Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã quan sát người cậu, liền thẳng tay bóp thẳng vào mặt cậu hướng về gã.

Kageyama khó chịu, cậu càu nhàu :

- Thả tôi ra, đau đấy. Anh không thấy làm như này là thô lỗ à ?

- Đột nhập vào nhà người khác mà cũng bảo tôi là thô lỗ sao ? Cậu như tự vả vào mặt bản thân vậy.

Cậu hoàn toàn câm nín, không biết nói gì thêm.

Hai người nhìn nhau được một hồi rồi gã mới buông thả cậu.

- Đi đi, đừng ở đây nữa. Đến tối hắn ta về mà thấy cậu thì cậu sẽ như chúng tôi thôi.

- Hắn ta là ai ?

- Quan tâm làm gì. Cậu chỉ cần biết cậu nên cút ra khỏi đây ngay và luôn.

- Không. Còn lâu mới đi, trừ khi anh chịu đi cùng tôi, bằng không tôi sẽ ngồi đây.

- Cái..?!

Kageyama chẳng để ý đến gã nữa mà ngồi biến ra mấy phép thuật lung tung cho vui. Gã nghiến răng rồi mặc cậu thích làm gì thì làm.

- Này anh gì đó ơi, anh thấy con thỏ này dễ thương không ?

- …

- Này, anh có đói không ?

- ….

- Sao anh lại ở đây thế ?

- …

- Anh––

Chưa kịp nói xong gã đã kéo thẳng cổ áo cậu lại sát gần gã.

- OIKAWA TOORU ! NHỨC ĐẦU QUÁ ĐỨNG NÓI NỮA!

Gã hét lên khiến những đứa trẻ bị giật mình. Kageyama toát mồ hôi, gã thở hồng hộc rồi vứt cậu sang một bên.

Oikawa ngồi xuống rồi gằn giọng nói :

-  Đi đi, đừng đến đây nữa.

- Muốn đi cùng tôi không ?

- Đã bảo là––

Chiếc còng sắt bị bẻ cong sang một bên, tạo ra một lỗ thoát lớn cho anh. Oikawa hoảng hốt nhìn cậu, Kageyama vừa dùng phép thuật để làm cong thành sắt, cậu chĩa tay về phía anh rồi cười tươi.

- Ra khỏi đây nào.

- Đừng có cười kiểu đấy.

Gã lùi ra sau, có một chút phòng thủ.

- Tôi đã bảo là hắn ta sẽ quay lại đây nên tôi không thể trốn ra ngoài được.

Kageyama ngẫm nghĩ một lúc, cậu lục lại quyển sách ghi chép thần chú hồi nãy ra rồi lật liên hồi.

Cậu đưa tay về phía anh rồi nói :

- Geminio.

Đột nhiên xuất hiện bên cạnh gã là thêm một Oikawa Tooru nữa. Oikawa bị giật mình.

- Đây là…tôi thứ hai hả ?

- Nhìn là biết rồi còn hỏi. Phiên bản Oikawa giả này của anh sẽ thay thế cho anh, yên tâm là anh như nào thì nó sẽ như thế. Không phải kiểu búp bê vô thức đâu.

Cậu nhanh chóng kéo lấy tay anh rồi sửa sang lại thành sắt sau đó dùng phép dịch chuyển đưa cả hai người đi ra ngoài.

Kageyama đã hoàn toàn chỉnh sửa lại mọi thứ về chỗ ban đầu, xóa hết mọi dấu vết của cậu ở trong căn nhà ấy. Vì khả năng cao người mà Oikawa liên tục nhắc đến là pháp sư.

Sau khi chữa trị hoàn tất cho Oikawa xong, Kageyama mới thấy rõ được khuôn mặt gã. Trông trẻ hơn so với cái bộ dạng hồi nãy nhiều.

- Tưởng hơn tuổi tôi, ai ngờ lại trẻ hơn tôi.

Gã nhăn mày.

- Gì cơ? Cậu mà hơn tuổi tôi á? Cái mặt này á. Cậu cỡ 19 đến 22 đúng không?

Quên mất là bản thân đang ở trong cơ thể người khác, cậu luôn quên đi việc mình mới chỉ là một thanh thiếu niên chứ không phải một ông chú sắp ngoài 30 mà vẫn còn zin.

- 20.

- Tôi 24, gọi anh đi nhóc con.

Oikawa cười khẩy kéo má của cậu sang hai bên.

Kageyama tặc lưỡi hất tay của Oikawa ra.

- Tôi tưởng cậu phải cứu hết đám trẻ kia ra chứ.

- Tôi có phải siêu nhân đâu mà đem cả đám trẻ ấy ra ngoài, chỉ có thể đem anh ra được rồi cùng anh tìm cách giải cứu lũ trẻ thôi. Chúng sẽ hiểu mà.

- Cậu suy nghĩ thấu đáo phết đấy chứ.

- Mà sao đám trẻ ấy và anh lại bị nhốt chỗ đó vậy ?

- Nô lệ đấy, nơi đây nơi giam giữ các nô lệ, tôi đi điều tra nên bị hắn ta bắt lại, cũng đã được một tuần rồi.

Nơi đây không phải chỗ buôn bán, là chỗ nuôi dưỡng nô lệ. Những đứa trẻ ấy đang bị thí nghiệm rồi đem đi bán cho đám quý tộc.

Kageyama nhớ lại lúc ấy còn có những người bị chết, xác đã thối rữa hoàn toàn và đằng sau góc khuất ấy có đứa trẻ đang ngồi bóc xé thịt ra ăn. Lẽ nào lại là thịt….

Nghĩ đến đây cậu bất chợt buồn nôn, Kageyama loạng choạng bám chặt tay áo của gã.

- Này, không sao chứ.

Oikawa vội vàng đỡ lấy cậu, Kageyama lắc đầu hiện ý còn ổn. Gã đưa cậu ra một gốc cây gần đó ngồi nghỉ.

Kageyama lấy quyển số ghi chép của mình ra, cậu lò mò tìm tên của anh.

" Thế là xong một tên nam chính nữa "

Vậy là chỉ còn lại 4 người nữa cậu vẫn chưa gặp, có lẽ mọi thứ vẫn còn tiếp diễn dài dài rồi.

Kageyama bật dậy rồi hỏi gã :

- Bây giờ anh định làm gì ?

- Tôi sẽ tìm một nhà trọ để nghỉ lại trong tầm vài tuần, trong lúc ấy cũng tiện điều tra thêm về vụ buôn bán nô lệ kia.

- Sao không về nhà luôn ?

- Không được, hắn ta sẽ biết tôi bỏ trốn mất. Tôi là con của quý tộc mà, chắc chắn sẽ dễ dàng điều tra thông tin tôi cho mà xem. Tốt hơn hên là nên đề phòng.

Kageyama thán phục trước cách suy nghĩ của gã, không ngờ rằng gã có thể nghĩ được đến thế.

Sau một hồi trò chuyện thì Kageyama cũng ngầm hiểu rằng, vụ buôn bán nô lệ này khiến gã phải điều tra là vì lần đầu nô lệ bị đem ra làm thí nghiệm.

Trước đây nếu chỉ đơn thuần là buôn bán thôi thì không sao nhưng lần này lại là bị đem đi thì nghiệm.

Câu thở dài, sao mà sống trong cái xã hội này nó khó thế. Phải chi được trở lại thế giới cũ không phải tuyệt hơn sao. Cậu nhớ Miwa quá.

Kageyama siết chặt tay lại, cậu nói với gã:

- Được rồi, chúc anh may mắn điều tra nốt công việc của mình.

Cậu đưa thêm cho gã một sợi dây chuyền nhỏ có gắn đá ma thuật.

- Anh có thể dùng nó để liên lạc với tôi khi cần, đặc cách cho anh thôi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro