người đàn ông giơ kiếm ra trước mặt cậu.

Kageyama bàng hoàng, miệng ông ta lẩm nhẩm cái gì đó nhưng cậu nghe không được. Cậu cố gắng gào thét nhưng chợt nhận ra lưỡi mình bị cắt mất.

Kageyama run rẩy không ngừng, nước mắt cậu trào ra, cậu cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi bọn họ nhưng không thành.

Đến phút cuối cùng, đầu cậu lìa khỏi cổ trước sự hô hào của mọi người.

“ Vậy là mình đã chết rồi à? "

“ Này cháu bé, cậu còn ổn không? "

“ Ai vậy nhỉ? Giọng nói này quen quá. Mà chết rồi hỏi ổn không nên trả lời là ổn hay không đây. "

“ Ta xin lỗi, làm ơn mở mắt ra đi, cậu chưa chết đâu? ”

“ Nhưng đầu bay khỏi cổ sao chưa chết? không lẽ mình hóa zombie? "

Cậu khó khăn, cố gắng vùng vẫy, dùng hết sức lực của bản thân mở mắt ra.

- Hộc!.....Hah…..Hah…ah…!!

Kageyama bật dậy, cậu run rẩy nhìn xuống bản tay mình rồi đưa tay lên cổ.

Cả người cậu run cầm cập, khuôn mặt trắng toát ướt đẫm mồ hôi, đôi đồng tử trợn tròn ra rồi đánh mắt sang người ngồi đối diện mình.

Bà lão trước mặt khuôn mặt lo lắng vươn tay xoa đầu cậu rồi ôm cậu vào lòng.

Mãi một lúc sau cho đến khi cậu định thần lại được, cậu thoát khỏi vòng tay bà lão rồi lùi ra xa.

- Bà…..là cái người lúc đó!

Bà thấy Kageyama có vẻ ổn định tinh thần hơn, bà mới ngồi chỉnh chu lại rồi nhìn cậu đầy ấm áp:

- Đúng, ta là người lúc đó. Ta xin lỗi vì đã kéo cậu vào việc này nhưng mà cái lúc cậu giúp đỡ ta, ta thấy cậu có linh hồn phù hợp với cậu nhóc đó.

Kageyama vẫn chưa hiểu rõ điều gì bèn hỏi lại:

- Linh hồn? Ai? Cháu á?

- Phải, là cậu.

Bà lão gật đầu rồi nhìn sang cậu, bà liền giải thích thêm:

- Cậu chắc hẳn đã đọc cuốn tiểu thuyết ấy, thực ra nó không phải là tiểu thuyết mà là truyền thuyết. Ý ta là những nhân vật trong cuốn sách ấy là những nhân vật có trong truyền thuyết.

Cậu nghệch mặt ra:

- Ý bà là họ có thật? Hoặc cũng có thể không có thật?

- Ừ, nhưng mà họ có thật đấy, không phải nhân vật ảo đâu.

Kageyama không tin được những gì mình vừa nghe, cậu lắp bắp:

- Nhưng đấy là tiểu thuyết đam mỹ bà ơi!

Không lẽ những nhân vật này thực sự là gay?

Bà lão có vẻ đoán được phần nào phản ứng của cậu liền gật đầu.

Kageyama đập tay lên mặt, cậu không tin nổi những gì mình vừa nghe:

- Ôi mẹ ơi, thật luôn. Rồi bà nói linh hồn là sao? Cái đó thì liên quan gì đến cháu? Và tại sao cháu đang ngủ lại bị cắt cổ vậy?

- À, chỉ là, ta là người viết ra cuốn tiểu thuyết đó, ta muốn cứu Kageyama Tobio, người có tên giống cậu đấy. Và thật lạ thay là khi ta đang tìm kiếm người thích hợp với cơ thể ấy thì ta gặp cậu, cậu giống từ tên đến ngoại hình của đứa trẻ ấy nên ta muốn cháu cứu sống thằng bé.

- Cái gì cơ?! Bà làm thật đấy à?! Bà đang đùa tôi phải không! Tôi không phải đồ chơi của bà, sao bà lại đối xử với tôi như thế?!!

Cậu điên cuồng hét vào mặt bà lão, dường như sự tức giận đã khiến cậu mất kiểm soát.

Cũng phải thôi, đang sống yên ổn lại bị một người lạ mặt gần như giết chết mình. Cậu tức cũng đúng.

Bà lão buồn bã cúi gập người xuống:

- Xin cậu, ta xin cậu, chỉ có cậu mới giúp được thằng nhóc ấy. Làm ơn. Ta thật có lỗi khi kéo cậu vào chuyện này nhưng ta hứa, sau khi cậu giúp thằng bé xong, ta sẽ đáp ứng nguyện vọng của cậu.

Kageyama là một người hiền lành và lễ phép, vì vậy nên khi nhìn thấy hình ảnh một bà cụ cúi mình trước cậu thế kia, cậu không nỡ.

Cậu thở dài, ngồi bệt xuống sàn:

- Thôi được, cháu đồng ý. Nhưng trước đó giải thích cho cháu tại sao cháu lại bị cắt cổ hồi nãy vậy.

Bà vui mừng khi nghe cậu đồng ý sẽ giúp đỡ, bà lại nói:

- À, lúc ấy ta chuyển nhầm linh hồn của cậu vào người khác, ta xin lỗi.

Kageyama hoang mang trước lời nói của bà “ Vãi *beep*, người ta chuyển sinh, trọng sinh để đổi đời. Mình thì chuyển sinh cái bị chết luôn ạ, trong khi còn đang ngủ ngon chứ. Không phải mấy cái chuyển sinh kiểu này thường bị xe tải đâm hay tự tử à, mắc gì đang ngủ cũng chuyển sinh?”.

- Được rồi, cháu sẽ cứu sống cậu ta, nhưng mà ít nhất cũng phải cho cháu toàn bộ kí ức của cậu ta và kiến thức về thế giới cậu ấy sống.

- Được được, cái này ta làm được.

Sau khi chuẩn bị xong xuôi, cậu chào bà lão rồi di chuyển sang một cơ thể khác.

“ Khổ thật, xuyên vào ai không xuyên đi xuyên vào nam phản diện. Điên thật sự chứ. “ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro