Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh sáng bình minh bắt đầu le lói, thắp sáng tòa tháp ấy.

Tại nơi cao nhất của tòa tháp có cậu con trai đang ngồi nhâm nhi một cốc cacao nóng.

Kageyama bị mất ngủ.

Sau cú khủng hoảng tinh thần hôm qua, cậu hoàn toàn thức trắng đêm để băng bó vết thương. Những mảnh vỡ gương găm vào người cậu khiến cậu đau nhói, đã thế cậu còn phải dọn bãi chiến trường của hôm qua nữa.

Nói chứ dù có linh lực trong người để chữa thương giúp thì nó cũng chỉ làm lành vết thương nhanh hơn thuốc thôi chứ cảm giác đau đớn vẫn còn.

Tiếng cửa phòng lạch cạch, giờ cậu không còn sức mà kiểm tra xem đó là ai nữa rồi. Có thể là trộm, hoặc một ai đó nhưng dường như cơ thể đã mệt nhử, không còn tí sức lực để quan tâm đến điều gì nữa.

- Kageyama, sao lại nằm đây thế này.

Ra là Atsumu và Osamu à, mắt cậu không mở nổi nữa rồi. Osamu bước ra nhấc cậu lên giường. Hai đứa nó nhẹ nhàng đắp chăn lên cho cậu.

Atsumu đưa nhẹ ngón tay chạm lên gương mặt cậu.

- Mắt cậu ấy sưng quá, Tobio-kun đã khóc sao ?

Osamu không nói gì, nó cúi xuống tính hôn lên mắt cậu thì Atsumu chặn lại, mặt nó hằm hè gằn giọng :

- Làm trò gì đấy.

- Ừm... bắt thời cơ chăng.

Nó đánh ánh mắt sang chỗ khác, đẩy tay của Atsumu đi.

Hai người họ sau khi lau nhẹ quanh khóe mắt cho cậu xong thì bước xuống nhà ăn sáng.

" Chuyện gì vừa xảy ra vậy ?! Osamu định hôn mình ?! "

Kageyama mới chỉ nhắm mắt thôi chứ cậu chưa hề ngủ, vừa được bế vào phòng đang định ngủ luôn mà Osamu làm cho cậu một quả hết hồn như này sao cậu ngủ nữa.

Cậu ngồi dậy, day day hai phần thái dương của mình. Cậu thở dài, chống tay lên cằm rồi lầm bầm :

- Xin lỗi, đã cướp 'Kageyama' của hai người rồi.

Nếu họ biết được cậu không phải 'Kageyama' của hai người, liệu họ có còn cười với cậu ? Họ có còn ngày đêm trò chuyện với cậu như này hay không ?

Tệ nhất có thể bị giết, nhưng thà thế còn hơn việc họ tránh mặt cậu và không còn nói chuyện với cậu nữa.

Từ bao giờ ? Từ bao giờ họ trở nên quan trọng đến vậy ? Từ bao giờ từng cử chỉ, từng chi tiết, từng nét mặt của họ lại in sâu trong tâm trí cậu ?

Khoảng không im lặng diễn ra căn phòng. Kageyama thở dài.

.
.
.

- Trông anh thẫn thờ thế Kageyama ?

- À không, tôi suy nghĩ một số thứ thôi. Ngài tìm được gì rồi ?

Hinata lắc đầu, cậu nhìn vậy cũng chán nản, ngả người ra đằng sau. Từ giờ mọi người đang tập trung bắt tay vào làm việc rồi, cậu thầm mong mọi thứ sẽ được êm xuôi.

- Trước mắt thì ta sẽ nói qua những gì ta biết được.

Điều tất yếu nhất ' nô lệ ' chính là tên gọi của giới quý tộc đặt ra. Dành cho những người không thể trả nợ cho đám quý tộc, hay những quý tộc bị tước vị, những người vô gia cư, những người nghèo hoặc những người bị bắt cóc. Từ người lớn đến trẻ em đều có thể trở thành ' nô lệ '.

Hoàng gia hoàn toàn không biết đến điều này, nhưng đó là trăm năm về trước, trăm năm trở lại đây hoàng gia không phải lũ ngu độn, chúng hoàn toàn biết về ' nô lệ ' nhưng lại âm thầm nhắm mắt cho qua.

Căn bản con người ai cũng có dục vọng, và nô lệ để thỏa mãn những điều đó. Không phải nô lệ nào cũng bị bắt làm việc nhà như những người hầu. Cũng có những nô lệ bị đánh đập, hành hạ, thậm chí để thỏa mãn hành động đồi bại của đám quý tộc và hoàng tộc.

Nô lệ sẽ bị đem đi đấu giá, xếp theo vị trí từng đứng trong xã hội, sau đó đến sức mạnh sẽ có từng giá trị riêng của nó.

Mỗi năm sẽ có hai buổi đấu giá nô lệ được tổ chức. Ngày và giờ linh hoạt, không được cố định.

Khi buổi đấu giá diễn ra, sẽ có lá thư mật gửi đến các nhà quý tộc. Một số nhà quý tộc thân cận với hoàng tộc sẽ chuyển thêm lá thư đến họ.

- Vậy năm nay có buổi đấu giá nào diễn ra rồi ?

- Tháng 1 vừa rồi, sẽ còn một đợt nữa, nhưng ta nói trước nếu anh có ý định đến đó sẽ phải chuẩn bị khoản tiền rất lớn đấy.

Và những vị khách tham dự buổi đấu giá sẽ phải mặc thêm chiếc áo choàng đen cũng với chiếc mặt nạ. Chỉ đơn giản trong phòng sẽ có luồng khí độc gây mẫn cảm cho vùng da, mặc áo choàng và đeo mặt nạ sẽ bảo vệ cho họ. Còn nô lệ sẽ được ở trong lồng kính.

- Tôi sẽ đi, ngài thì sao ? Vấn đề tiền bạc không là gì đối với tôi.

" Vì tôi có phải trả đâu, tôi sẽ xin gia chủ nhà Miya. "

Tất nhiên cậu không thể thốt lên điều này được.

Hinata nhìn cậu rồi nhếch mép cười tươi :

- Ta biết mà, ta đi chứ, nhưng anh phải giúp ta một chuyện.

- Ngài nói đi.

- Anh có thể phân thân được bản thân mình và người khác mà nhỉ. Vậy làm cho ta một thân phân để trốn gia đình.

Cậu cười khẩy :

- Chuyện nhỏ, không thành vấn đề. Thưa ngài hoàng tử ạ.

  ...

Atsumu tiến đến căn phòng khách cùng với những tập giấy lộn xộn trên tay.

- Này Samu, đây là toàn bộ tài liệu về những đứa trẻ mất tích.

Atsumu đặt một chồng giấy xuống bàn, nó hoảng hốt.

- Gì nhiều vậy ? Rồi sao tìm hết bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro